Sốc với bữa sáng cho 1 đêm say rượu là… lá đơn ly hôn
Dũng như chết lặng trước sự bình thản của vợ và đầu óc anh quay cuồng chưa hiểu chuyện gì.
Còn nhớ ngày Dũng và Mai quen nhau, lúc đó hai người là sinh viên mới ra trường cả hai đều vất vả xin việc rồi phấn đấu cho sự nghiệp. Họ yêu nhau, song hành bên đời nhau 4 năm trước khi cưới. Giữa họ có một niềm tin tuyệt đối dành cho nhau chính vì vậy từ lúc yêu đến lúc cưới chẳng mấy khi họ lục lọi điện thoại hay những thứ riêng tư của nhau cả.
Khi về sống chung một gia đình họ cũng vô cùng hạnh phúc, Mai có việc đi cùng công ty về muộn thì Dũng cũng chẳng ghen tuông nghi ngờ và ngược lại vì họ tin tưởng nhau. Nhưng cuộc sống quá bình yên đôi khi cũng khiến Dũng thấy nhàm chán.
“Anh ký đi…”
Nhiều khi Dũng trêu Mai:” em không sợ mất chồng à, sao cứ tin anh và chẳng kiểm tra anh gì thế”. Mai cười nói:” đến lúc anh để em phải kiểm tra thì niềm tin đã không còn và tình yêu cũng đang chết mòn. Anh muốn gia đình mình như vậy sao”. Dũng chặc lưỡi nghĩ cũng đúng, nhưng con người ta vốn dĩ tham lam.
Khi bị quản thúc thì cho rằng vợ như sư tử khó chịu và lại kêu ca sao số tôi khổ thế, nhưng khi được vợ tôn trọng và tin tưởng thì lại thấy nhàm chán thèm cảm giác được giữ, được quản. Đúng là có phúc không biết hưởng, may mắn mà không biết nắm giữ, trân trọng, sau này Dũng mới thấm thía điều này.
Video đang HOT
Một hôm đám bạn đại học rủ anh đi uống rượu, trong bữa rượu có Hương- cô gái ngày xưa mấy anh chàng đều thích, nhưng Hương khó tính nên tán thời gian không đổ thì các anh bỏ cuộc. Trong nhóm bạn Hương chú ý Dũng nhất vì Dũng điềm đạm, nghiêm túc. Hương bắt chuyện với Dũng và được biết Dũng làm cùng ngành nên Hương lấy số tiện lúc nào có gì thắc mắc về công việc thì hỏi Dũng.
Sau cuộc rượu tàn Dũng cũng chẳng vấn vương gì và về nhà đi ngủ. Mấy hôm sau anh nhận được tin nhắn của Hương, anh cũng đáp trả và xem Hương như bạn bè chứ không có ý gì. Dũng cũng nói cho Mai nghe xem Mai có sợ mất chồng không nhưng thấy Mai cũng tỏ ra bình thường nên Dũng có chút hụt hẫng.
Càng ngày Hương càng nhắn tin hỏi han Dũng nhiều hơn, bên lề công việc là chuyện cuộc sống. Hương đã ly hôn chồng, nuôi con một mình. Dũng nghe cũng thương cảm nhưng anh muốn mọi thứ dừng lại ở nói chuyện xã giao bạn bè chứ không có ý gì khác vì anh rất yêu vợ. Hương càng ngày càng thể hiện tình cảm với Dũng, cô bạo dạn nhắn tin mùi mẫn mặc cho Dũng tránh né.
Dũng về nhà hay ôm Ipad hơn nên nhiều khi Mai cũng không vừa ý nhưng cũng lẳng lặng. Rồi một hôm, bạn thân Dũng lấy vợ, Dũng rủ Mai đi dự cùng nhưng Mai bận đi ký hợp đồng với khách hàng nên lại thôi.
