Sợ yêu hơn cả sợ sự cô đơn
Em, chẳng thà ôm tim mình ủ mốc không yêu, chứ không chấp nhận trao tim cho một ai đó khác, để người đó làm nhàu nhĩ nó bằng những vết thương sâu.
Người ta nói gái trên hai mươi chưa người yêu là ế. Em thấy ế cũng không là vấn đề gì to tát. Bởi, em quen rồi.
Quen một cuộc sống không có quá nhiều điều phiền muộn. Cũng làm việc như ai, cũng tụ tập bạn bè sôi nổi, cũng giết thời gian bằng những bộ phim tình cảm sướt mướt, cũng nghe nhạc, cũng la cà mua sắm đó đây… Ngần ấy thứ, trong ngần ấy ngày, khiến em thấy việc mình độc thân là một việc quá đỗi bình thường, có phần an yên, và có phần đáng yêu nữa.
Còn khi sống có một ai đó bên cạnh, tập quen dần với sự xuất hiện của một ai đó, học yêu thương một ai đó… Em thấy là quá khó rồi. Chẳng hạn, em cứ sợ, người ta lừa dối em. Chẳng hạn, em cứ sợ, người ta trêu đùa với em. Hoặc em sợ, người ta chỉ vì thương hại em mà dừng lại bên em trong chốc lát. Sự thương hại hết rồi, người ta đi, em ở lại. Lúc đó, chắc em thấy mình quá đỗi đáng thương…
Em biết, chuyện tình cảm khi tình đã hết và duyên đã cạn thì đường ai nấy đi là lẽ đương nhiên. Em vẫn chấp nhận quy luật hợp tan vốn có, cũng tự biết câu dài lâu trong tình yêu là điều không một ai có thể nói hay nói tài… Nhưng đúng là, em chỉ sợ người ta cứ lấp lửng với em, rồi trêu đùa em và dành cho em những tình cảm không thật.
Em, chẳng thà ôm tim mình ủ mốc không yêu, chứ không chấp nhận trao tim cho một ai đó khác, sẵn lòng để người đó làm nhàu nhĩ nó bằng những vết thương sâu…
Video đang HOT
Theo Guu
Có nên chia tay cô vợ mất nết?
Vừa mới kết hôn được gần 1 năm, thú thực tôi không hề nghĩ đến việc sẽ chia tay, nhưng nếu vợ tôi cứ như thế này, tôi quả thực không chấp nhận được.
ảnh minh họa
Tôi năm nay đã gần 30 tuổi, vợ kém tôi 6 tuổi. Chúng tôi mới kết hôn được gần 1 năm, nhưng chưa sinh con vì vợ chồng tôi muốn lo cho vợ có công việc ổn định trước.
Tôi là lái xe, còn vợ học xong trung cấp mầm non nhưng chưa xin được việc nên đi làm công nhân. Quê vợ cách nhà tôi hơn 400 km.
Tôi ấn tượng với em ngay từ lần chạm mặt đầu tiên, em nhỏ nhắn, xinh xắn, có phần lanh lợi. Từ khi gặp em, tôi đã quyết tâm sẽ theo đuổi em bằng được. Tôi quan tâm, chiều chuộng em hết mực. Có lẽ vì xa nhà ở 1 nơi xa lạ, có người quan tâm nên em dễ mủi lòng. Hơn 1 tháng sau chúng tôi chính thức yêu nhau.
Yêu được 3 tháng thì tôi ngỏ lời cầu hôn. Khi em gật đầu đồng ý, tôi hạnh phúc đến phát điên, cảm giác như mình là người hạnh phúc nhất trên đời.
Mới cưới, vợ chồng tôi sống cùng bố mẹ tôi. Cũng trong thời gian này, tôi gấp rút tiến hành việc xây nhà ra ở riêng. Vì gia đình tôi đông người, tôi không muốn em phải bất tiện và vất vả trong việc phải chăm sóc cả gia đình chồng.
Thế nhưng, về ở với nhau tôi mới biết, vợ tôi không chỉ lanh lợi đơn thuần, nói thẳng ra em rất ghê gớm, đanh đá.
