Sóng cả, đừng ngã tay chèo
Mỗi lần em nhắc chuyện tương lai, anh chỉ lặng thinh không nói gì. Em vô cùng lo lắng, không biết phải làm thế nào.
Em 26 tuổi, bạn trai nhỏ hơn em ba tuổi, yêu nhau bốn năm. Suốt thời gian đó, chúng em đã vượt qua nhiều khó khăn để còn có nhau đến giờ phút này. Em yêu thương và hoàn toàn tin tưởng anh, chuyện cưới xin đã được hai đứa chuẩn bị, chỉ còn chờ thời điểm thích hợp. Gia đình hai bên đã biết chuyện của chúng em và đều đồng tình.
Đùng một cái, cách đây khoảng nửa năm, mẹ anh đi xem bói, thầy bói nói em và anh khắc tuổi, không thể thành vợ chồng được. Nếu miễn cưỡng cưới nhau, hậu quả có khi là một người phải mất mạng. Mẹ anh nghe vậy rất lo lắng, vì anh là con một, lỡ có bề gì thì bà mất trắng. Vì thế, bà đổi ý, quyết liệt ngăn cản chúng em qua lại với nhau, thậm chí còn nhiều lần mai mối cho anh người khác.
Anh tuy thương em nhưng rất có hiếu với mẹ, không dám phản đối, chỉ im lặng chịu đựng, giảm dần những cuộc hẹn hò với em vì bị mẹ quản thúc chặt. Mỗi lần em nhắc chuyện tương lai, anh chỉ lặng thinh không nói gì. Em vô cùng lo lắng, không biết phải làm thế nào. Sao chúng em có thể bỏ nhau được sau chừng ấy năm yêu thương? Chúng em yêu nhau thật lòng, chân chính, sao lại đến nông nỗi này?
Video đang HOT
Theo Phunuonline
Khi đứa bé được sinh ra, tôi không biết nó là con của chồng hay của tình một đêm
Trong khoảng nửa tháng ở đây, những cuộc vui tới bến, hết mình bên bàn tiệc, khi hơi men chếnh choáng trong người cùng với những vết thương lòng đang rỉ máu tôi đã rơi vào vòng tay những người đàn ông lúc nào không hay nữa...
Biết rằng khi kể tâm sự của mình ra đây thì tôi sẽ bị mọi người ném đá... nhưng đứng trước hoàn cảnh này tôi không thể làm gì khác được nên cũng vẫn viết lên đây những dòng tâm sự để mong nhận được sự chia sẻ chân thành từ mọi người.
Tôi là một cô gái đã có chồng và hai con... con gái lớn năm nay cũng đã vào lớp 1, còn con trai nhỏ giờ đã hơn hai tháng tuổi. Con gái thì chắc chắn là con chung của vợ chồng tôi rồi, còn con trai đến tôi cũng không dám xác định cha nó là ai?
Chuyện bắt đầu từ cách đây khoảng một năm về trước, vô tình tôi phát hiện trong điện thoại của chồng có những tin nhắn với nội dung không lành mạnh. Khi ấy tôi đã điều tra và chất vấn anh thì tôi mới phát hiện ra chồng mình có quan hệ ngoài luồng với một người đàn bà khác.
Mối quan hệ ấy thực sự đã diễn ra rất lâu rồi nhưng vì tin tưởng vào người chồng của mình là một người đàn ông đàng hoàng, đứng đắn nên giờ tôi mới biết, và cũng một phần bởi người con gái ấy không ai khác mà chính là đứa bạn thân cùng học đại học của tôi.
Cũng từ khi phát hiện chồng ngoại tình với bạn thân, tôi luôn cảm thấy bị ám ảnh về sự xúc phạm của người chồng đã dành cho mình... cùng với suy nghĩ ấy thì tình cảm bạn bè dành cho mình cũng chỉ là giả dối mà thôi.
Quá đau khổ tôi quyết định tìm đến một điều gì đó để xả tress mong lấy lại tinh thần sau những ngày sóng gió và cũng coi đây như một cách để trả thì chồng.
Tôi gửi con cho bà ngoại và một mình vào Sài gòn nghỉ ngơi, thư giãn mặc cho chồng hết lời xin lỗi. Tôi vẫn để ngoài tai và quyết định theo ý mình. Trong đầu chỉ nghĩ đơn giản là muốn trốn tránh thực tại.
Vào đây tôi gặp những bạn cùng học mà họ chuyển vào đây lập nghiệp, công tác. Họ thấy tôi buồn, với lại bạn bè lâu ngày hội ngộ nên họ đã không tiếc thời gian, tiền bạc đưa tôi đến những chốn ăn chơi nơi Sài thành.
Trong khoảng nửa tháng ở đây, những cuộc vui tới bến, hết mình bên bàn tiệc, khi hơi men chếnh choáng trong người cùng với những vết thương lòng đang rỉ máu tôi đã rơi vào vòng tay những người đàn ông lúc nào không hay nữa. Biết rằng họ đi ăn nhậu cùng tôi, và tới khuya đã cùng tôi vào nhà nghỉ làm chuyện đó. Tất nhiên là không chỉ với một người mà là vài người trong khoảng thời gian tôi ở trong ấy.
Kết thúc chuyến đi chơi tôi trở về nhà và gần như bình thường hóa quan hệ với chồng, vì tôi cũng đã ân hận khi không giữ được mình cho riêng anh thì đâu có quyền đòi hỏi gì nữa... và với tôi điều ấy giờ chẳng còn quan trọng.
Một thời gian sau chuyến đi ấy tôi bỗng phát hiện mình có thai, tôi không biết đó là kết quả của cuộc truy hoan, thác loạn kia hay của chồng mình nữa nhưng cũng không dám bỏ đi để khỏi bị mang tiếng là thất đức...
Giờ đây đứa con ấy đã sinh được hơn hai tháng tuổi. Trong suốt thời gian từ khi mang bầu cho đến tận bây giờ tôi luôn sống trong dằn vặt. Chỉ vì một phút nông nổi mà giờ tôi phải trả giá.
Đứa bé đó là con của chồng tôi thì không sao . Vô phúc nó mang theo dòng máu của một người đàn ông khác thì không biết tôi phải đối diện với việc này như thế nào? Tôi có nên đi làm xét nghiệm ADN hay cứ để cuộc sống diễn ra như thế. Xin cho tôi lời khuyên. Tôi xin chân thành cảm ơn.
Theo Nguoiduatin
Để người không biết quý trọng em ra đi tức là em đã học được cách yêu thương chính mình! Trong tinh yêu, không ai muốn minh trở thành ngươi thay thê cả, em ạ! Co chăng chi la vi qua yêu ma ho cô nen nôi đau đê châp nhân ma thôi Thương tôn cua em, đau xot cua em, rôi cung se hoa seo trong trai tim chư không thê nao tan biên đươc. Lau nươc măt, đưng dây, chinh trang...