Sốc khi biết anh đã có vợ
Tôi đau đớn khi biết anh đã trải qua một đời vợ và chung sống với người khác như vợ chồng
Hiện tại tôi đang rất buồn và không biết phải giải quyết chuyện tình cảm của mình như thế nào. Vì thế nên tôi quyết định gửi những dòng tâm sự của mình tới chuyên mục Bạn trẻ cuộc sống để mong nhận được những lời khuyên hữu ích của các bạn.
Tôi và anh tình cờ quen nhau trên mạng. Sau những lần gặp gỡ, chuyện trò với nhau, chúng tôi yêu nhau tự lúc nào cũng không hay biết.
Lúc mới quen, anh nói với tôi rằng: “Từ trước tới giờ anh mới chỉ quen một người con gái nhưng cô ấy đã mất trong một vụ tai nạn cách đây mấy năm”. Khi nghe anh nói vậy, tôi rất hiểu và đồng cảm với nỗi đau trong quá khứ của anh. Cũng từ đó, chúng tôi thân thiết với nhau hơn và càng ngày, tôi càng thấy thương và muốn ở bên cạnh, chăm sóc anh nhiều hơn.
Yêu nhau được một thời gian ngắn, tôi tin tưởng anh nên quyết định về chung sống với anh một nhà. Ban đầu anh rất yêu thương, quan tâm tôi và luôn chiều theo ý tôi. Tôi cũng cảm nhận được những tình cảm anh dành cho tôi rất chân thành, nồng ấm.
Đợt Tết vừa rồi, tôi đã dẫn anh về thăm quê tôi. Gia đình, họ hàng tôi gặp gỡ anh, ai ai cũng khen ngợi anh hết lời. Thế nhưng vừa ở nhà tôi được một hôm thì anh bảo rằng: “Anh muốn ra thăm mộ người yêu cũ vì ngày kia là bốc mộ cho cô ấy. Dù gì đi nữa, anh vẫn muốn làm trọn bổn phận với người con gái anh đã từng yêu”. Tôi cũng nghĩ đơn giản rằng: “Nghĩa tử là nghĩa tận” nên tôi đã để anh đi mà không một chút hoài nghi nào.
Anh về quê người yêu cũ ba ngày, sau đó lại về nhà tôi chơi mấy ngày và chuẩn bị đồ đạc để hai đứa bắt đầu vào Sài Gòn. Trên đường đi, anh đã ghé vào nhà của một người bạn thân từ thuở cấp ba chơi. Khi anh và bạn đang nói chuyện trên nhà thì tôi xuống bếp giúp vợ bạn anh nấu nướng và trò chuyện. Trong lúc đang nói chuyện với nhau, bỗng chị ấy hỏi tôi: “Đợt này vợ của anh ấy có về quê không? Hai người họ đã ly hôn xong chưa? Thế hai người khi nào cưới vậy?”…
Video đang HOT
Phải chăng tôi là người thay thế cô ấy trong trái tim anh? (Ảnh minh họa)
Khi nghe được những câu hỏi đó từ vợ bạn anh, tôi choáng váng và không thể đứng vững nữa… Một lúc sau, chị ấy đã kể cho tôi nghe tất cả về chuyện quá khứ của anh, về đứa con riêng của hai người và những thử thách khiến hai người họ không thể đến được với nhau.
Trên đường vào Sài Gòn, tôi vẫn cố cười nói với anh… nhưng rồi, tôi phải quay mặt đi để giấu những giọt nước mắt đang rơi lã chã trên gò má mình. Tôi cũng không dám hỏi thẳng anh về chuyện người vợ và đứa con lúc đó vì tôi sợ anh khó xử… Nhưng rồi, tôi chợt nhớ lại ngày trước anh nói với tôi rằng, anh có một đứa con nuôi và bố mẹ anh đang nuôi đứa bé ấy. Và bây giờ thì tôi biết rằng, đó không phải là sự thật bởi đứa bé ấy không phải là con nuôi, mà chính là con của anh và cô vợ cũ.
Mấy ngày sau khi lên đến Sài Gòn, tôi mới đủ can đảm để hỏi anh về chuyện “đứa con nuôi” và “ người vợ bí mật” đó. Nhưng anh không tỏ ra bất ngờ trước những câu hỏi của tôi mà anh chỉ nói rằng: “Đấy là sai lầm của tuổi trẻ. Anh không muốn nói với em vì sợ em buồn”. Nghe anh nói vậy, tôi cũng không muốn dằn vặt anh nữa nên bỏ qua chuyện đó để vun vén cho tình yêu của hai đứa.
