Sốc khi mặc áo hai dây cũng bị chồng đại gia tra tấn tình dục đến ngất
Dù em là gái tân, còn Bằng – chồng em, đã qua một đời vợ, có 2 con riêng, còn hơn em đến 15 tuổi nhưng ai cũng bảo em là “chuột sa chĩnh gạo”.
Gia đình nhà chồng em giàu có mấy đời, chồng em mới 37 tuổi đã là Thạc sĩ Kinh tế, làm tiếp quản một công ty bề thế hơn 200 nhân viên, tài sản lên tới vài trăm tỷ. Sau đám cưới, Bằng cũng sắp xếp cho em một công việc văn phòng ở công ty của mình. Anh thủ thỉ: “Em chỉ cần đi làm văn phòng cho vui thôi, còn bao nhiêu lo lắng trong nhà anh gánh vác tất”.
Ai cũng bảo em chuột sa chĩnh gạo. Ảnh minh họa
Và cuộc sống diễn ra đúng như vậy. Chuyện nội trợ, dọn dẹp đã có Ôsin lo, em muốn đi đâu chơi cũng có xe đưa xe đón. Hàng ngày, hết giờ làm việc, em về nhà, ăn mặc xinh đẹp, cắm hoa, bày bàn ăn đẹp đợi chồng.
Bằng cũng không tiếc tiền dẫn em đi mua những bộ quần áo hàng hiệu lộng lẫy để dẫn vợ đi dự tiệc tùng. Lúc nào Bằng cũng hớn hở: “Bạn bè anh ghen tị với anh lắm đấy!”. Mỗi ngày, Bằng gọi điện cho em năm, bảy cuộc chỉ để hỏi vợ làm gì, ăn gì, mấy giờ về, nếu đi chơi thì đi với ai, đến đâu…
Những tưởng em sẽ chìm đắm trong hạnh phúc. Nhưng càng ngày, em càng cảm thấy chồng mình đang siết chặt sợi dây vô hình quanh cổ em. Cái gì chồng em cũng làm sẵn cho em. Đi chơi ư- có lái xe, có người đặt bàn ăn. Muốn về nhà mẹ đẻ ư: mua gì, đi giờ nào, mấy giờ về đều được xếp lịch.
Em mua được cái áo cổ trễ, vừa mặc lên chồng em đã cáu bẳn: “Áo xống gì mà vừa rẻ tiền, vừa gợi cảm , không được mặc”. Đi mua quần áo, anh ấy cũng không cho em chọn mà chọn theo sở thích của anh ấy. Em đi làm về muộn 30 phút là anh ấy đã căn vặn, tra hỏi. Em mệt mỏi không muốn đi dự tiệc anh ấy cũng không đồng ý, nói rằng: “Em là niềm tự hào của anh. Cần giữ thể diện cho chồng”.
Điện thoại của em cũng bị anh ấy kiểm soát. Có lần, em vô tình gặp một cậu bạn học phổ thông, chúng em có trao đổi điện thoại. Khi nhìn thấy, suốt đêm, chồng em tra hỏi về mối quan hệ, có gì thân thiết, thân thiết đến đâu, đã đi đâu, làm gì.
Em trả lời mệt lả, xin anh ấy đi ngủ, anh ấy dựng em dậy, pha cafe cho em để em tỉnh táo và trả lời tiếp. Từ đó trở đi, em làm gì cũng phải xin phép và chỉ được quá giờ quy định nhiều nhất là 15 phút… Cuộc sống như bị cầm tù, ngột ngạt và sợ hãi.
Nhưng giờ đây em thực sự sợ hãi. Ảnh minh họa
Video đang HOT
Trước khi cưới, em quá choáng ngợp trước sự tấn công của Bằng với những lời có cánh, những món quà xa xỉ nên em cũng không tìm hiểu nhiều về cuộc hôn nhân trước của Bằng. Qua lời kể qua loa của chồng, em chỉ biết vợ cũ của Bằng là người “sướng quá hóa rồ”, có chồng rồi vẫn không an phận, lả lơi, bồ bịch. Nghe thế, em càng thương chồng.