Trong bữa tiệc có Hương vì đó là bạn chung của cả hai nên họ đều được mời tới dự. Hôm đó Dũng uống nhiều, Mai đi làm về chẳng thấy chồng đâu, gọi không thấy nghe máy. Chợt nhớ ra hôm nay đám cưới Nam bạn thân của Dũng nên Mai nghĩ chắc anh sẽ uống nhiều. Mai lấy định lấy xe gửi con qua nhà nội và đi đón Dũng thì thấy Ipad vứt chổng chơ trên sô pha và cô định cầm cất đi. Bỗng thấy trên màn hình có tin nhắn gửi từ facbook chưa đọc, cô ấn click vào :”Hôm nay anh có đi đám cưới không? Qua đón em với nhé, hôm qua điện thoại em rơi nên bị hỏng chưa sửa được nên em nhắn tin vào đây. Anh đến nhà số….cho em đi cùng nhé anh”. Hương gửi tin nhắn nhưng Dũng lại quên Ipad ở nhà, anh đi làm rồi chiều đi đám luôn, điện thoại anh lại không vào mạng được nên không biết cô ấy nhắn tin.
Mai cất ipad và dắt xe tới nhà Nam để đón Dũng vì cô biết chồng không uống được nhiều và luôn tiện chúc mừng bạn của chồng nhưng khi đến nơi mọi người đã tàn cuộc, đứng xa nhìn thấy yên ắng, anh gọi cho chồng nhưng chẳng nghe vì Dũng say bí tỷ và điện thoại đã bị Hương tắt máy. Mai chợt nhớ đến địa chỉ nhà Hương trong tin nhắn, cô phi xe tới đó thì thấy xe Dũng ở sân, giày để trước nhà. Nhìn lên phòng ngủ tầng 2, cô thấy Hương đang cởi đồ sau tấm rèm, rồi tắt điện.
Mai lặng lẽ bước ra về, không ồn ào không gào thét, cô muốn thử niềm tin và tình yêu của Dũng. Mai đi về nhà nhưng toàn đi sai đường ,cô không rõ mình đang đi đâu nữa, cả đêm ấy Mai thức trắng. Sáng mai Dũng tỉnh dậy chẳng nhớ gì, Dũng mặc vội áo để về nhà vì anh chưa bao giờ đi qua đêm thế này chắc Mai sẽ rất lo lắng. Hương ôm lấy Dũng và nói yêu anh, anh hãy ở lại thêm. Nhưng Dũng gạt tay ra và nói nếu tôi qua có xảy ra chuyện gì thì tôi xin lỗi Hương nhưng giờ tôi phải về vì vợ tôi đang chờ và chắc cô ấy đang rất lo lắng. Tôi biết Hương quí tôi nhưng tôi rất yêu vợ, tôi không làm khác được”.
Nói rồi Dũng bỏ Hương ngồi thất thần, về nhà Dũng xin lỗi Mai vì hôm qua say quá không biết gì nên ngủ lại nhà của thằng bạn. Mai tỉnh bơ nói:”Đơn ly hôn em để trên bàn, anh ăn phở xong rồi ký đi, chiều em đón con về nhà ngoại luôn. Mà anh biết nói dối từ bao giờ vậy, em đã nói với anh rồi khi để em nghi ngờ tức là tình yêu đang lụi tàn nhưng giờ chẳng phải nghi ngờ nữa mà nó thành sự thật mất rồi. Em xin lỗi nhưng em không thể tha thứ cho anh khi anh phản bội niềm tin của em, em không quản anh vì em tin anh tuyệt đối nhưng hình như em tin nhầm người”.
Dũng đứng như chôn chân tại chỗ…giờ anh muốn vợ tin, vợ không quản như trước cũng không được nữa rồi.
Theo Eva
Tôi và vợ mới đã đúng khi từ bỏ gia đình đến với nhau
Chồng em tuy có yêu nhưng quá gia trưởng, mang nặng tư tưởng phong kiến nên vợ chồng không thể đi đến điểm chung. Còn tôi ly dị vợ, không ép buộc em phải bỏ chồng, tôi chỉ muốn tự do, không muốn có lỗi với vợ vì cảm thấy khiên cưỡng, gượng gạo khi nói lời yêu thương.
Ảnh minh họa
Tôi là người thứ ba đã xen vào cuộc sống của em khi gia đình em đang êm ấm, em đang có một cậu con trai nhỏ. Cách đây 3 năm, tôi đã tự đấu tranh rất mệt mỏi, tôi không còn yêu vợ, vợ cũng không còn tình cảm với tôi, hầu như không chia sẻ hay nói chuyện với nhau, việc ai lấy làm, sex cũng thi thoảng, không nhiều. Vợ vẫn muốn sở hữu tôi, vì tôi lo kinh tế gia đình và việc ăn học của các con, kinh tế gia đình tôi rất khá.
