Sốc vì bạn gái nài nỉ xin… một đứa con khi chia tay
Khi nói lời chia tay, cô ấy muốn có con với tôi và cam tâm tình nguyện làm một bà mẹ đơn thân suốt đời.
Tôi và cô ấy yêu nhau đã tròn ba năm, nhưng trước đây chưa từng gặp gỡ phụ huynh hai nhà. Năm nay, trong một dịp tình cờ, bố mẹ và chị gái tôi đã gặp mặt cô ấy. Tất cả mọi người đều tỏ ra lúng túng vì chưa chuẩn bị gì về mặt tâm lý.
Khi về nhà, bố mẹ một mực bắt tôi phải chia tay. Lý do của các cụ thật đơn giản: “Cô ta không hợp với con. Một người xuất thân từ nông thôn, sao có đủ điều kiện để cùng con lập nghiệp tại Đức”. Tôi nghe mà điếng người. Tình cảm gắn bó suốt ba năm, sao có thể dễ dàng rũ bỏ. Thực lòng, tôi rất yêu cô ấy, nên cũng đang nghĩ cách để đưa bạn gái đi cùng, nhưng một khi cha mẹ không đồng ý, tôi chỉ còn nước buông xuôi.
Ảnh minh họa
Vài ngày trước, tôi chủ động tìm gặp nàng để chính thức nói lời chia tay. Người yêu tôi thành thực chia sẻ: “Kể từ ngày gặp người nhà anh, em đã biết chúng ta sẽ có kết cục thế này. Chuyện chia tay chỉ sớm muộn mà thôi. Em muốn anh hiểu rằng, tình cảm em dành cho anh là thực. Dù bao lâu, em cũng có thể đợi anh, chỉ cần anh quay về”. Nói xong, cô ấy òa khóc, cả đêm cứ ôm chặt lấy tôi không rời.
Trước kia, chúng tôi chưa từng chung đụng giường chiếu. Nhưng sau chuyện này, cô ấy bỗng mạnh dạn đề nghị hai đứa ở bên nhau một tuần. “Anh hãy rủ lòng thương mà quyên tặng tinh trùng cho em, để em có một đứa con rồi ở vậy suốt đời chứ không muốn chung đụng với người đàn ông khác. Hãy vì hạnh phúc của chính mình và vì sự bình yên sau này của em, xin anh đừng nói chuyện này với ai”, nước mắt lưng tròng, cô ấy khổ sở van nài tôi.
Video đang HOT
Nhìn người con gái tôi yêu suy sụp như vậy, tôi thật không biết nên làm cách nào. Những lời nói ấy khiến tôi cảm động vô cùng. Dù đã muốn rũ bỏ mọi chuyện, nhưng lại không đành lòng. Tối qua, tôi đã to tiếng với cha mẹ vì muốn bảo vệ cho người mình yêu. “Con có thể làm bất cứ điều gì vì cô ấy, hy vọng mọi người không can dự vào việc của con. Nếu muốn tốt cho con, bố mẹ hãy giúp cô ấy làm thủ tục xuất cảnh để chúng con cùng bay sang Đức!”, tôi hùng hồn tuyên bố.
Nhưng chị gái lại cho rằng, tình yêu của chúng tôi không hề bền chặt như hai đứa vốn nghĩ. Xuất ngoại và kết hôn là hai việc trọng đại của đời người, không thể ào ào quyết định theo cảm tính. Thực ra, lời của chị cũng có lý. Đời người còn dài, việc phía trước đâu thể tiên liệu, chưa kể trước đây, cô ấy cũng có lần lừa dối làm tổn thương lòng tự trọng của tôi. Tối qua, tôi không tài nào chợp mắt, trong lòng đầy mâu thuẫn, vừa không muốn cắt đứt mối quan hệ suốt ba năm qua, vừa không nghĩ ra cách thuyết phục gia đình tin tưởng người mình yêu.