Nhưng giờ có lẽ em đã lờ mờ hiểu cái “sướng quá hóa rồ” mà vợ trước đã làm là gì. Bởi vì, với quan điểm của Bằng, chỉ cần mặc áo cổ hơi trễ, đi chơi với bạn về muộn quá giờ quy định hoặc cười quá tươi với đồng nghiệp nam cũng là “không an phận”.
Có lần, em đã cố sức phản kháng bằng cách mặc áo hai dây đi chợ. Lập tức tối hôm đấy Bằng đã tra tấn em cả tối. Không đánh, Bằng tìm cách cấu véo vào các chỗ nhạy cảm, vùng kín trên cơ thể em khiến em đau đớn muốn chết. Mặc vợ khóc, Bằng lại tiếp tục cưỡng bức em đến mức ngất xỉu. Hai vợ chồng ở riêng, phòng ngủ còn cách âm, em kêu đến khản tiếng cũng chẳng ai tới cứu em cả.
Hôm sau, Bằng lại quỳ xuống xin lỗi em vì “quá yêu”, “vì vợ quá đẹp”, “vì sợ mất vợ”… Sau đó, anh ấy tặng em dây chuyền to đùng và một đống túi, áo hàng hiệu. Em đã cố gắng tha thứ nhưng từ đó, bóng ma cứ ám ảnh em.
Thấy em nhiều lúc thất thần, Bằng đã nửa đùa nửa thật dọa em: “Nếu em thay lòng đổi dạ thì anh sẽ không để yên, quá lắm thì cùng chết”. Anh ta còn bảo: “Công việc của hai đứa em em là anh xin, anh muốn nó nghỉ lúc nào thì nó nghỉ lúc đó. Tiền thay thận, chữa bệnh của bố em hơn 2 tỷ, giấy vay hồi đó bố mẹ em viết, anh vốn chỉ để cho các cụ yên tâm. Nhưng nếu em bỏ anh thì anh cũng không biết thế nào?”.
Em thực sự sợ hãi. Em phải làm thế nào với cuộc hôn nhân của mình đây? Xin mọi người cho em một lời khuyên?
Theo docbao.vn
Chu cấp tiền nuôi con sau ly hôn: Mẹ vật vã 'đòi như đòi nợ' mà còn bị chồng cũ mắng nhiếc thậm tệ
Nhiều bà mẹ sau ly hôn đã phải khẳng định họ phải đòi tiền chu cấp nuôi con từ người bố như đòi nợ. Hành trình đòi tiền chu cấp quá gian nan đã khiến họ muốn bỏ cuộc.
"Nợ khó đòi"
Cho đến giờ phút này, chị Hạnh Nguyên (Hà Nội) cảm thấy lựa chọn ly hôn của mình là đúng đắn. Ly hôn đã giúp mẹ con chị có cuộc sống "dễ thở" hơn rất nhiều.
Suốt 6 năm qua, người chồng bất tài, nhu nhược và sự kìm kẹp quá đáng của bố mẹ chồng đã khiến chị Nguyên sống mà như đã chết. Kể về hành trình đã qua, có lúc chị phải cố kìm nén để ngăn giọt nước mắt chực trào ra nơi khóe mắt.
Mới lấy chồng, chị có bầu, hai vợ chồng chị quyết định chuyển về quê chồng sinh sống. Vì chị nghĩ "đằng nào cũng nghỉ ở nhà dưỡng thai" nên chấp nhận theo chồng về quê.
Trái với tưởng tượng của chị, không những không được dưỡng thai, chị Nguyên trở thành "ô sin không công" đúng nghĩa. Có bao nhiêu việc không tên trong nhà, chị phải làm tất. Chi tiêu trong nhà đều phụ thuộc vào đồng lương của chồng. Nhưng ngặt nỗi, đi làm được bao nhiêu tiền, chồng chị đưa cả cho mẹ đẻ. Thành thử, vợ chồng muốn tiêu gì đều phải ngửa tay xin mẹ.
