Sống ly thân 3 tháng, một hôm nóng quá chồng vào nằm nhờ điều hòa
Dứt lời Hoàng lao luôn lên trên giường vì sợ nếu không nhanh thì vợ đổi ý. 3 tháng rồi vợ chồng mới được gần nhau nên cảm giác chẳng khác gì đêm tân hôn vậy.
- Tôi chán 1 người chồng suốt ngày rượu chè la cà quán xá tới tận tối mịt mới về như anh lắm rồi. Anh làm chồng, làm cha mà không hề có chút trách nhiệm gì với gia đình với con cái cả.
- Ai bảo cô là tôi không có trách nhiệm, tháng nào tôi chả góp 3/4 lương cho cô. Nếu cô chán rồi thì đường ai nấy sống. Vợ có thể bỏ chứ rượu với bạn rượu thì không bao giờ.
Thủy đã bất lực hoàn toàn với gã chồng coi rượu hơn vợ đó rồi. Nếu biết lấy chồng mà sống như không chồng thế này thì ngày đó cô đã chẳng dại dột gì mà cưới anh ta. Lần sinh nở đầu tiên là sinh đôi nhưng gánh nặng dồn hết lên vai cô. Nhiều lần Thủy chán nản trước người chồng vô trách nhiệm ấy từng nghĩ tới chuyện ly hôn nhưng mà thương con nên cứ phải cố. Giờ anh ta đã muốn thế này rồi thì cô cũng không cần.
Vợ chồng Thủy chính thức sống ly thân. Hoàng tự do lại tỏ ra sung sướng vô cùng vì được quay lại cái thời chưa lấy vợ. Sống theo ý mình thích chẳng phải có trách nhiệm với ai cả. Hơn 2 tháng được tận hưởng cảm giác sung sướng này rồi thậm chí Hoàng đã nghĩ tới sẽ chấm dứt cuộc hôn nhân này khỏi cô vợ lắm lời là Thủy. Nhưng rồi không ngờ 1 đêm vừa ngật ngưỡng trở về nhà thì Hoàng đứng hình khi nhà tối om, cửa khóa im ỉm.
Hoàng tưởng vợ khóa cửa chơi mình nên đập cửa ầm ầm, ai ngờ chị hàng xóm nhà bên chạy sang thông báo tin động trời…. (Ảnh minh họa)
Hoàng tưởng vợ khóa cửa chơi mình nên đập cửa ầm ầm, ai ngờ chị hàng xóm nhà bên chạy sang thông báo tin động trời: &’Chú vào bệnh viện ngay đi, cô Thủy vừa đưa cả 2 đứa đi cấp cứu, chúng nó bị sốt co giật’. Hoàng lúc ấy như người mất hồn đơ ra mấy giây mới trấn tĩnh lao nhanh vào bệnh viện. Một việc hệ trọng như thế tại sao vợ anh lại không gọi điện gì cho chồng cơ chứ.
Vào tới nơi thấy vợ mặt tái mét đang đứng ở ngoài phòng cấp cứu, Hoàng lên giọng quát:
- Con làm sao hả?? Tại sao con bị như thế mà cô không hé răng gọi cho tôi lấy nửa lời, con mà có làm sao thì cô chết với tôi.
- Anh có tư cách gì mà dám lên mặt trách móc tôi hả. Bao ngày tháng nay anh đi tối ngày có thèm để ý tới chúng nó không. Anh không xứng làm cha chúng nó, anh không đủ tư cách.
Hai vợ chồng Hoàng xảy ra cãi vã ầm ĩ khiến bác sĩ phải ra can thiệp ngay lập tức. Họ đề nghị nếu không giữ im lặng cho bác sĩ cấp cứu cháu bé bên trong thì yêu cầu cả 2 vợ chồng ra ngoài. Hoàng và Thủy lúc này mới không dám ồn ào nữa, đi ra đi vào không ai nói với ai câu gì nhưng lòng rối bời vì 2 đứa con trong phòng cấp cứu.
Video đang HOT
Nửa tháng con ở bệnh viện, Hoàng thay đổi hẳn không uống 1 giọt rượu nào, sáng đi làm nhưng trưa vẫn tranh thủ mua cơm mang vào viện cho vợ. Chiều tối về thì nấu cháo cho con với đồ ăn sẵn cho vợ rồi vào viện trực thay cho Thủy về tắm rửa ăn uống tới 10 giờ.