Không hiểu, cô ấy có thực sự yêu tôi? Liệu tôi có nên giữ cô ấy lại bên mình và cùng nhau sang Đức hay tôi phải từ bỏ kế hoạch lập nghiệp để bảo vệ tình yêu? Cô ấy muốn có con với tôi và cam tâm tình nguyện làm một bà mẹ đơn thân suốt đời. Tôi không hiểu mục đích thực sự trong lời cầu xin ấy…
Theo Bưu Điện Việt Nam
'Ở lại bên anh suốt đời này, em nhé!'
Lời cầu hôn của anh cũng là điều mà bấy lâu nay tôi mong mỏi nhất. Tôi giận anh, đánh anh và ôm anh khóc vì tình yêu anh dành cho tôi.
Anh làm quen với tôi qua điện thoại. Tôi nhận lời làm bạn vì qua cách nói chuyện của anh, tôi cảm nhận anh là một người chân thành. Vậy là sau giờ đi làm về, sau nghỉ trưa hay sau mỗi buổi sáng thức dậy anh đều gọi cho tôi, chỉ hỏi những câu hỏi thường ngày nhưng làm tôi rất vui và thành thói quen mỗi ngày. Cứ như thế, gần mấy tháng chúng tôi vẫn chưa biết mặt nhau, anh chia sẻ và động viên khi tôi buồn, tôi thất vọng vì lúc đó tôi mới ra trường và đang tìm công việc cho mình. Biết tính tôi không thích dựa dẫm vào người khác nên anh không bao giờ đề cập đến sự giúp đỡ của mình, mặc dù anh hiện làm phó phòng của một công ty xuất nhập khẩu có tiếng. Anh chỉ ở bên để nghe tôi nói và kể về những nơi tôi đã đi phỏng vấn xin việc.
Rồi một ngày, anh nói hãy cho anh một lời khuyên. Công ty đề cử anh đi học ở nước ngoài để nâng cao tay nghề và đề bạt anh ngồi vào ghế phó giám đốc. Anh đắn đo không biết nên đi nước nào vì thời gian không cho phép anh đi lâu vậy, bố mẹ chỉ có mỗi mình anh và cả hai cũng sắp về hưu. Anh cần tôi cho anh một lời khuyên và chúng tôi đã tâm sự với nhau về sự nghiệp tương lai của anh. Sáng hôm sau, lúc đó tôi đang đi phỏng vấn thì nhận được tin nhắn của anh: "Xong việc thì nháy máy anh nhé!".
Tôi về nhà và anh gọi báo, cơ quan cử anh sang Australia du học hai năm và cuối tháng này anh đi. Anh hỏi tôi có buồn khi anh đi không? Tôi chỉ chúc mừng vì sự nghiệp của anh thôi. Thật sự lúc đó tôi không biết mình nên nói gì nữa, cảm giác buồn thật nhưng vẫn cười chúc mừng anh. Tôi bắt anh hứa rất nhiều thứ với tôi và tôi cũng hứa với anh nhiều chuyện.
Ảnh minh họa: Mywedding.
Ngày anh đi, anh không muốn thấy tôi khóc nên chỉ nhắn tin cho tôi biết. Tôi buồn và chỉ mỉm cười khi nhận tin nhắn đó. Tôi chủ động không liên lạc với anh suốt thời gian đó. Và tôi cũng đã tìm được công việc đúng với khả năng của mình, tôi bị cuốn vào công việc và quên anh.
Thời gian mới đó cũng qua nhanh thật, tôi giờ đã trở thành trưởng phòng kinh doanh của một công ty danh tiếng, cuộc sống bớt khó khăn hơn, tôi thỏa mãn với hiện tại. Chủ nhật là ngày tôi ngủ nướng và thích thú với một ngày không công việc, lăn qua trở lại, tôi nằm trên giường đón ánh nắng của ngày mới. Bỗng chuông điện thoại reo lên làm xua tan cái không khí đang mơ màng, tôi vừa nhấc máy thì một giọng nói cách đây đã hai năm xa cách lại âm ấm vang lên:
- Cho tôi hỏi có phải H không vậy?
- Dạ! Anh là...
- Anh Dũng nè em!