Trong khi mẹ chồng chị Nguyên lại mê mải lô đề. Tiền lương con trai đưa, bà đều nướng sạch vào những trận đỏ đen và trả nợ. Vì thế, cả nhà lâm vào tình cảnh lần ăn từng bữa. "Bữa cơm có thịt" với chị Nguyên là điều xa xỉ.
Hôn nhân rạn nứt đau 'tập 1'. Nhưng đòi tiền chu cấp nuôi con sau ly hôn khiến phụ nữ phải đau 'tập 2'. Ảnh minh họa.
Khi chị Nguyên sinh nở, mẹ chồng gần như không cho chị quyền chăm con. Chị Nguyên chỉ được bế ẵm con khi cho con bú mà thôi. Sinh được nửa tháng, chị phải dậy làm việc nhà. Bởi không làm ra tiền nên chị không được quyền lên tiếng để bảo vệ chính mình và đứa con đỏ hỏn. Oái oăm ở chỗ, chị xin đi làm để có tiền chi tiêu thì bố mẹ chồng lại ra sức ngăn cản.
Chịu đựng đến khi con được 8 tháng, chị quyết định ôm con bỏ trốn lên Hà Nội để kiếm việc làm. Sau một thời gian dài, vợ chồng chị cũng dắt nhau lên Hà Nội, mặc dù bị cả gia đình nhà chồng từ mặt. Chị Nguyên chấp nhận vì chị nghĩ: "Mình sống cả đời với chồng chứ không sống với gia đình nhà chồng".
Tuy nhiên, đến lúc này, chị Nguyên mới nhận ra con người thật của chồng mình. Anh hiện nguyên hình là một người đàn ông lười nhác, nhu nhược, không quan tâm đến con cái nhưng cũng không chịu lo lắng kinh tế. Từ một người phụ nữ cam chịu, chị phải đứng lên gánh vác mọi thứ.
Chị Nguyên cho biết, cuộc hôn nhân của chị rạn nứt dần vì lý do đó. Chị muốn ly hôn nhưng chị sợ liệu mình có nuôi nổi con hay không? Rồi bố mẹ chị có thể chịu đựng được những lời đàm tiếu của thiên hạ? Ban đầu, chị đã nghĩ mình sẽ sống với tình yêu đã chết. Nhưng đến khi không thể chịu đựng được nữa và có sự chuẩn bị rất dài về mặt tinh thần cho con, chị đã đi đến quyết định ly hôn.
Sau ly hôn, chị vừa làm mẹ, vừa làm cha. Thế nhưng điều khiến chị thấy bức xúc nhất là việc người chồng cũ trốn tránh nghĩa vụ chu cấp nuôi con.
"Hai tháng đầu sau ly hôn, bố cháu chuyển tiền chu cấp đúng hẹn. Nhưng những tháng sau đó, số tiền chu cấp bắt đầu hụt dần, tháng có tháng không, nhắc mãi mới trả. Cảm giác mình phải đòi tiền như đòi nợ", chị Nguyên nói.
Bố mẹ đẻ chị đã động viên: "Đòi được đồng nào hay đồng đó. Đòi tiền này là đòi cho con chứ không phải cho mình". Chị dằn cái tôi, sự tự ái lại, nhiều lần đòi tiền chu cấp nhưng kết quả không mấy khả quan. Quá mệt mỏi trong hành trình đòi tiền chu cấp, chị Nguyên đành bỏ cuộc cho đỡ phiền hà.
Dường như con hiểu những gì đang diễn ra và sự lạnh nhạt của bố đẻ nên đã có lần, con nói với chị Nguyên rằng: "Mẹ ơi, con chỉ có mẹ thôi! Con không gọi bố là bố đâu". Nghe con nói câu đó, nước mắt chị chảy trào ra vì thương con.
