Sống chậm trong mùa dịch Covid-19
Sống chậm trong mùa dịch Covid-19, không có nghĩa là trì trệ, đây là cơ hội khiến nhiều người biết trân trọng những giá trị cuộc sống đem lại.
Dịch Covid-19 bùng phát khiến cho cuộc sống của con người gần như đảo lộn. Một ngày mở mắt ra bỗng dưng phá sản, mất việc, bệnh tật. Không ai muốn sống trong lo lắng, sợ hãi.
Học sinh nghỉ học, nhiều người mất việc, số lượng lớn làm việc online tại nhà…ngoài đường quán xá vắng vẻ, rạp chiếu phim đóng cửa, các cửa hàng thưa thớt người qua lại.
Bất cứ ai ra đường thời gian này đều nói “vắng như Tết”. Không còn cảnh chen chúc, tắc đường còi xe inh ỏi. Không còn cái sự tất bật sáng ra lo toan cho đàn con ăn sáng rồi đến trường. Không còn cái cảnh ngồi thong dong buổi trưa nhâm nhi chén trà, ngắm phố phường người qua lại nườm nượp.
Phố phường giờ cũng không còn tiếng rao lảnh lót của đủ các mặt hàng như “Ai bánh mì nóng đi”; “Ai bánh khúc đi”; “Đánh giầy đi cô/chú/anh/chị”…. Nhịp sống trôi đi chầm chầm khiến cho những người đang quen với sự hối hả thấy bứt rứt khó chịu.
Không quen cũng phải chịu khi mà dịch Covid -19 vẫn đang còn. Chấp nhận “sống chung với lũ” là cách lựa chọn tốt nhất thời điểm này. Không còn thấy cảnh kêu than trên facebook rằng “Nghỉ Tết dài thế này biết làm gì”; “Nhớ tiếng còi xe, cảnh tắc đường”; “Thèm được đi chơi”… Bởi ai cũng hiểu cách khôn ngoan lúc này, đó là “Hãy ngồi yên một chỗ nếu không có việc gì cấp bách”.
Nhiều gia đình phải hủy hết lịch đi du lịch, cơ quan hủy chuyển sang họp trực tuyến và luôn luôn đưa ra khuyến cáo tránh tụ tập nơi đông người. Tất cả hãy chung tay chống dịch covid-19 bằng cách đừng đi ra ngoài đường những nơi đông người.
Video đang HOT
“Gia đình tôi đang sống chậm lại. Con cái, bố mẹ có nhiều thời gian ở bên nhau. Thời gian ở nhà nhiều hơn khiến cho mỗi thành viên đều nhìn thấy những giá trị cốt lõi của gia đình quan trọng như thế nào. Mọi người quan tâm đến nhau hơn và ý thức trong việc vệ sinh cá nhân và cộng đồng”, đó là chia sẻ của chị Phương Dung ở quận Hà Đông.
Thay vì trước kia cả nhà hối hả, sáng ra mỗi người một việc, tận tối mịt cả nhà mới về đến nhà, ai cũng mệt mỏi, bơ phờ. Bữa cơm tối hôm đủ, hôm thiếu thành viên. Mọi thứ nó cứ cuốn đi như vậy hết ngày này đến ngày khác.
Dần dần gia đình cũng mất đi thói quen trao đổi, trò chuyện với nhau. Nhưng nay, chồng chị Dung hết giờ làm về nhà, không còn la cà quán xá. Về nhà tranh thủ giúp vợ nấu bữa tối, rảnh thì đọc sách. Còn các con dành thời gian tự ôn luyện kiến thức. “Đã lâu lắm rồi, tôi mới cảm nhận được không khí gia đình nó là như nào. Chúng tôi đang sống chậm lại, hiểu nhau hơn”, chị Dung chia sẻ.
Hơn nữa, trước thì chả có thời gian tập tành nhưng mà nay, tối đến cả 3 người nhà chị Gấm ở quận Đống Đa dành thời gian đi bộ quanh khu chung cư. Chị Gấm cho biết “Tối ăn cơm sớm, tầm 20h, cả nhà đeo khẩu trang, rồi cùng nhau đi bộ. Cô con gái rất hào hứng, còn ông chồng thì bảo rằng, đi bộ như này thực là thư thái.
