Số phận người đàn bà từng chăn gái mại dâm
Mãi sau này Lệ mới biết để phá được đường dây của chị em Lệ, công an đã mất công theo dõi cả tháng trời và cài cắm người để bắt được quả tang gái bán dâm trong đường dây của bà ta đang mây mưa cùng khách trong khách sạn. Lần này chị em Lệ phải trả giá đắt bằng bản án nhiều năm tù vì tái phạm cùng một hành vi tội lỗi.
Từng vào tù ra tội vì hành nghề buôn hương bán phấn, kiếm sống trên thân xác phụ nữ, đến nay đã quá cái tuổi 50, bà Lệ (ngụ phường 17, quận Bình Thạnh, TP.HCM) kiếm sống bằng nghề buôn bán nước sâm gần cầu Thị Nghè – ngay chỗ ngày xưa bà hành nghề chăn dắt.
Nhắc lại quá khứ bà chợt buồn, vì bà nghĩ làm chuyện sai phạm, chuyện ác nhơn nên có lẽ giờ đây phải trả giá với kiếp sống cơ cực, không chồng không con. Nhưng với bà như thế cũng đủ rồi, bởi vì giờ bà đã rút ra được bài học cay đắng về cuộc đời mình.
Tuổi thơ giang hồ và bà trùm chăn dắt
Người phụ nữ luống tuổi, có mái tóc hung vàng và khuôn mặt nhuốm màu bụi trần cứ luôn tay bưng nước cho khách với nụ cười ân cần.
Cái nóng hầm hập và oi bức dù trời Sài Gòn nắng đã ngả sang chiều chiếu chênh chếch lên cái xe nước sâm của bà Lệ, gánh hàng này giờ đã trở thành nguồn nuôi sống của người đàn bà vốn chưa bao giờ có nghề nghiệp gì tử tế mà làm việc.
Nhìn gương mặt tươi cười của bà Lệ không ai biết bà từng là một tay anh chị có quá khứ lẫy lừng, dưới thời “hoàng kim” ngày xưa mỗi tiếng nói, tiếng quát của Lệ khiến không ít những người đẹp bán phấn buôn hương phải van nài, thậm chí lạy lục.
Bà Lệ kể bà vốn sinh ra trong một gia đình Sài Gòn gốc, nhưng cái chất Sài Gòn nó chẳng làm cuộc đời bà được sang trọng mở mày mở mặt với ai, vì vốn dĩ thành phần gia đình cũng toàn người thuộc dạng “đầu trộm đuôi cướp”, không ai có công ăn việc làm tử tế.
Bà quyết định mượn người thân một ít tiền vốn bán nước sâm và nước giải khát cho người qua đường, buôn bán ngay tại khu vực gần cầu Thị Nghè, nơi ngày xưa từng là chỗ để bà hành nghề chăn dắt. (Ảnh minh họa)
Vì thế, vài tuổi đầu Lệ đã học được những mánh lới trộm cắp vật, rồi lớn lên một chút mười tám đôi mươi thì Lệ theo chân đàn chị ra đứng đường.
Chị gái cùng mẹ khác cha lớn hơn Lệ tới hơn 20 tuổi, đã nhẵn mặt ở những cung đường đen nổi tiếng nhất về tệ nạn mại dâm ở thành phố Sài Gòn. Lệ được chị gái dìu dắt những bước chân đầu tiên vào cái nghề bán trôn nuôi miệng ấy, bày cho những mánh khóe quyến rũ, phục vụ đàn ông.
Vì thế, khi còn là một đứa mới chân ướt chân ráo ra đứng đường, lại còn là đứa trẻ nhất trong đám nhưng luôn là đứa có đông khách nhất. Thậm chí những lúc cao điểm, có đêm Lệ phục vụ tới hàng chục khách là chuyện thường.
Bà Lệ kể, thời ấy bà chẳng sợ nạn ma cũ bắt nạt ma mới, cứ “con gà” cũ nào thấy cái đứa lóc chóc mới ra nghề mà đắt khách nườm nượp sinh ra ghen tức đến kiếm chuyện thì Lệ sẵn sàng đấu tay đôi.
Mà Lệ lại thuộc dạng khỏe mạnh, to con nên không ai ăn hiếp được Lệ, dần dần Lệ trở nên có máu mặt ở khu vực “thánh địa” mại dâm cầu Thị Nghè (hiện nay thuộc địa bàn quản lý của quận 1, và quận Bình Thạnh).
