Sợi dây chuyền bằng vàng giả làm quà cưới cho con dâu và bài học đắt giá về hôn nhân
Con à, mẹ xin lỗi. Sợi dây chuyền lúc trưa mẹ trao cho con ấy là giả con à. Mẹ không đủ tiền để mua vàng thật cho con. Mẹ biết con lấy thằng Thành là thiệt thòi đủ đường, mẹ thương con lắm nhưng…
Vốn xuất thân trong 1 gia đình giàu có ở thành phố, từ nhỏ Thủy đã được bố mẹ đầu tư cho đi học các lớp năng khiếu để mai này còn ra nước ngoài du học. Ấy vậy mà học hết đại học, Thủy không chọn con đường ra nước ngoài mà bố mẹ định hướng. Cô xin vào làm ở 1 công ty nước ngoài với mức lương cao.
Thế rồi duyên số run rủn cho Thủy gặp Thành. Thành hơn Thủy 2 tuổi, anh làm nhân viên kinh doanh và là dân tỉnh lẻ. Lần đầu tiên gặp Thủy anh đã ấn tượng về cô gái này vô cùng. Thủy không quá xinh, nhưng cũng đủ làm đám đàn ông xung quanh ngẩn ngơ vì cô.
Cứ thế hẹn hò qua lại 2 người yêu nhau từ lúc nào không hay. Yêu được hơn 1 năm thì Thành và Thủy quyết định đi tới hôn nhân. Ngày Thủy đưa Thành về nhà ra mắt, bố mẹ Thủy hỏi tất tần tật về gia thế cũng như công việc của Thành. Biết Thành chỉ là dân tỉnh lẻ, bố mẹ làm nông ông bà chán ngán hẳn. Từ sau lần đó Thủy bị bố mẹ cấm qua lại với Thành luôn chứ đừng nói cưới.
Không quá sốc vì chuyện này, nhưng Thành buồn lắm. Nhiều lúc định buông tay Thủy vì hoàn cảnh nhưng tình yêu khiến Thành muốn giữ Thủy lại bên mình nhiều hơn. Thủy cũng vậy, cô không thể rời xa Thành. Và 2 người quyết định giả chết để buộc bố mẹ Thủy đồng ý để cho họ kết hôn.
Ngày Thủy lấy chồng, nhà gái trao cho Thủy và Thành không biết bao nhiêu là vàng với đô la. Đeo, cầm nặng tay nhưng trên đường về nhà Trai Thủy nhờ chồng tháo hết ra hộ mình. Cô không muốn mẹ chồng buồn, không muốn người ở quê dị nghị.
Thế rồi khi Thủy bước xuống xe vào nhà trai, ai nấy cũng trầm trồ vì số vàng trên người Thủy đâu hết thế kia. Dự lễ thành hôn xong đâu đấy, MC mời mẹ chồng lên trao quà cho con dâu. Mẹ Thành lên cầm hộp vàng trao tay mà cười như khóc. Bà ôm chầm lấy Thủy rồi khẽ cảm ơn cô khiến Thủy cũng bật khóc theo mẹ chồng.
Đeo sợi dây chuyền bằng vàng giả cho con dâu mà mẹ chồng cô không giấu được sự xúc động. Bà trao xong vội bước xuống không dám nhìn mặt Thủy nữa. Cưới xong, con dâu đang định bê chậu quần áo ra ngoài giếng nước giặt thì mẹ chồng kéo Thủy vào buồng nói chuyện. Bà nhìn Thủy với ánh mắt hiền từ và đầy ái ngại khi thú nhận chuyện này với con dâu phố.
Video đang HOT
- Con à, mẹ xin lỗi. Sợi dây chuyền lúc trưa mẹ trao cho con ấy là giả con à. Mẹ không đủ tiền để mua vàng thật cho con. Mẹ biết con lấy thằng Thành là thiệt thòi đủ đường, mẹ thương con lắm nhưng mẹ lại…
- Mẹ lại khóc rồi kìa. Mẹ khóc thế con biết an ủi mẹ thế nào đây. Yêu và cưới anh Thành là điều con thấy hạnh phúc và tự hào nhất từ trước đến nay mẹ à. Con sinh ra và lớn lên trong nhung lụa nhưng lại thiếu tình yêu thương của cha mẹ. Chắc mẹ không biết bố mẹ con sống ly thân từ năm con lên 5 tuổi. Họ chỉ mải đi kiếm tiền và suốt ngày ấn tiền vào tay con tiêu, với họ tiền có thể giải quyết tất cả. Nhưng thứ con cần hơn tiền là tình yêu, sự thấu hiểu mẹ ạ. Nhà mình nghèo tiền, nghèo vật chất chứ không nghèo tình nghĩa là được mẹ à. Ngày trước nghe anh Thành tâm sự về gia đình mình, con thèm được 1 mái ấp này quá.