Gần đây, tôi mới phát hiện ra một điều khủng khiếp, đó là vợ cũ của anh không phải bị tai nạn chết, cô ấy vẫn sống rất tốt ở quê. Tôi đã rất đau đớn khi biết rằng anh đã lừa dối tôi suốt thời gian qua… nhưng khi tôi hỏi về mối quan hệ hiện tại của hai người thì anh chỉ biết nói lời xin lỗi, không một giải thích gì thêm.
Càng ngày anh càng thay đổi khiến tôi không biết phải nói chuyện với anh như thế nào nữa. Suốt ngày anh chẳng đi làm mà chỉ nằm ở nhà nhắn tin và gọi điện cho một người con gái khác. Sau khi điều tra, tôi mới biết rằng, khi yêu người con gái ấy, anh vẫn chưa ly hôn xong với vợ nhưng hai người đã sống chung với nhau như vợ chồng. Nhưng cũng chẳng hiểu sao khi họ chung sống với nhau được một năm thì người cô ấy chủ động bỏ anh về quê lập nghiệp. Dù không còn chung sống với nhau nữa nhưng hai người đó vẫn thường xuyên nhắn tin, liên lạc với nhau… và gọi nhau bằng những cái tên âu yếm “Anh yêu” “Em yêu”…
Thật sự bây giờ tôi không biết làm sao nữa? Anh đã qua một đời vợ và có với nhau một đứa con. Rồi anh cũng đã từng chung sống với cô ấy như vợ chồng… Và bây giờ dù sống chung với tôi nhưng anh vẫn nhớ đến người con gái ấy.
Tôi tự hỏi, liệu mình có phải là kẻ thay thế cho người con gái ấy trong trái tim anh không? Còn nếu anh yêu tôi… thì tại sao khi ở bên tôi, anh vẫn nhắn tin, gọi điện bằng những lời lẽ yêu thương cho người con gái ấy?
Tôi không biết mình phải làm sao để quyết định cho cuộc sống của mình nữa?
Theo Bưu Điện Việt Nam
Mang thai con của "dượng"
Trong một lần mẹ và em gái đi vắng, ông ta đã dở trò cưỡng hiếp tôi.
Thực sự bây giờ tôi đang rất hoang mang và bế tắc. Tôi không biết phải giải quyết chuyện của mình ra sao nữa. Vì thế tôi quyết định gửi những tâm sự này tới chuyên mục Bạn trẻ cuộc sống để mong nhận được những lời khuyên hữu ích của mọi người.
Tôi năm nay 22 tuổi, là một bà mẹ đơn thân. Chuyện có con ngoài giá thú của tôi một phần cũng là do sự kém hiểu biết và sự cả tin của bản thân mình. Cách đây 8 năm, bố tôi bị mất vì một tai nạn giao thông. Sau đó vài năm thì có một người đàn ông đến bên mẹ và đối xử rất tốt với bà. Cũng từ đó, chị em chúng tôi chấp nhận mối quan hệ giữa mẹ và người đàn ông ấy, coi ông ta là dượng của mình.
Nhưng chuyện đời có ai học nổi chữ ngờ? Gia đình tôi rất tin tưởng ông, chị em chúng tôi cũng quý mến ông ta như cha đẻ... vậy mà không ngờ, khi mẹ và em gái tôi đi vắng, ông ta đã cưỡng hiếp tôi. Cuối cùng, cũng vì sự kém hiểu biết của bản thân mà tôi đã mang thai 4 tháng nhưng không hề hay biết.
Đến lúc bụng tôi quá to, mẹ bắt tôi đi siêu âm, tôi mới hốt hoảng khi biết mình có thai. Nghĩ tôi còn quá trẻ, lại đang ngồi trên ghế giảng đường đại học, mẹ không muốn tôi đánh mất tương lai của mình nên đã động viên tôi phá thai. Nhưng vì cái bào thai quá to, sức khỏe của tôi lại quá yếu và điều quan trọng nhất là làm thế sẽ rất có lỗi với đứa bé nên tôi đã trốn chạy khỏi bệnh viện. Rồi vì quá sợ hãi nên tôi đã bỏ nhà ra đi. Khi chưa tìm được công việc nào để lo cho bản thân mình, tôi đã đành lòng sống và nhận vào sự trợ cấp của ông ta hàng tháng.
