Sốc vì “rơi” nhầm vào nhà chồng thời “trung cổ”
Có lần bố mẹ tôi đến thăm thông gia, bố mẹ chồng đã mặc mỗi người một bộ quần áo kiểu dáng ngày xưa rồi ra ngồi đón tiếp khách. Lúc ấy, bố mẹ tôi còn nhìn nhau cười ngạc nhiên vì không ngờ nhà chồng tôi lại lạc hậu đến thế.
Tôi năm nay 28 tuổi và kết hôn đã được gần một năm. Anh và tôi yêu nhau khi hai đứa còn là sinh viên. Nhiều lần tôi được nghe anh kể về gia đình mình với tất cả sự hồ hởi và tâm đắc. Anh bảo rằng gia đình anh nổi tiếng là có truyền thống gia giáo, sống rất tình cảm.
Nghe anh nói làm tôi cũng yên tâm vì mình được làm dâu cho một gia đình như thế sẽ luôn được che chở và bao bọc. Tôi sẽ có một môi trường sinh hoạt thân thiện và nền nếp.
Nhưng thật không ngờ mọi hy vọng theo hướng tích cực ấy của tôi đã hoàn toàn bị sụp đổ. Gần một năm làm dâu cho gia đình ấy là chuỗi ngày đắng cay và mệt mỏi. Những người mà anh hết lời ca ngợi lại mang trong mình tư tưởng nặng nền phong kiến hà khắc, cổ hủ và áp đặt. Tôi không nghĩ ở cái thời đại tiên tiến này lại còn tồn tại một gia đình như thế.
Mặc dù dạy ở trường cách nhà chồng hơn 20km nhưng tôi không được thuê phòng trọ hay ở lại trong khu tập thể của nhà trường. Vì từ ngày đầu về làm dâu, bố mẹ chồng đã ra quy định cho hai vợ chồng tôi phải đi đến nơi về đến chốn, không được ở lại hay la cà bên ngoài… Nhiều khi có tiết thao giảng hay dự giờ cần ở lại thì tôi cũng phải xin phép nài nì mãi mới cho. Mẹ chồng tôi còn gọi điện kiểm tra tôi có làm như đã hứa không nữa.
Gần một năm làm dâu cho gia đình ấy là chuỗi ngày đắng cay và mệt mỏi. (Ảnh minh họa)
Điều kỳ lạ là trong nhà chồng tôi tồn tại một quy tắc rất độc đoán. Mỗi lần xin phép làm chuyện gì thì phải cúi gập người, đợi cho bố mẹ chồng đồng ý thì mới được ngẩng mặt lên. Có lần hai vợ chồng xin đi dự đám cưới mà phải mất gần 15 phút cúi đầu mới nhận được sự cho phép.
Video đang HOT
Từ ngày lấy chồng, tất cả váy vóc tôi đều phải bỏ xó hoặc đem cho người khác. Trong ngôi nhà mang tính phong kiến này thì chuyện đó không được chấp nhận. Bố mẹ chồng tôi bảo mặc váy chỉ dành cho những đứa đua đòi, lẳng lơ và nhìn rất xúc phạm đến danh dự của gia đình. Biết là phải nhập gia tùy tục nhưng bố mẹ chồng đâu nhất thiết phải suy nghĩ cổ hủ như thế chứ! Chẳng trách gì mà đến giờ ông bà nội vẫn còn giữ mấy bộ áo quần của đời trước như áo the khăn chít.
Tôi nhớ có lần bố mẹ tôi đến thăm thông gia, bố mẹ chồng đã mặc mỗi người một bộ quần áo kiểu dáng ngày xưa rồi ra ngồi đón tiếp khách. Lúc ấy, bố mẹ tôi còn nhìn nhau cười ngạc nhiên vì không ngờ ông bà lại lạc hậu đến thế.
Bữa cơm của gia đình chồng tôi cũng cực kỳ phong kiến. Nếu có ai đến chơi thì sẽ nhận ra trên mâm cơm được phân chia đẳng cấp rất rõ ràng.
Bao giờ cánh đàn ông cũng ngồi riêng một mâm. Như hôm bố mẹ tôi tới chơi, nhà chỉ có 6 người nhưng 2 mâm cỗ. 3 người một mâm.
Gần một năm làm dâu trong nhà anh mà tôi tưởng chừng như hàng ngàn thế kỷ, bị đối xử như một nô lệ thời trung cổ. (Ảnh minh họa)
Từ ngày lấy anh, tôi đã cố hết sức làm tròn nghĩa vụ của một nàng dâu đảm và hiếu thảo. Tuy nhiên, trong mắt ông bà dường như tôi vẫn là người ngoài không máu mủ nên chẳng có chút tình thương. Chưa bao giờ, ông bà gọi tôi một tiếng con cho tình cảm. Lúc nào bố mẹ chồng cũng gọi tôi là cô hoặc chị như người dưng nước lã.
Mới một thời gian lấy nhau nhưng bố chồng tôi suốt ngày ca thán chuyện sinh cháu nội đích tôn khiến tôi áp lực và mệt mỏi vô cùng.
Mẹ chồng tôi lại là người cực kỳ khó tính, chỉ cần một chút không vừa lòng là bà lại mắng mỏ không tiếc lời. Mỗi lần thấy anh tỏ ra quan tâm tôi thì bà lại cau mày, nhăn mặt nói mỉa mai rất nặng nề. Bà bảo anh như thế là làm hỏng vợ, có ngày vợ ngồi trên đầu hỏng hết cả tôn ti trật tự….