- Cảm ơn con. Mẹ già rồi, chẳng có gì cả. Nếu con không chê, mẹ sẽ coi con như con gái ruột chứ không phải con dâu nữa. Con còn trẻ mà thấu hiểu sự đời quá. Vợ chồng sống với nhau là ở cái tình chứ không phải vật chất. Có tiền, có cuộc sống sung túc rồi nhưng vợ chồng khinh ghét nhau, ruồng rẫy nhau thì cô đơn lắm con à. Tiền có thể mua được tất cả nhưng không thể mua được tình yêu. Mẹ tin con và thằng Thành sẽ hạnh phúc đến đầu bạc răng long.
Chấp nhận bỏ qua những vinh hoa phú quý trước mắt, Thủy xin nghỉ việc ở thành phố về quê chồng làm kế toán gần nhà với mức lương bằng 1/10 ngày trước. Nhưng ngày nào cũng được quấn quýt bên chồng, cũng được cùng chồng đi dạo trên bờ đê mỗi tối Thủy thấy hạnh phúc vô cùng. Với cô phụ nữ không cần quá giỏi, chỉ cần tìm đúng được người đàn ông mình của đời mình thì nghèo hay giàu có quan trọng gì đâu.
Kể từ ngày đó đến giờ cũng đã hơn 12 năm trôi qua, giờ vợ chồng Thành đang hạnh phúc với 2 cu cậu đáng yêu. Hơn 10 năm nhưng tình yêu của vợ chồng Thành vẫn nồng đượm như ngày mới yêu. Có lẽ Thủy đã đúng khi bất chấp tất cả để lấy người đàn ông quê mùa và nghèo khó này.
Theo PNVN
Món quà cưới bất ngờ từ người yêu cũ của vợ khiến tôi chỉ biết yêu cô ấy nhiều hơn
Thú thật khi bóc quà từ người yêu cũ của em - tôi cũng rất run. Bởi cũng đã được nghe, đọc và chứng kiến bao cảnh "dở khóc dở cười", thậm chí là "trớ trêu"...
Cuối cùng thì sau biết bao sóng gió và khó khăn về khoảng cách địa lý xa xôi, phong tục tập quán vùng miền, tôi và em đã nên vợ nên chồng trong sự chứng kiến và chúc phúc của họ hàng, bạn bè và đồng nghiệp.
Sau biết bao khó khăn, đám cưới của chúng tôi cũng diễn ra đầm ấm, hạnh phúc (Ảnh minh họa)
Tôi còn nhớ như in hình ảnh mẹ em rưng rưng nước mắt cầm tay tôi và nói: "Mong các con trọn đời hạnh phúc bên nhau nhé! Chỉ cần như vậy thôi là má mãn nguyện lắm rồi".
Em người gốc trong miền Nam, ra Hà Nội học rồi ở lại làm việc luôn. Lần đầu tiên gặp em, tôi đã rất ấn tượng với khuôn mặt bầu bĩnh, đáng yêu. Khác với lời dị nghị rằng con gái miền Nam xinh nhưng ăn chơi và sành điệu lắm, tôi thấy ở em sự hiền lành, dịu dàng và giản dị, chân thành.
Và tôi dường như đã "yêu em ngay từ cái nhìn đầu tiên". Một thời gian sau nữa, khi khẳng định đó là sự rung động thực sự từ trái tim chứ không phải là nông nổi nhất thời, tôi đã chủ động làm quen và trở thành bạn của em. Từ tình bạn, chúng tôi đã chơi thân với nhau rồi trở thành người yêu từ lúc nào không hay.
Tuy nhiên, tình yêu của chúng tôi cũng đã gặp chút rào cản khi bố mẹ hai bên đều e ngại khoảng cách xa xôi về quê quán. Nhưng rồi, chúng tôi đã chứng minh cho mọi người thấy, tình yêu chân thành và sâu sắc sẽ xóa nhòa được mọi khoảng cách.
