Sợ phát sinh điều tệ hại với chàng trai sắp lấy vợ
Gửi em! Tâm trạng chị rối bời, sợ không thể kìm lòng, sợ làm điều gì đó sai trái với người chồng đang rất thương yêu và một lòng một dạ với mình, người cùng đi qua quãng thời gian cơ hàn.
Chị chắc chắn mình có trái tim sắt đá, chai sạn cảm xúc với người khác giới bởi quan niệm chồng là tất cả. Chị mãi mãi sẽ không chấp nhận việc lừa dối khi còn trong hôn nhân, kể cả việc say nắng hoặc thay đổi trong tư tưởng. Có điều em là một chàng trai quá khác biệt, có trái tim ấm áp, lối sống và cách cư xử chuẩn mực, khôn khéo. Em luôn tạo sự tin tưởng, có lẽ là với chị thì đúng. Chị cảm ơn vì những gì em đã quan tâm, hỏi han, giúp đỡ, bảo vệ chị, điều gì em cũng dành cho chị nhiều hơn mọi người một chút.
Thời gian trôi qua, mỗi ngày chị phát hiện em hay đưa mắt nhìn tìm chị, lúc đó chị lại phải lảng tránh em. Chị mâu thuẫn khi không thấy em là lại không thể nào tập trung công việc. Lúc chúng ta cố bình thường bằng cách nhìn thẳng nhau để nói chuyện thì lại phát hiện cả hai càng bối rối hơn. Chị nhận ra mình hay làm những điều ngớ ngẩn và cố im lặng khi có em, chẳng biết phải làm gì tiếp theo. Chị không còn là chị, sợ về lâu dài chúng ta sẽ phát sinh điều tệ hơn, sợ bị mọi người phát hiện những điều em dành cho chị. Quay lưng đi là chị biết em nhìn từ phía sau, lúc chị lảng tránh ánh mắt em mà em vẫn hướng ánh mắt về chị.
Chị sợ một ngày sẽ gục ngã với cơn say nắng này thôi. Rõ ràng chúng ta biết rõ về nhau, em sắp cưới vợ, chị đã có chồng, sự thật hiển nhiên, nếu thời gian không làm chị kiên định được nữa, chị sẽ chọn cách trốn chạy. Đó sẽ là điều tốt.
Theo vnexpress.net
Video đang HOT
Ngày con dâu tái hôn, cháu gái tôi chạy theo xe một lúc rồi nằm xuống đất bẩn thỉu mà khóc lạc cả giọng khiến tôi đau đớn khôn cùng
Con dâu tôi ngồi trên chiếc xe sang trọng ấy liệu có biết con gái đang dõi theo.
Tôi vẫn nhớ chiều hôm ấy cô hàng xóm lên huyện có việc về thì tất tưởi chạy qua nhà tôi. Cô ấy kéo tôi ra một góc thì thầm: "Này bà, con Huyền sắp cưới đấy. Chú rể nghe đâu là đại gia về huyện mình làm dự án. Con dâu tái hôn bà có được mời không?". Nghe xong, tôi ngẩn cả người, cười gượng rồi tỏ vẻ không quan tâm để cô ta chưng hửng ra về.
Tôi ôm đứa cháu gái 4 tuổi vào lòng, nhớ lại chuyện cũ. Mới cách đây 3 năm, tôi còn là bà mẹ chồng ghét con dâu như múc nước đổ đi. Giờ tôi thấy ân hận quá.
Hồi Huyền mới về làm dâu, tôi không ưa một chút nào. Nó xin được việc ở huyện vì tốt nghiệp bằng giỏi, đúng năm huyện có chính sách tuyển nhân tài. Nhưng lương nó chẳng đáng là bao so với thu nhập nhà tôi, mà thi thoảng lại mua thuốc thang gửi bố mẹ đẻ. Nhà tôi kinh doanh đồ gỗ, xưởng hơn 20 thợ làm ngày đêm bận rộn mà nó ngày nào cũng đi từ 6h30 đến chiều tối mới về.