Vốn có chị có em, và gia đình cũng thuộc loại giang hồ không biết sợ ai, nên dần dần chị em Lệ ngoi lên được vị trí má mì chăn dắt. Bà Lệ kể ban đầu Lệ vẫn siêng năng đi làm kiếm tiền, nhưng khi đã thành thục trong công việc chăn gái, cho vay nặng lãi thì chỉ việc “ngồi mát ăn bát vàng”.
Bà Lệ xa xăm nhớ lại thời ấy, số các cô gái từ nhiều vùng quê đến liên tục xin được vào đường dây của bà ta để được “bảo kê” mà không bị các đầu gấu khác áp bức, hay đối phó với sự truy đuổi của công an, cơ quan bài trừ tệ nạn xã hội.
Video đang HOT
Vốn cũng xuất thân từ cái nghiệp đứng đường, bà phần nào cảm thông cho các gái mại dâm dưới trướng, nên thay vì đám chăn dắt khác cho vay cắt cổ, chị em Lệ cũng chiếu cố mà bớt đi tiền lãi chút đỉnh.
Nhưng quy luật giang hồ cũng không thể phá lệ được, với mỗi một thân xác đứng đường, các cô gái này buộc phải đóng hàng loạt khoản “lệ phí’ hàng ngày cho đám chăn dắt như Lệ. Trước tiên đó là tiền bảo kê chỗ đứng, tiền canh chừng công an, tiền thuê xe gắn máy đắt tiền để rảo quanh bắt khách….
Trong vòng xoáy chăn dắt, mỗi gái bán dâm để được yên ổn làm ăn đều phải chịu chung quy luật quản lý của đám ma cô, má mì. Bà Lệ kể rằng thời đó mỗi đêm bà được một đứa đàn em chở đi lòng vòng “địa bàn” để xem xét gái có chịu làm việc chăm chỉ hay không?
Trước đó, hàng đêm Lệ cho đám tài chở gái đưa các cô gái ra thả ở khu vực cầu Thị Nghè và lân cận đó. Mỗi “cuốc” đi khách của gái mại dâm mà bãi đáp ở các nhà nghỉ, khách sạn quen thuộc gần đó, thường từ 200 ngàn đồng đến 500 ngàn đồng.
Mỗi đêm sau khi hành nghề trở về, chị em Lệ lại buộc các cô gái phải báo cáo đầy đủ đêm đó đi khách được bao nhiêu tiền, đồng thời trừ ra các khoản phí, rồi tiền phấn son, ăn ở, cuối cùng số tiền mà các cô gái này còn lại cũng chẳng đáng bao nhiêu.
Bà Lệ chặc lưỡi phân trần rằng, má mì chăn dắt như bà phải làm như thế thôi, vì họ mới là những người “đứng mũi chịu sào”, từ việc lo lót, canh chừng, đến phân chia địa bàn với các băng nhóm khác, hoặc lỡ có bị bắt thì những kẻ ma-cô cũng sẽ phải chịu hình phạt nặng hơn, nên việc gái phải cống nạp cho má mì, ma-cô chăn dắt là lẽ đương nhiên.
Làm cái nghề bóc lột thân xác ấy được một thời gian, thì Lệ cho biết gia đình cũng có tiền khấm khá hơn, các anh em trong nhà rủng rỉnh tiền bạc sắm sửa xe cộ. Nhưng sự may rủi thì luôn chực chờ, và hành vi phạm tội không dễ qua mắt được các cơ quan chức năng.
Trong một lần truy quét tệ nạn trên địa bàn, lực lượng chức năng đã bắt quả tang hai gái bán dâm dưới trướng của Lệ đang bán dâm tại khách sạn. Từ lời khai của những cô gái này, công an đã truy xét bắt giữ Lệ và một số đàn em. Khi bị bắt, gia đình bà ta vẫn đi thăm nuôi và khuyên nhủ động viên ráng nhẫn nhục chờ đến ngày được trở về.
Những ngày làm lại cuộc đời trong cay cực
Trả giá trong nhà tù hơn 2 năm trời, với nhiều nhục nhằn đã nếm trải, khi ra tù Lệ có phần sợ và hối hận trước những việc làm của mình. Bà Lệ cho biết, khi ấy bà có ý định đi xin việc làm, nhưng lại chẳng biết nghề nghiệp gì mà làm cả.
Hơn nữa quen với việc được người khác cống nạp tiền sẵn có mà xài, nên Lệ không chịu được cảnh cực khổ làm lụng. Thế là Lệ cứ ở nhà đi nhong nhong, lê la khắp xóm chỉ để buôn những câu chuyện trời ơi đất hỡi cho qua ngày.