Có lần 2 vợ chồng cãi nhau, vợ buông lời chửi thề khiến tôi vô cùng choáng váng, không ngờ vợ có thể thốt ra những lời như thế.
Không riêng gì với chồng, vợ tôi còn tỏ ra hỗn hào với bố mẹ chồng. Mẹ tôi hiền lành, nhưng vợ thì đáo để, mẹ tôi nói gì vợ cũng cãi nhem nhẻm, có khi bà chưa nói xong vợ tôi đã cãi xong. Bố mẹ chồng nói em coi như không nghe thấy, thậm chí còn tỏ ý coi thường.
Đối với hàng xóm láng giềng, vợ tôi cũng chua ngoa đanh đá như thế. Có lần, mấy đứa trẻ hàng xóm nghịch ngợm ném đất vào sân nhà tôi. Vợ tôi bắt được, xách tai thằng bé sang tận nhà, vừa mách tội, vợ vừa bảo với nhà hàng xóm, anh chị về dạy lại con mình đi, ai lại để nó nghịch ngợm như thế chứ. Sau vụ đấy, làng xã đồn ầm lên chuyện vợ tôi gớm ghê, chả treo như thế nào.
Một lần khác, tôi đi cưới đứa bạn trong làng, vì mải vui với bạn nên tôi không để ý đã gần 12 giờ đêm. Đúng lúc đứng dậy chuẩn bị về thì thấy vợ tôi phi xe máy đến, tôi chưa kịp nói câu nào thì vợ tôi xông vào nhà bù lu bù loa, bảo chồng với chả con, biết mấy giờ rồi không mà còn đàn đúm, chắc lại cờ bạc gái gú chứ gì. Máu điên nổi lên, phần vì xấu hổ với bạn bè, tôi lôi vợ ra tát thẳng tay trước mặt bao nhiêu người.
Vợ tôi cũng không phải dạng vừa, vừa ôm mặt vợ vừa khóc lóc, làm ầm ĩ lên. Bạn bè tôi thấy vậy bèn lao vào can. Tôi chưa bao giờ cảm thấy mất mặt đến như vậy, chỉ ước có cái lỗ nẻ mà chui vào.
Cuối cùng, tôi và vợ cũng về nhà. Tôi đã cố nín nhịn để ghìm cơn tức giận của mình rồi nhưng vợ vẫn chưa thôi. Vợ cằn nhằn liên tục, tôi cố giả điếc mặc kệ mà đi nằm. Thế nhưng vừa nằm xuống, tôi đau đớn giật mình vùng dậy, vợ tôi dùng cây gậy inoc dài dùng để phơi quần áo phang ngang vào chân tôi. Vừa đau đớn vừa điên tiết, tôi vùng dậy đinh cho vợ một trận nhưng ngay lập tức khuỵu xuống vì chân quá đau.
Vợ tôi vẫn chưa thôi, cô ta ngoa ngoắt nói: "Cho anh biết thân, giờ tự đi mà hầu mình, tôi không có rảnh". Nói rồi, cô ta khoác áo đi nhà nghỉ ngủ.
Bố mẹ tôi thấy ầm ĩ nên chạy sang, chứng kiến cảnh này, mẹ tôi hiền lành thế mà phải rít lên: "Đồ mất dạy", bà lảo đảo bám lấy cánh cửa để không khụy xuống. Bố tôi thì luôn miệng nói: "Vô phúc rồi".
Tôi thật không ngờ mình lại lấy phải hạng người ghê gớm, rạch giời chui xuống như thế. Mới làm dâu chưa lâu mà vợ tôi đã như thế, không biết sau này còn như nào nữa. Tôi có nên chia tay với cô vợ mất nết này không?
Theo Phunutoday
Chả lẽ đành phải nhắm mắt cưới vợ quỷ quyệt! Cô ta quyết có tôi bằng được. Mà đàn bà, một khi bị động chạm đến sự tự ái của ái tình trở nên quỷ quyệt mà mưu tính không ai có thể bằng. Cô ta đang ngồi khóc lóc với bố mẹ tôi về cái thai trong bụng. Bố tôi đang hầm hè đứng dậy, cầm lấy cái gậy và đang tiến...