Khi đến với nhau, vợ chồng tôi có tình yêu, tuy rằng từ lúc yêu đến lúc cưới chỉ vài tháng, và lấy nhau khi cả hai còn rất trẻ, vừa tốt nghiệp đại học. Tuy vậy, bản thân tôi chưa bao giờ nghĩ mình sẽ ngoại tình hay bỏ vợ, tôi không chủ động tìm kiếm, tán tỉnh các cô gái bên ngoài.
Cho đến khi gặp em, ban đầu chỉ là những cuộc trò chuyện xã giao, do công việc (em và tôi đều làm cho hai công ty nước ngoài cùng ngành). Em kém tôi 8 tuổi, có bằng thạc sỹ tại Mỹ, tác phong tự tin, chuyên nghiệp. Tôi cũng học và làm việc ở nước ngoài một thời gian dài. Em giao tiếp chừng mực, giữ khoảng cách lúc đầu, dần dần em cũng gần gũi, cởi mở với tôi hơn. Nếu có một câu tâm đắc dành cho em thì đó là câu: "Chẳng gì đẹp đẽ, quyến rũ, nhạy cảm và đắm say lòng người hơn người phụ nữ có tâm hồn nhẹ nhàng, thư thái".
Em nhẹ nhàng, lại vừa cá tính. Em hài hước, rộng rãi với mọi người. Tôi dần yêu em, và yêu đến mức độ cuồng si, không thể xa em hàng ngày. Ngoài tôi, còn có một người đàn ông độc thân theo đuổi em. Không phải lúc nào đàn ông chúng tôi cũng chạy theo những cô gái trẻ chưa chồng, khi chúng tôi hiểu rằng ngoài lớp son phấn và hàng hiệu thì về nhà các cô ấy sẽ làm gì, lo toan, chia sẻ và sẽ ứng xử thế nào. Chưa kể, các cô gái trẻ thường (tôi không nói tất cả) có ý thức lợi dụng kinh tế những người đàn ông thành đạt, có thể nhõng nhẽo, thực dụng, trống rỗng vì không chịu học hỏi, không quan tâm đến việc chăm sóc trí tuệ hay tâm hồn, lại đòi hỏi trách nhiệm.
Một ngày, em đã nói yêu tôi dù vẫn giữ khoảng cách để không đi quá giới hạn. Qua những câu chuyện, tôi cũng biết chồng em tuy có yêu nhưng lại quá gia trưởng, mang nặng tư tưởng phong kiến nên vợ chồng không thể đi đến điểm chung.
Tôi thẳng thắn chê mình yếu đuối, nhu nhược, phá hoại gia đình em. Đàn ông mạnh mẽ là phải tự dứt đi tình cảm khi cần để không gây ảnh hưởng người khác. Cuối cùng, tôi có quyết định cho bản thân. Ngày tôi nói ly dị vợ, em tròn mắt và xin tôi suy nghĩ lại. Tôi vẫn ly dị, không ép buộc em phải bỏ chồng, tôi chỉ muốn tự do và không muốn có lỗi với vợ vì cảm thấy khiên cưỡng, gượng gạo khi nói lời yêu thương. Người ta nói trái tim đàn ông nhiều ngăn, nhưng với tôi, tôi chỉ có khả năng yêu được một người, và hạnh phúc vì thế.
Em giờ đã thành vợ tôi. Chúng tôi nhận hết trách nhiệm nuôi con về mình đề chồng em, vợ tôi được tự do. Chúng tôi hạnh phúc vì có nhau và các con cũng coi nhau như một gia đình dưới tài chỉ huy của em. Nếu đã có hạnh phúc, nhất định nên giữ gìn, nhưng nếu không còn tình yêu, tôi nghĩ cũng không quá quan trọng việc ly hôn và tái hôn, mạnh dạn đến với nhau để không phải ân hận.
Tuy vậy, tôi vẫn nghĩ trường hợp của tôi là số ít vì có được người như em không nhiều. Chúc các bạn luôn có hạnh phúc.
Theo VNE
Vợ có võ... Chẳng ai nghĩ có ngày tôi lại chấp nhận cảnh một người vợ 'thượng cẳng chân, hạ cảnh tay' với mình lại còn hay võ... mồm với thiên hạ. Mỗi lần vợ chỉ cần động chân động tay là tôi đã co rúm, sợ hãi. Chẳng phải tôi sợ vợ mà tôi sợ cái nắm đấm của vợ, nó giáng đến đâu thì...