Tôi khó chịu vì con dâu nghèo mà còn thường xuyên lén gửi tiền cho bố mẹ. (Ảnh minh họa)
Đến lúc Huyền chửa, tôi và con trai bắt nghỉ làm, ở nhà lo cơm nước cho thợ thuyền, chứ đi làm xa hơn 15km, khéo lại ảnh hưởng đến cháu tôi. Ở nhà, tất nhiên tiền nong tôi quán xuyến hết.
Vợ chồng con tôi cãi nhau suốt. Lúc cháu được gần 1 tuổi. Tôi giục Huyền đẻ tiếp để có đích tôn. Ai ngờ nó cười lớn rồi bỏ vào phòng khóa trái cửa khóc lóc ầm ĩ. Hóa ra con trai tôi có bồ, lại còn ngang nhiên thách thức vợ. Con dâu bị dằn vặt tới mức không chịu được mà mắc trầm cảm.
Được một thời gian thì thông gia xin cho con được ly hôn và về lại nhà ông bà ấy sinh sống. Tôi cũng chẳng muốn giữ đứa con dâu có vấn đề về thần kinh trong nhà. Cháu gái tôi vẫn rất thương nên tôi không cho cháu theo mẹ.
Sau đấy con trai tôi cưới vợ mới. Cực chẳng đã, bà già như tôi chăm hai đứa cháu. Nhưng con dâu mới hỗn hào và rất ghê gớm. Lúc tôi ốm cũng chẳng được bát cháo. Khi tôi bị tăng huyết áp nằm bẹp thì nó để cháu gái tôi bẩn thỉu, nhếch nhách.
Nhiều khi nghe hàng xóm hỏi han, bình luận, tôi lại xấu hổ vì xưa ác khẩu với Huyền. Ly hôn được 1 năm thì Huyền khỏi bệnh, đi làm lại, còn gọi điện xin tôi cho thăm con. Hồi đầu tôi gay gắt chứ về sau tôi cũng hay tạo điều kiện cho 2 mẹ con gặp nhau.
Nhìn mẹ con nó khóc lóc chia tay nhau mà tôi ân hận quá. (Ảnh minh họa)
Ngày con dâu cũ cưới, tôi cũng mang đứa cháu gái đến dự. Mẹ con nó ôm nhau xúc động lắm. Đến giờ rước dâu, con bé hiểu là mẹ nó sắp đi xa. Nó gào lên khóc ướt cả váy, mặt mũi tèm lem hết cả. Bà ngoại nó ái ngại nhìn tôi bảo tôi bế con bé ra. Phải cho mẹ nó đi lấy chồng chứ nhà tôi ghét bỏ rồi chả lẽ để mẹ nó ở vậy cả đời? Tôi ê chề bế cháu ra về.
Đứng ngoài cổng, nhìn mẹ lên xe hoa con bé lại vùng vằng tuột khỏi tay tôi. Nó chạy theo xe được một đoạn ngắn thì ngã, khóc lạc cả giọng. Tiếng người xung quanh chỉ trỏ bình luận khiến tôi càng thêm nhục. "Đấy bà nội nó đấy, ác cho lắm vào để giờ mẹ con nó phải xa nhau".
Tôi chỉ ước được quay lại, dạy con trai cho tử tế để nó không lang chạ bên ngoài. Hoặc khi ấy tôi bảo vệ con dâu, thương yêu nó thì mẹ con nó cũng có tôi mà dựa vào. Giờ chỉ thương cháu tôi xa mẹ. Mẹ lấy chồng rồi lại phải lo cho nhà chồng mới.
Tôi lủi thủi bế cháu về. Con dâu tái hôn rồi liệu có thời gian cho con nữa không?
Theo K.H.O.I/Helino
Không phải có bồ nhí, đây mới là lý do đàn ông muốn ly hôn khiến phụ nữ phải giật mình Nếu nghĩ đàn ông ly hôn chỉ vì họ đã có người phụ nữ khác thì bạn đã nhầm. Bởi lẽ, chẳng cần sự xuất hiện của kẻ thứ ba, chỉ cần vợ phạm phải những sai lầm này đàn ông sẽ đòi bỏ vợ ngay. Không phải ngoại tình hay hết yêu, đây mới là lý do khiến đàn ông ly hôn,...