Ngày cưới diễn ra vui vẻ, đầm ấm và trọn vẹn. Đêm đó, sau khi bóc quà của mọi người, nhìn thấy hộp quà có tên Nguyễn Xuân Trường (tên người yêu cũ của em)- tôi nhìn thấy nét mặt em thoáng chút bối rối.
Và bản thân tôi cũng hồi hộp không kém. Thật bất ngờ, trong đó là một lá thư tay với những nét chữ cẩn thận, lá thư kín 4 mặt, khá dài. Và sau khi đọc xong, tôi chỉ biết lặng im, nhìn em và cảm thấy yêu em hơn bao giờ hết.
(Ảnh minh họa)
Thú thật khi bóc quà, tôi cũng rất run. Bởi cũng đã được nghe, đọc và chứng kiến bao cảnh "dở khóc dở cười", thậm chí là "trớ trêu" khi nhận quà từ người yêu cũ trong ngày cưới.
Trước đó, tôi cũng đã từng được anh ta gọi điện hẹn gặp vài lần. Khi thì trong quán cafe, khi thì trên bàn nhậu, nhưng nội dung thì lần nào cũng na ná như nhau - chuyện về "quá khứ ăn chơi" của em. Theo lời anh ta, từ hồi còn là học sinh cấp 3, em đã cặp kè cùng thầy giáo chủ nhiệm để được điểm cao, rồi lại có cả vợ người khác đến tận trường học đánh ghen... Chính vì thế, em đã phải cất công ra ngoài này thi Đại học rồi ở lại làm việc chứ không muốn quay về trong đó nữa... Và còn rất nhiều chuyện khác...
Sau buổi gặp đầu tiên, tôi cũng đã rất suy nghĩ trước những gì anh ta nói. Nhưng cho đến lần gặp thứ 2, thứ 3, tôi đã mơ hồ nhận ra được mục đích những câu chuyện đó của anh ta. Mặc dù chưa dám khẳng định là anh ta có bịa đặt hay không, nhưng tôi cảm giác anh ta muốn chia rẽ chúng tôi, muốn "trả thù" em vì đã dám bỏ anh ta...
(Ảnh minh họa)
Và sau đó, tôi đã không kể lại chuyện này với em mà tự mình tìm hiểu về nguyên nhân em ra Hà Nội học. Câu trả lời từ bạn bè và người dì của em đã rõ - Vì người dì của em sau khi lấy chồng ngoài này thì chồng bị ung thư, dì lại không sinh được con. Tài sản trong gia đình đều "đội nón ra đi" sau những đợt điều trị cho chồng. Dì cũng rất buồn tủi và không muốn quay về quê vì ngại lời xì xào bàn tán của người đời.
Mẹ em chỉ có dì ấy là em gái duy nhất. Chính vì thế, sau khi biết được hoàn cảnh thương tâm của dì, em đã quyết định ra ngoài này học và làm việc để ở bên cạnh an ủi, động viên dì ấy bắt đầu cuộc sống mới.
Tôi đi hết ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác, bởi trong lá thư từ người yêu cũ của em, đã không còn những lời oán trách, "kể lể em đủ điều xấu" nữa. Thay vào đó, anh ta thừa nhận từ trước đến giờ đã dựng nên mọi chuyện, mong chúng tôi tha thứ và chúc phúc cho cuộc sống mới của em...
Cũng từ câu chuyện của mình, tôi đã nghiệm ra một điều rằng: "Niềm tin là thứ quan trọng và đáng giá nhất trong cuộc sống. Đó cũng là thứ một khi đã đánh mất thì sẽ không thể lấy lại được như ban đầu. Chính vì thế, đừng vì chút nông nổi mà dẫn đến hiểu nhầm, oán trách nhau..."
Theo Ngoisao
Tình yêu thuở thanh xuân sẽ cho bạn những kỉ niệm và những bài học đắt giá nhất Nhiêu ngươi quan niêm khac nhau vê nhưng chuyên xay ra trong thanh xuân. Va đung la thanh xuân moi chuyên đêu co thê diên ta băng đôi chư "dai khơ" nhât. Người ta thường nói thanh xuân không bao giờ là mãi mãi, nhưng khi ấy chúng ta đã sống bằng tất cả những gì tốt nhất mà ta có Thanh xuân...