Tôi không ngờ quảng đời làm dâu của mình lại khổ cực và chán ngán đến thế. Đến nỗi một phút nghỉ ngơi hay than thở với chồng cũng không có.
Gần một năm làm dâu trong nhà anh mà tôi tưởng chừng như hàng ngàn thế kỷ, bị đối xử như một nô lệ thời trung cổ.
Mình làm dâu đâu phải ngày một ngày hai, rồi sẽ đụng chạm va vấp không ít lần nữa nhưng cứ kiểu này thì tôi biết ứng xử với nhà chồng sao cho đúng đây?
Theo Afamily
Hết thương rồi người ta đối xử còn thua cả người lạ!
Anh giờ chắc có người khác tốt hơn em chăm sóc cho anh rồi, anh đào hoa thế cơ mà, vậy nên, điều tốt nhất em có thể làm là chúc anh thật hạnh phúc. Không làm phiền anh, để không nhận thêm sự khinh thường nào nữa, để không nhận thêm tổn thương nào nữa, cũng vì, mọi sự quan tâm của em giờ cũng là dư thừa với anh mà thôi.
Hết thương rồi người ta đối xử còn thua cả người lạ!
Cũng đã gần một tháng trôi qua rồi, những dằn vặt trong em giờ đây vơi bớt rồi, nước mắt cũng cạn bớt rồi. Cũng không hiểu sao , đã khuya rồi mà em không ngủ, chỉ có một nỗi nhớ anh, nhớ đến da diết thôi. Bài hát đó, làm em buồn, làm em thấy nó như cứa vào tim mình vậy. Giai điệu của nó, cũng như lòng em lúc ấy, không còn sóng dữ dội nữa, chỉ là bình tĩnh hơn rồi, chỉ là những nỗi nhớ lăn tăn nhưng đủ làm người ta phải suy nghĩ thật nhiều.
Chẳng nhắn tin với nhau cũng đã lâu rồi, vậy mà tên anh mỗi khi online vẫn nằm đầu danh sách trò chuyện của em.Em gửi anh nghe bài hát ấy, để anh hiểu được tâm trạng của em lúc này, chẳng phải là em muốn níu kéo anh, chỉ là để anh biết em nhớ anh nhiều đến thế nào thôi. Vậy mà, anh online thấy tin nhắn của em anh không thèm đọc. Cả ngày em không dám online vì sợ lòng sẽ hụt hẫng khi anh không đọc tin nhắn của em, nhưng sự thật luôn làm ta đau lòng. Hết thương rồi, thì tin nhắn của em như tin nhắn rác, làm phiền đến anh, tình cảm chân thành của em trong mắt anh giờ đây chỉ là sự phiền phức.
Em cũng không thể vào facebook của anh để xem nhật kí hoạt động của anh được nữa, anh đổi pass rồi, đổi để em không vào làm phiền facebook anh. Em trong lòng anh, giờ như người lạ, lạ đến ngỡ ngàng. Anh biết không, khi em biết anh đổi pass, có gì đó làm điếng cả tim, tai em bừng đỏ, và rồi, giọt nước mắt cứ như đã chực sẵn, rơi xuống chẳng chờ sự đồng ý của em. Hết thương rồi, anh đối xử với em còn thua cả người lạ.
Vậy mà, em cứ cố chấp tin vào một điều, chỉ cần em còn thương anh, chỉ cần em cố gắng thì anh sẽ suy nghĩ lại, và quay về bên em. Nhưng em sai rồi, sai thật nhiều, em ngu ngốc mà không chịu chấp nhận rằng " người ta không yêu mày đâu ".Cô gái Cự Giải như em là vậy, khi yêu vào thì chẳng còn biết gì hết. Nếu nói ai là kẻ vì tình yêu mà trở nên ngu muội, mờ mắt thì chính là Cự Giải, con người sống rất tình cảm, có thể làm tất cả vì tình yêu mà không quan tâm phải trái, đúng sai...Cho đến ngày Cự Giải bị bỏ rơi.
Có lẽ đó là bài hát cuối cùng mà em muốn anh nghe, lần cuối cùng em làm phiền anh. Anh giờ chắc có người khác tốt hơn em chăm sóc cho anh rồi, anh đào hoa thế cơ mà, vậy nên, điều tốt nhất em có thể làm là chúc anh thật hạnh phúc. Không làm phiền anh, để không nhận thêm sự khinh thường nào nữa, để không nhận thêm tổn thương nào nữa, cũng vì, mọi sự quan tâm của em giờ cũng là dư thừa với anh mà thôi.
Người ta bảo: điều đau khổ nhất sau chia tay là vẫn còn hy vọng quay lại. Các cô gái, đừng ngốc nghếch mà phạm phải sai lầm này, không ai còn thương còn yêu mà dứt lòng ra đi đâu.
Em không biết còn bao đêm nhớ mong nữa em sẽ vơi cạn nỗi nhớ về anh đây.
Theo Guu
Chồng dằn vặt tôi vì mùi...giai lạ Tình cũ không rủ cũng tới, tôi đã lén lút phản bội chồng... nhưng cách anh đối xử với tôi khiến tôi lo sợ. Tôi là một phụ nữ thành đạt, đã có gia đình được 5 năm, một ông chồng tốt và một bé gái xinh xắn... Người ngoài nhìn vào những tưởng là một mái ấm vẹn tròn. Nhưng không phải,...