Đến ngày sinh nở, tôi trở về nhà mẹ đẻ để sinh con và có người chăm sóc. Tính đến nay, tôi đã về nhà được 15 tháng. Kể từ khi sinh con đến giờ, tôi vẫn phải sống nhờ mẹ và vay tiền ông ta để nuôi con vì mẹ giận tôi nên không cho tôi tiền mua quần áo, sữa bột cho con.
Tôi bắt ông ta trợ cấp cho con vì đó cũng là nghĩa vụ của ông ta. Hơn nữa, vì muốn con mình có bố nên tôi vẫn làm giấy khai sinh khai tên ông ta là bố. Mặc dù không có một chút tình cảm nào với ông ta... nhưng tôi vẫn cố gắng làm tất cả mọi chuyện vì đứa con vô tội của mình.
Tại sao cuộc sống của tôi cứ nhuốm một màu đen tối mãi như vậy? (Ảnh minh họa)
Mỗi lần gặp mặt ông ta để lấy tiền là làng xóm lại dị nghị rằng, tôi vẫn còn qua lại với ông ta. Khi biết được điều đó, tôi khổ tâm vô cùng. Tôi không biết phải giải thích thế nào cho mọi người hiểu vì tôi chưa thể làm được gì để nuôi con lúc này. Nếu tôi không nhờ sự trợ cấp của ông ta thì tôi lấy đâu ra tiền để mua sữa cho con? Trong khi đó, mẹ là người có thể giúp đỡ tôi lúc này nhưng tôi còn mặt mũi nào để ngửa tay xin tiền mẹ khi bà suốt ngày mắng tôi là "đồ ăn bám"?
Tôi đang chuẩn bị hồ sơ để xin việc... nhưng vẫn chưa thể đi làm ngay vì con tôi còn quá bé, chưa thể gửi nhà trẻ được. Thời gian này quả là nặng nề và áp lực đối với tôi vì cả bà nội, mẹ tôi và họ hàng nhà tôi đều mắng nhiếc và đuổi tôi ra khỏi nhà vì tôi "chỉ biết ăn bám" và "vẫn còn qua lại với ông ta".
Bạn trẻ cuộc sống ạ! Tôi thật sự rất bế tắc và không biết giải quyết mọi chuyện như thế nào nữa? Vì hiện tại, tôi chưa có việc làm, tôi cũng không biết mang con đi đâu? Còn cứ ngồi mãi ở nhà bế con thì suốt ngày tôi bị gia đình mắng chửi và coi khinh.
Nếu bây giờ ra khỏi nhà thì tôi biết bấu víu vào ai ngoài ông ta? Nhưng nếu làm như vậy thì khác gì tôi là vợ bé của ông ta? Và tôi cũng không thể nào chấm dứt với ông ta được vì ông ta nói rằng, tôi còn nợ ông 500 triệu và ông ta sẽ kiện tôi nếu tôi không "ngoãn ngoãn nghe lời". Tôi biết mình đã bị mắc lừa vì có một lần, ông ta bảo tôi ký vào một tờ giấy trắng nói là để làm giấy khai sinh cho con... nhưng sau đó, ông ta điền thêm thông tin cho vay nợ để nhằm "giữ chân" tôi. Bây giờ nếu tôi không phụ thuộc vào ông ta nữa thì chắc chắn tôi sẽ bị ông ta đưa ra tòa và kiện tụng. Và tôi làm sao có thể trả được khoản tiền lớn đó?
Các bạn ạ! Tôi phải làm sao đây? Tại sao cuộc sống của tôi cứ nhuốm một màu đen tối mãi như vậy?
Theo Bưu Điện Việt Nam
Sống thử và...thật Có thể với bạn đó chỉ là một thử nghiệm, nhưng bạn đang thử nghiệm trên tâm hồn và thể xác của một con người chứ không phải của một con chuột bạch. Vì thế, hãy nói trước rằng "bạn thử", để nhận được sự đồng ý. Một ngày nọ, cô bạn của tôi đến và lặng lẽ ngồi xuống ghế, mắt cô...