Chúng tôi hẹn nhau tại quán cafe lúc xưa, giờ quán đã thay đổi nhiều. Đối diện tôi là một người đàn ông lịch lãm, chững chạc. Cả hai ngồi đối diện nhau, anh giờ khác xưa nhiều, anh vẫn điềm tĩnh hỏi tôi về nhiều chuyện hiện tại, công việc. Tôi biết, mặc dù chỉ nói chuyện qua điện thoại nhưng tôi cảm nhận cả hai đều dành tình cảm cho nhau. Lúc đó, cái tính trẻ con của tôi chỉ nhìn tình yêu như là cổ tích và còn mơ nhiều điều xa xôi, giờ đây khi đi làm và cũng tiếp xúc nhiều người, tôi mới cảm nhận những gì anh dành cho tôi là tình yêu chân thật.
Cả hai nhìn nhau gượng gạo vì một thời gian dài không liên lạc. Tôi cứ nghĩ anh đã yên ấm gia đình bên đất nước lạ. Anh nhìn tôi không ngớt, ánh mắt nhớ thương hiện lên trong anh và dường như anh muốn sưởi ấm lại trái tim đông lạnh của tôi. Có lẽ qua những người bạn, anh biết tôi vẫn chưa có gia đình nhưng cố tình hỏi cho qua chuyện. Tôi trả lời từng câu hỏi của anh và tránh nhìn ánh mắt anh. Có lẽ quá lâu nên tôi hơi khó nói chuyện, anh đến bất ngờ và cũng ra đi bất ngờ quá, tôi cảm thấy sợ và không thoải mái khi gặp lại anh, mặc dù trong tôi tình cảm vẫn dành hàng ngày cho riêng anh. Tôi xin phép về trước vì lý do có hẹn với nhóm bạn thân.
Sau đó anh vẫn hay gọi điện và nhắn tin cho tôi đều đều mỗi ngày như ngày xưa. Rồi một ngày, có một người bạn anh gọi điện thoại cho tôi nói rằng anh bị sốt và đang nằm ở nhà mấy ngày rồi, kêu tôi đến xem sao. Tôi chạy qua nhà anh thì thấy anh nằm trên ghế sofa, bộ dạng xanh xao, mệt mỏi và dường như đang sốt nên quấn chăn kín mít. Tôi vội lấy khăn thấm nước và lấy cháo nóng mà tôi mới mua, đem ra cho anh ăn và uống thuốc. Anh cứ nhìn tôi chằm chằm làm tôi ngượng đỏ mặt. Tôi định chỉ qua xem anh thế nào rồi về mà xong việc, tôi thấy khó bước về quá, nhìn cảnh này mà xót lòng.
Tôi định đợi anh ăn xong sẽ ra về. Anh ăn xong, uống thuốc và lên giường nằm ngủ. Tôi vào thấy anh đã nhắm mắt, cứ nghĩ anh đã ngủ và định sẽ đi về. Nhưng khi quay trở ra thì bất chợt một bàn tay nóng ấm giữ chặt làm tôi bất ngờ, ngã nhào xuống giường, anh vòng tay ôm chặt tôi và nói:
- Hãy ở lại bên anh suốt đời này nhé! Làm mẹ của nhóc Sóc và Sún của anh. Hãy làm vợ anh nhé, em yêu. Anh yêu và nhớ thương em rất nhiều!
Và đó cũng là điều bấy lâu nay tôi mong nhất, tôi giận anh, đánh anh và ôm anh khóc vì tình yêu của anh dành cho tôi. Cuối năm nay, chúng tôi sẽ cùng nhau bước về ngôi nhà chung của hai đứa bằng một đám cưới nhẹ nhàng ở quê tôi.
Anh muốn tôi làm người tình suốt đời Anh yêu tôi, cần tôi, biết ơn tôi nhưng không thể cưới tôi vì một ông bố nát rượu. Tôi là một người phụ nữ sống khép kín. Tôi không quen nói về mình với bất kỳ ai, dù tôi có khá nhiều bạn. Tôi biết mình sống như thế là ích kỷ nhưng tôi cũng không thể nào làm khác được. Tôi...