Sống để dạ, chết mang theo…
Giữa hai vợ chồng không nhất thiết phải nói hết mọi điều. Tình cảm mỗi người là một thế giới độc lập.
Không ít người, đặc biệt người phụ nữ thường hỏi có nên thổ lộ chuyện thầm kín của riêng mình cho người bạn đời biết, để được đánh giá cao là thật thà và nhận được sự thông cảm không? Nếu không thì lại nghĩ là mình không trung thực, còn nếu nói ra, liệu người bạn đời của mình có thông cảm không hay lại gây hiểu lầm và những bất hạnh đáng tiếc? Thật khó có câu trả lời chung cho mọi hoàn cảnh, mọi câu chuyện bí mật. Xin kể một vài câu chuyện có thật, hy vọng mỗi bạn đọc rút ra một kết luận cho chính mình.
Ảnh minh họa
Ngoại tình tư tưởng là có tội?
Video đang HOT
Đã bốn mươi tuổi, lấy chồng hơn mười năm, có hai con đủ nếp, đủ tẻ, cuộc sống gia đình của chị Phượng thật hạnh phúc. Rồi một lần nhân buổi họp lớp, kỷ niệm 15 năm ra trường, chị Phượng gặp lại “cậu lớp trưởng” ngày xưa, nay đã là trưởng phòng nhân sự của một công ty. Trong buổi tiệc hôm ấy, mọi người quên hết tuổi tác, họ trở lại với những tháng năm học trò vô tư, họ gọi nhau là mày – tao, có người gọi nhau là ấy – tớ, hay gọi tên và xưng là “mình”. Đột nhiên “lão lớp trưởng” cầm cốc bia đi đến chỗ chị Phượng, nói rất nhỏ: “Ngày ấy tớ yêu thầm cậu, nhưng thấy cậu quá xinh, lại có nhiều anh theo đuổi, tớ chỉ dám đứng nhìn từ xa. Hôm nay mới dám thú thật với “ người đẹp”. Nào, xin chạm cốc mừng ngày gặp lại!”.
Không hiểu sao tự nhiên chị Phượng thấy tim mình đập loạn nhịp, điều chị chưa từng có nhiều năm nay. Được cả lớp gọi là “Phượng ớt”, vậy mà đứng trước người đàn ông phong độ, thành đạt, lịch lãm, chị Phượng thấy mình trở thành “cô bé ngày xưa”. Chị hỏi thăm “cậu lớp trưởng” về cuộc sống riêng tư, về công việc. Rồi một lát sau, “cậu lớp trưởng” mời chị Phượng ra ngồi một góc phòng tâm sự. Tối khuya hôm đó, chị được “cậu lớp trưởng” áp tải về tận cổng. Trước khi chia tay, họ hẹn nhau thỉnh thoảng đi ăn trưa, uống nước, trò chuyện…
Ba tháng sau, khi nhận ra mình đã “không phải với chồng”, dù chỉ là ngoại tình trong tư tưởng, dù chỉ dừng lại ở việc uống cà phê, ăn kem, nhắn tin tình cảm. Không muốn đi quá xa trong mối quan hệ với “cậu lớp trưởng”, chị Phượng đã thề với lòng mình rằng sẽ yêu chồng nhiều hơn. Một đêm, để giảm bớt gánh nặng tâm lý, chị đã thổ lộ hết với chồng. Ai ngờ sau khi nghe chị tâm sự, chồng chị trợn to mắt kinh ngạc rồi nhìn chị đầy phẫn nộ, không nói một câu nào. Từ đó về sau, anh thường xuyên cãi nhau với chị, mỉa mai một cách bóng gió. Thậm chí một lần chị đi làm về muộn, anh đứng chờ ở cửa hét to: “Cô ngủ với thằng lớp trưởng của cô sao mà lâu thế!”. Chị đau khổ vô cùng và nghĩ: “Chỉ tại mình thật thà quá!”.
Chưa khảo đã xưng
Anh Long là nhà nhà báo nghiệp dư. Anh làm quen với một cô bạn ở Đồng Nai vì nhận ra cả hai đều say mê văn chương, viết lách. Họ thường xuyên chat với nhau vào buổi tối, đàm đạo văn thơ, gửi bài báo để góp ý cho nhau. Tuy cũng đã hẹn hò rằng “khi nào anh vào công tác trong này, cứ gọi điện cho em, mình đi uống nước anh nhé!”, nhưng anh Long chưa có dịp nào vào trong Nam.
Tuần trước, cô bạn quen qua mạng thông báo cô vừa có tập truyện ngắn, được một nhà xuất bản nhận in. Đêm đó, khi anh kể cho vợ nghe về tài năng và chí hướng của cô bạn trong Nam đã khiến cô vợ của anh nổi cơn ghen. Cô đay nghiến chồng rằng: “Vâng, cô ta có năng lực, đừng có lấy cô ta ra để chê bai tôi…”. Về sau, cô vợ thường xuyên đề phòng anh, chỉ lo anh có quan hệ bất chính với những cô gái khác, lại còn thường xuyên nghe trộm điện thoại, nhật kí, kiểm tra thư từ của anh. Anh không sao hiểu được, thổ lộ hết với vợ là để có sự tin tưởng, cảm thông, không ngờ thẳng thắn trung thực lại bị ngờ vực.