Thời gian đó người ta thấy Hoàng đúng là một ông bố đảm, tất cả mọi người trong viện không hề biết về quá khứ của Hoàng thì ai cũng hết lời khen ngợi anh. Con ra viện rồi nhưng vợ chồng Hoàng vẫn sống cảnh ly thân chưa làm lành với nhau.
Hoàng thì biết thân biết phận rồi cũng muốn làm hòa với vợ nhưng Thủy vẫn tạo khoảng cách và nét mặt khó đăm đăm nên anh không dám mở lời trước. Cho tới hôm ấy, đột nhiên thời tiết nóng 37 độ mà phòng Hoàng nằm lại chưa lắp điều hòa, chỉ có phòng ngủ vợ với 2 con đang ngủ là có điều hòa thôi. Nửa đêm nóng không ngủ được Hoàng đành gõ cửa xin vợ ngủ nhờ, không ngờ Thủy cũng đồng ý.
Biết thân biết phận Hoàng trải chiếu nằm dưới đất còn vợ và 2 con nằm trên giường. Ai ngờ vừa thiu thiu ngủ Hoàng giật mình tỉnh vì vợ nằm trên giường khều chân xuống chỗ mình:
Ảnh minh họa
- Có ‘làm tý’ cho đỡ thèm không??
- Hả?? ‘Làm tý’ hả, làm ngay……
Dứt lời Hoàng lao luôn lên trên giường vì sợ nếu không nhanh thì vợ đổi ý. 3 tháng rồi vợ chồng mới được gần nhau nên cảm giác chẳng khác gì đêm tân hôn vậy.
- Tha lỗi cho anh nhé. Anh hứa sẽ sửa chữa để em và con không khổ nữa.
- Người thà bỏ rượu chứ không bỏ vợ như anh thì bao giờ mới sửa được. Tôi chẳng ngu đâu mà tha thứ.
- Không, anh bỏ rượu rồi mà. Dạo con vào viện là anh bỏ luôn rồi, em không tin từ mai cứ gắn camera vào người anh mà theo dõi. Giờ em cứ ngửi miệng anh mà xe thề là không có 1 tí mùi nào.
Cứ thế Hoàng dí mặt mình vào mặt Thủy cho vợ kiểm tra, Thủy phải đẩy chồng ra xa vì khó thở. “Thực ra em biết anh đã thay đổi đã bỏ rượu rồi, không thì làm sao đêm nay em cho anh vào trong này ngủ cùng cơ chứ. Giờ mà còn tái phạm nữa thì không còn cơ hội sửa chữa lần 2 nữa đâu đấy”. Hoàng ôm chặt lấy vợ rồi quay sang ôm hôn 2 đứa con, 1 gia đình hạnh phúc thế này mà suýt chút nữa anh lại phá hỏng.
Ly thân 3 tháng, vợ tìm tôi đưa tờ giấy khám thai...
Tôi chết lặng nhìn vợ xách vali ra khỏi nhà, tờ giấy khám thai của cô ấy rơi trên nền nhà. Tâm hồn tôi đổ vỡ và tan nát. Tôi đã để hạnh phúc tuột qua tầm tay theo một cách ngu ngốc như thế...
ảnh minh họa
Hơn nửa năm nay, cuộc sống của vợ chồng tôi không êm đềm. Câu chuyện của chúng tôi chẳng dám nói cho ai biết. Bố mẹ hai bên vẫn nghĩ chúng tôi đang hạnh phúc nhiều lắm. Cái bi kịch này, chỉ mình chúng tôi biết...
Nào có phải chúng tôi không tìm hiểu kĩ càng, hai đứa cũng yêu nhau đển vài năm trời mới cưới. Nhưng cuộc sống hôn nhân hoàn toàn không như chúng tôi tưởng tượng. Cả tôi và vợ và đều cá tính mạnh, khi về sống cùng nhau, chúng tôi không chịu nhường nhịn. Tôi lao vào làm việc. Số tiền tôi kiếm được hàng tháng tỉ lệ nghịch với thời gian vợ chồng bên nhau...
Hơn 1 năm đầu sau khi cưới, cô ấy cãi cự với tôi rất nhiều. Những buổi tôi tan làm, cô ấy ầm ĩ lên trách cứ tôi vô tâm không chịu về sớm. Tôi mệt mỏi với cô vợ không thông cảm cho mình... Chán nản, tôi đóng cửa phòng làm việc và không thèm tiếp chuyện.