Tuy dịch có ảnh hưởng nhiều đến cuộc sống của gia đình nhưng đó là tình hình chung, cả xã hội chịu ảnh hưởng chứ không riêng gì gia đình mình nên tất cả mọi người đều phải cố gắng. Điều quan trọng là phải ăn uống đủ chất, nâng cao sức khỏe bằng cách tập thể dục thể thao. Trước khi đi ngủ, hai mẹ con lại cùng nhau tập vài động tác yoga”.
Mẹ con chị Gấm tự tập luyện yoga tại nhà trong mùa dịch Covid-19.
Còn chị Hảo nhà ở Royal City khoe rằng từ ngày có dịch, chị trở thành ngôi sao sáng trong nhà. Trước chị còn hay rẽ ngang, rẽ dọc hẹn hò bạn bè, mua sắm nên có hôm về muộn. Nhưng nay dịch chả dám đi đâu, hết giờ là về nhà với ba cậu con trai. Chính vì thế thành nếp, cứ đến 17h, là ba cậu con trai lại sẵn sàng đeo khẩu trang, xuống hầm của tòa nhà đón mẹ. Chị Hảo bảo rằng “Giờ chị thực sự trở thành ngôi sao sáng của cả nhà. Còn 3 ông con trai thì trở thành cảnh sát cai quản giờ giấc của mẹ. Dù thói quen sinh hoạt thay đổi nhiều nhưng mà thấy vui”.
Sống chậm trong mùa dịch Covid-19, không có nghĩa là trì trệ, đây là cơ hội khiến nhiều người biết trân trọng những giá trị mà cuộc sống đem lại.
Là người yêu chủ nghĩa xê dịch, một năm chị Hiền ở quận Đống Đa thường xuyên di chuyển ra khỏi Hà Nội. Không đi công tác thì chị lại đi du lịch. Nhưng giờ dịch, chị hủy mọi kế hoạch di chuyển. Lúc đầu khó chịu lắm nhưng giờ khác rồi. “Thật là kỳ lạ, ngày trước mình không nhận ra những cái thú khi ở nhà.
Có lẽ, tình cảm vợ chồng cũng có phần phai nhạt nên chị chọn cách đi nhiều hơn ở nhà. Con cái cũng quen với việc chị vắng mặt thường xuyên. Nói ra thì buồn cười nhưng nhờ dịch covid-19, mình thay đổi hẳn thói quen. Giờ ở nhà mình trở lại với sở thích nấu nướng, làm bánh. Bọn trẻ con thích lắm còn ông chồng dường như cũng thay đổi nhiều. Hai vợ chồng tình cảm hơn, nói chuyện với nhau nhiều hơn. Chúng mình còn bàn nhau hết dịch cả nhà sẽ đi du lịch xuyên Việt, đó là điểu không tưởng”, chị Hiền hồ hởi chia sẻ.
Cuộc sống là muôn màu, ai biết thích nghi người đó sẽ hạnh phúc. Sống chậm trong mùa dịch Covid-19, không có nghĩa là trì trệ, đây là cơ hội giúp nhiều người hiểu rõ và trân trọng giá trị mà cuộc sống đem lại./.
Hạ Anh/VOV.VN
Sài Gòn - TP.HCM, những ngày sống chậm vì dịch Covid-19
Những ngày căng thẳng đối phó với dịch Covid-19 bỗng dưng trở thành khoảng thời gian sống chậm "điềm tĩnh" chưa từng thấy của thành phố chục triệu dân vốn được mệnh danh là thành phố không ngủ.
Phố đi bộ, phố Tây Bùi Viện thực sự sống chậm trong những ngày dịch Covid-19 khi hàng quán đóng cửa
Dịp này những năm trước thì đang là một TP.HCM ồn ã, chen chúc những người là người dưới cái nắng tháng 3. Vội đi vội chạy vội việc vội hẹn, cứ như một thành phố bị thừa năng lượng sống, ai cũng lao vào dòng chảy của đô thị với áp lực cực lớn của tốc độ sống.
Chỉ có những dịp Tết Nguyên đán thì TP.HCM mới thật sự yên tĩnh, nhưng lại là cái yên tĩnh thiếu vắng người đến mức cô đơn, vì ai cũng rời bỏ đô thị để tìm về quê hương xum vầy bên gia đình, bên cha mẹ.
Tôi bỗng thấy một Sài Gòn - TP.HCM rất khác trong những ngày gồng mình chống dịch. Vẫn không ít người đi là bao nhiêu, nhưng nhịp sống thì chậm lại đến mức không tưởng.