Anh Hoàn và chị Thúy lấy nhau đã mười năm và đã có hai đứa con. Vậy mà một đêm đang được chồng âu yếm, chị đã cởi bỏ điều bí mật mà chị đã giữ được ngần ấy năm trời. Chị thỏ thẻ nói với anh rằng: “Em đã có lỗi với anh, em không thể không thú nhận điều này. Bỏ qua hay không là quyền của anh! Em đã không giữ được sự trinh trắng cho đến lúc lấy anh”. Anh Hoàn lập tức như người mất hồn, anh vùng dậy và cả đêm hôm đó anh lồng lộn như con thú bị thương. Những ngày sau đó là một chuỗi ngày dằn vặt, đớn đau. Anh buồn và lao vào cờ bạc, rượu bia. Chị khuyên ngăn thì anh bảo: “Không có nỗi đau nào bằng nỗi đau bị lừa gạt trong tình yêu. Uống rượu và cờ bạc cũng chỉ là những chuyện vặt…”. Chuyện càng phức tạp hơn khi anh quyết định đi cặp bồ để lấy lại những gì tuổi xuân anh đã mất. Anh chị ly dị hai năm sau đó.
Chuyện riêng tư, thầm kín của mỗi người, thổ lộ hay không là quyền của chính người trong cuộc. Tuy nhiên, khi tiết lộ bí mật của mình mà làm tổn hại đến cuộc sống hiện tại của gia đình thì điều đó không những không đáng làm mà còn là một tội ác. Đừng lớn tiếng trách người khác ích kỉ, không đủ khoan dung. Chính bạn cũng đã không khoan dung với mình, vẫn áy náy về chuyện đã rồi nên mới muốn “trút gánh nặng” cơ mà! Nếu sự thành thật của bạn làm tổn thương người kia, một sự thật thổ lộ ra không được tiếp nhận thì sự chân thực đó chẳng có ý nghĩa gì cả, thậm chí còn là điều tàn nhẫn. Giữa hai vợ chồng không nhất thiết phải nói hết mọi điều. Tình cảm mỗi người là một thế giới độc lập. Những gì có trong quá khứ mà muốn triệt tiêu trong kí ức là điều không dễ làm. Chung thuỷ và có một góc bí mật trong tâm hồn là hai chuyện khác nhau.
Theo Bưu Điện Việt Nam
Em chỉ biết giữ anh cho riêng mình
Lúc trước vì yêu, em ích kỉ chỉ giữ anh lại cho riêng mình. Giờ em đã hiểu, hạnh phúc là biết buông tay ra khi anh không muốn nắm chặt bàn tay em nữa...
Ngày anh ra đi, một buổi chiều mùa thu buồn lạ. Anh ra đi không ngoái lại dù chỉ một lần, em đứng nhìn đến khi thấy anh khuất sau con đường... em khóc, khóc thật lâu và giữ lại nỗi đau cho riêng mình. Em dường như đã mất đi niềm tin vào tình yêu và cuộc sống khi trái tim tan vỡ. Em ước, giá như đừng nhận lời yêu anh thì đâu đến lúc phải đau nhiều như thế!
... và trời cũng khóc.
Mối tình đầu hai năm ngọt ngào quá anh ạ! Em nhớ những kỷ niệm bên nhau, anh chở em đi chơi, cầm tay em và nói mãi yêu em trọn đời... em thật sự rất hạnh phúc vì cuộc sống lúc đó thật tươi đẹp.
Em không muốn làm tổn thương anh nữa, không muốn làm anh đau lòng. Em ích kỉ chỉ biết giữ anh lại cho riêng mình... và giờ em đã hiểu, hạnh phúc là biết buông tay ra khi anh không muốn nắm chặt bàn tay em nữa...
Em buông tay ra thật rồi đấy anh à! Em sẽ dần nguôi ngoai thôi dù em biết, trái tim em đã đau nhiều lắm,lúc mới chia tay,em cứ nghĩ và bắt ép mình nghĩ rằng anh chỉ đùa thôi rồi anh quay lại,như những lần của ngày xưa em hờn dỗi đòi chia tay,anh đau khổ và xin em đừng bỏ anh,em đã rất tự hào về tình yêu lớn lao của anh dành cho như vậy,để đến lúc này nhận ra rằng,vì nắm quá chặt nên bàn tay anh thấy đau.
Em sẽ mạnh mẽ, sẽ trở lại là em như ngày xưa... (Ảnh minh họa)
Một thời gian dài mới gặp nhau, hôm qua thấy anh vui và cười nhiều như vậy, em cảm thấy lòng bình yên hơn nhiều. Em không muốn khóc vì anh nữa, không muốn lo cho anh nữa và em biết, anh đã có hạnh phúc mới với chiếc nhẫn khắc tên hai người. Em không trách sao anh quên em quá nhanh vì em biết, chính em là người làm tan vỡ cuộc tình này.
Giá như ngày xưa em đừng nhận lời yêu, giá như ngày xưa đừng yêu anh quá nhiều, giá như được quay lại, em sẽ mỉm cười và nói với anh rằng: "Mình làm bạn thôi anh nhé!"
Nhưng thời gian không thể quay lại và em cũng có nhiều điều phải lo lắng cho tương lai nữa. Em lúc nào cũng giả dối rằng chỉ cần thấy anh hạnh phúc thì em cũng sẽ hạnh phúc. Nhưng sự thật là em không cảm thấy hạnh phúc vì em đã đánh mất anh trong cuộc đời này.
Rồi em cũng nguôi ngoai thôi vì em là một người rất lý trí. Hãy cho em thêm một thời gian nữa anh nhé, em sẽ mạnh mẽ, sẽ trở lại là em như ngày xưa... như ngày mới quen anh.
Theo Bưu Điện Việt Nam
Giờ anh đã bình yên bên người ấy Đã hơn 2 năm trôi qua, giờ anh ấy đã bình yên với mái ấm của riêng mình, với người vợ đã kiên nhẫn chờ anh. Anh - Mẫu con trai em ghét cay ghét đắng. Tìm hoài chẳng thấy chút teen nào, đi chơi hay đi làm cũng sơ vin chỉn chu, giày đen (xì) bóng lộn. Anh hay nói em bướng...