Tình cảnh đó cứ diễn ra đều đặn cả năm trời. Ra ngoài, chúng tôi vẫn đóng vai đôi vợ chồng hạnh phúc sánh bước bên nhau, nhưng tối về, tôi vùi đầu vào chiếc máy tính với mớ công việc ngổn ngang, tôi thậm chí còn chẳng biết vợ mình làm gì trong khoảng thời gian đó.
Cách đây 3 tháng, cô ấy mang chăn màn sang một căn phòng khác. Vợ tôi nói rằng cô ấy cần thời gian để suy nghĩ về cuộc hôn nhân này. Tôi đoán vợ mình lại giận dỗi, tính cô ấy vẫn trẻ con như thế... Tôi mặc kệ. Ừ, nếu em thích, thì tôi để em làm theo cái mà em muốn.
Chúng tôi bắt đầu cuộc sống ly thân theo cách đó. Tôi bận rộn đến độ chẳng cả biết mình và vợ đang ly thân. Tôi hài lòng với cuộc sống tan làm, về nhà được yên ổn trong căn phòng riêng của mình mà không bị vợ cằn nhằn...
1 tháng, 2 tháng qua đi... tôi bắt đầu thấy sự cô đơn. Nhiều đêm đi ngang căn phòng vợ nằm, tôi muốn bước vào, ôm lấy vợ làm lành nhưng rồi tính sĩ diện, tôi lại quay đi. Tôi thấy cô ấy trẻ con khi hờn dỗi, giờ nếu muốn hàn gắn, cô ấy phải là người chủ động chứ không phải tôi. Cứ lần lữa, lần lữa mãi, tôi không nói nổi một lời yêu thương.
(Ảnh minh họa)
Cho đến hôm ấy, tôi buồn... và nhớ vợ mình quay quắt. Tôi muốn trở về nhà thật nhanh sau vụ công việc đổ bể. Thứ mà tôi mong đợi chỉ là được lao vào nhà, ôm lấy vợ mình và ngủ vùi trong vòng tay cô ấy. Ngoài kia, mặc kệ mọi thứ diễn ra...
Nhưng... khi tôi về đến cửa, cũng là lúc cô ấy xách chiếc valy toan rời khỏi nhà. Tôi giật mình hoảng hốt, ôm ghì lấy vợ. Nước mắt cô ấy lã chã rơi...
- "Tờ đơn em kí rồi, em đi..."
Tôi như người phát điên, tôi nói mà giọng nghẹn lại. Tôi còn chưa kịp hiểu gì, cô ấy đưa cho tôi tờ giấy khám thai:
- "Em có bầu rồi, nó là con của em, đứa con mà em mong đợi suốt bao năm qua... Niềm hạnh phúc mà em trông chờ nơi anh nhưng anh quá bận rộn. Em xin lỗi vì đã lựa chọn cách này, nhưng em khao khát được làm mẹ và em thấy cô đơn trong ngôi nhà của mình..."
Tôi chết lặng nhìn vợ xách vali ra khỏi nhà, tờ giấy khám thai của cô ấy rơi trên nền nhà. Tâm hồn tôi đổ vỡ và tan nát. Tôi đã để hạnh phúc tuột qua tầm tay theo một cách ngu ngốc như thế...
Giờ thì cô ấy đi rồi, còn lại tôi trong căn nhà lạnh lẽo này. Có lẽ, đó cũng là thứ mà vợ tôi phải trải qua suốt bao năm chúng tôi làm vợ chồng.
Tôi, sẽ không để cô ấy đi. Ngày mai, tôi sẽ qua nhà đón cô ấy về. Đứa bé là cũng là con tôi... Nó không phải thứ tình thương ban phát hay bố thí. Nó là thứ tình yêu mà tôi mong được vợ thứ tha đón nhận mình..."
Theo Eva
3 tháng về quê sinh con, ngày về nhà chồng thấy ảnh mình được thờ chễm chệ giữa nhà Về đến nhà chồng, thấy cửa mở toang, cô bước vào, vừa ngồi xuống ghế nghỉ ở phòng khách đã chết ngất khi thấy bức ảnh thẻ của mình được phóng to, nằm chễm chệ trên bàn thờ... Thu lấy chồng thành phố, cô ở chung với bố mẹ chồng và em chồng. Chồng cô làm kế toán cho một công ty nhỏ,...