Bố trốn chu cấp tiền, đứa trẻ bị tổn thương tinh thần nặng nề
Nhiều năm hỗ trợ pháp lý cho gia đình trẻ trong việc ly hôn, luật sư Trần Thị Ngọc Nữ (Chi hội trưởng Hội Bảo vệ Quyền trẻ em TP.HCM) đã gặp rất nhiều trường hợp người bố trốn tránh tiền cấp dưỡng nuôi con sau khi ly hôn dù Luật Hôn nhân gia đình đã quy định rõ "cha, mẹ không trực tiếp nuôi con có nghĩa vụ cấp dưỡng cho con" khi con chưa thành niên hoặc con đã thành niên bị tàn tật, mất năng lực hành vi dân sự, không có khả năng lao động và không có tài sản để tự nuôi mình.
Theo nhận định của luật sư Ngọc Nữ, số người mẹ trốn tránh nghĩa vụ này rất hiếm hoi, chỉ là thiểu số. Nhưng có đến đến 90% là người bố trốn tránh nghĩa vụ cấp dưỡng nuôi con sau ly hôn.
"Đa số người mẹ rất mệt mỏi, tự ái vì cảm giác như đi ăn xin, muốn bỏ cuộc. Nhưng mặt khác nếu người mẹ bỏ cuộc, không lấy tiền chu cấp thì sẽ thiệt thòi cho con. Hơn nữa, họ đòi tiền còn để người bố phải có trách nhiệm với đứa con. Số tiền đó là để cho đứa trẻ ăn học chứ không vào túi người mẹ", Luật sư Ngọc Nữ cho biết.
Đứa trẻ chịu thiệt thòi nhiều nhất khi cha hoặc mẹ trốn tránh nghĩa vụ cấp dưỡng. Vì lúc này, trẻ thực sự cảm nhận sự thờ ơ, lạnh nhạt của người đã sinh ra mình. Ảnh minh họa.
Nữ luật sư đã từng gặp trường hợp người cha trốn nghĩa vụ cấp dưỡng bằng cách chuyển chỗ ở dù đã có cưỡng chế thi hành của tòa án.
Có người mẹ mất hàng triệu tiền xe để đi gặp người bố lấy tiền cấp dưỡng nuôi con sau ly hôn. Chị ẵm theo đứa con nhỏ để người bố rủ lòng thương, nhưng không ngờ anh ta chửi bới, đánh đập người mẹ rồi quẳng ra 1 triệu đồng như đang "cúng cô hồn".
"Chứng kiến cảnh tượng đó, đứa trẻ sẽ bị tổn thương tinh thần. Đây không đơn thuần là câu chuyện tiền bạc giữa hai bên mà cách ứng xử đó sẽ ảnh hưởng, làm tổn thương đứa trẻ, khiến trẻ không phát triển bình thường được nữa. Khi người cha hoặc người mẹ từ chối chu cấp tiền là họ đang làm hạn chế quyền phát triển thể chất, tinh thần, quyền đảm bảo cuộc sống của đứa trẻ.
Tôi cho rằng luật pháp cần có chế tài xử phạt nghiêm minh việc người cha, người mẹ trốn tránh nghĩa vụ trợ cấp nuôi con sau ly hôn. Cha mẹ ly hôn, đứa trẻ đã thiệt thòi đủ đường. Giờ trẻ lại mất luôn quyền lợi được cấp dưỡng thì làm sao có thể đảm bảo cuộc sống?", Luật sư Ngọc Nữ bày tỏ.
*Họ tên nhân vật đã được thay đổi.
Theo tintuc.vn
Trầm cảm vì chồng nghiện ngập, vô tâm, sau 9 năm ra đi tay trắng cô vợ đã có màn "lột xác" ngoạn mục thế này! Quá khứ của mẹ đơn thân Thảo Nguyễn từng gói gọn lại trong 2 từ: bế tắc vì chồng nghiện ngập, vô tâm, chị lại mang tiếng ăn bám vì không làm ra tiền... Hiện đang là Phó tổng giám đốc của một công ty, phong thái lúc nào cũng tự tin, lạc quan với cuộc sống an yên bên con, Thảo Nguyễn...