Chậm lại nên mấy đôi vợ chồng trẻ có cơ hội thong dong nắm tay nhau dạo bộ công viên, thay cho cái cảnh sáng nào cũng khủng hoảng cảm xúc với chuông báo thức, vội vàng choàng dậy để kịp lao vào dòng chảy cuồng nhiệt của công việc. Chậm lại nên mấy cô cậu thanh niên mới thả mình thư thái vào những trang sách bên ghế đá công viên dưới tán cây rải đầy nắng. Buổi sớm mai giữa Sài Gòn bỗng dưng yên ả...
Chậm lại nên nhà nào bữa cơm gia đình cũng trở nên ấm cúng - những bữa cơm gia đình mà không phải nhà nào cũng giữ nếp được lúc ngày thường. Chồng bận vợ bận, con cái học hành thi cử, bữa cơm có khi đủ mặt gia đình đã là khó lắm. Và chẳng hiếm chuyện những anh chồng lười chuyện bếp núc bỗng quay ra giành phần rửa chén, nấu cơm như thể bắt được cơ hội để chia sẻ và quan tâm đến gia đình.
Ở nhà, hạn chế ra đường để tăng mức độ giãn cách cộng đồng, hỗ trợ cho những nỗ lực của chính phủ trong cuộc chiến đầy khó khăn chống lây lan dịch bệnh Covid-19 là điều rất có ý nghĩa về trách nhiệm công dân lúc này. Sống chậm lại những ngày này cũng là cách để góp sức giữ cho những con số đáng sợ trên bảng thông báo dịch bệnh không tăng nhanh và luôn trong phạm vi có thể kiểm soát.
Nhưng nếu nghĩ thêm một chút, quan sát thêm một chút, mới thấy bên cạnh cái "rủi ro" hạn chế tiếp xúc ấy lại là một dịp tốt để bạn có nhiều thời gian hơn bên gia đình, nhiều cơ hội hơn để quan tâm, chăm sóc người thân yêu của mình. Và bạn được sống chậm lại, được tận hưởng những điều thú vị mà có thể dịp bình thường cuộc sống ồn ã cuốn bạn đi đến mức quên mất. Một Sài Gòn chậm lại như một dịp để thành phố tự giảm áp lực lên cuộc sống của cư dân, như một dịp để giảm áp lực lên môi trường sống vốn có nguy cơ kiệt quệ và đổ vỡ thế cân bằng vì tác động công nghiệp hóa, hiện đại hóa.
Hôm qua có cậu giảng viên trẻ ở trường đại học tôi làm việc chia sẻ lên Facebook trải nghiệm cá nhân về một chiến dịch đầy hối hả của chính quyền trong nỗ lực kịp chuẩn bị khu vực cách ly mới cho công dân từ nước ngoài về tránh dịch.
Các bạn trẻ đã làm việc liên tục, xuyên đêm. Một bức ảnh chụp từ cửa sổ trên tầng cao ký túc xá Đại học Quốc gia TP.HCM ghi lại một khung cảnh xúc động. Một số bạn trẻ trong nhóm tình nguyện viên và bộ đội đang tranh thủ chợp mắt trên những tấm chiếu trải vội bên lề đường. Bức ảnh được nhiều người chia sẻ lại trên mạng.
Thông điệp có thể được viết kèm bức ảnh với diễn đạt khác nhau, nhưng ngữ nghĩa thì chỉ có một: đằng sau nhịp sống chậm lại của thành phố là một cuộc đua tốc độ khốc liệt của chính quyền và lực lượng tổ chức chống dịch. Tổ quốc chẳng thể từ chối đồng bào tìm về trú ẩn dù vẫn biết áp lực kiểm soát dịch bệnh sẽ khó khăn hơn. Quê hương chẳng thể khoanh tay quay mặt bỏ rơi con em mình nơi đất khách xứ người.
Phía sau một ngày tháng bình yên, thong thả nào đó của bạn luôn là những nỗ lực nhiều khi đến kiệt sức của nhiều người có trách nhiệm mà mỗi chúng ta chẳng thể nào được phép quên.
Cách ly: "Sống chậm" để thấy những điều tử tế Vượt qua nỗi lo lắng, bất an ban đầu, nhiều người đã coi đó là khoảng thời gian "sống chậm" để thấy những điều tốt đẹp, tử tế xung quanh. Dịch bệnh, cách ly là những thứ mà chẳng ai mong muốn nhưng vẫn phải đối mặt. Từ khi xuất hiện dịch Covid-19 ở Việt Nam, chúng ta đã tiến hành cách ly...