Người nhà của bà ta chẳng thể nuôi được một người thất nghiệp, không công ăn việc làm mãi, con cái thì không nên Lệ cũng thấy mình thừa thãi. Khi này, chị gái của Lệ lại bàn với em mình “hay là quay trở về với công việc cũ, làm kín đáo hơn thì sợ quái gì”.
Sau nhiều ngày bàn ra tán vào, cuối cùng Lệ cũng đồng ý với kế hoạch mới này. Theo đó, để tránh rủi ro hơn, Lệ thân chinh đi tuyển những cô gái ở quê, hay những cô không có công ăn việc làm vào đường dây của mình.
Lần này, Lệ hạn chế để đàn em ra đứng đường mà bắt mối với các đường dây khác và khách sạn để khi nào khách có nhu cầu thì liên lạc qua điện thoại. Mỗi khi có khách gọi đến, Lệ sẽ trực tiếp chở gái đi hay cho đàn em thân chinh đưa đến tận nơi, xong việc thì trực tiếp chở về, như thế phần nào có vẻ kín đáo và an toàn hơn.
Lần này đường dây của chị em Lệ có vẻ hoạt động khá hiệu quả, tiền thu được có phần ít hơn so với cái thời trước khi bị bắt, mức độ bóc lột mỗi cuốc đi khách của các cô gái cũng không ác liệt như xưa.
Nhưng Lệ tâm sự, lúc đó chỉ nghĩ, thôi “chậm mà chắc”, miễn sao cứ làm ăn được lâu dài, tiền đều đều vô túi là được.
Bà Lệ bồi hồi nhớ lại, trong cuộc đời làm má mì chăn dắt của bà ta có một trường hợp duy nhất mà khiến bà phải thấy thương cảm và suy nghĩ lại về những hành vi có phần tội lỗi của mình.
Thời ấy, Lệ có thu nhận một cô gái khá xinh đẹp quê ở Bình Dương tên là Thu. Thu vốn là một cô gái con nhà ngoan hiền, ham học, nhưng cuối cùng phải bỏ mơ ước về tương lai dở dang giữa chừng vì mẹ của Thu đột nhiên mắc bệnh ung thư vú.
Cha của Thu vốn rất thương vợ thương con, nên ông ra sức đi làm hồ quần quật để có tiền chữa bệnh cho vợ và nuôi con ăn học. Nhưng cặn bệnh hiểm nghèo của mẹ Thu đòi hỏi số tiền quá lớn, mà tai họa lại một lần nữa ập xuống đầu khi cha của Thu trong lúc leo giàn giáo bị ngã chấn thương xương sống, phải nằm một chỗ không còn làm việc được nữa.
Cả nhà cứ ôm nhau mà khóc không biết phải làm gì, Thu là đứa con gái lớn dưới còn một đứa em gái đang học tiểu học, nên Thu đã có một quyết định bần cùng là nói dối gia đình lên TP.HCM kiếm việc làm nhưng thực chất là làm gái kiếm tiền nuôi gia đình.
Qua giới thiệu, cuối cùng Thu được nhận vào đường dây của Lệ, cô gái này đã ra sức xin đi làm quần quật, hành hạ thân xác đến rã rời để có tiền chữa bệnh cho ba mẹ và nuôi em. Bà Lệ nói lúc ấy bà thấy cũng thương cảm cho Thu nên tạo điều kiện tối đa cho Thu đi khách.
Chớp con mắt đã nhăn nheo vì thời gian và giông gió cuộc đời tàn phá, Lệ nói rồi cái đường dây chăn dắt tinh vi tưởng ăn nên làm ra cuối cùng vẫn lọt vào tầm ngắm của công an.
Sau này Lệ mới biết để phá được đường dây của chị em Lệ, công an đã mất công theo dõi cả tháng trời và cài cắm người để bắt được quả tang gái bán dâm trong đường dây của bà ta đang mây mưa cùng khách trong khách sạn. Lần này chị em Lệ phải trả giá đắt bằng bản án nhiều năm tù vì tái phạm cùng một hành vi tội lỗi.
Lần này ra tù, bà Lệ đã bước sang cái tuổi ngoài 50, tay chân dưới trướng cũng đã tan tác hết. Ngẫm nghĩ cứ làm cái nghề chăn dắt, cho vay nặng lãi mãi thì “trời không dung mà đất không tha”, nên bà Lệ quyết chí đoạt tuyệt với quá khứ giang hồ, tù tội.
Bà quyết định mượn người thân một ít tiền vốn làm cái xe bán nước sâm và nước giải khát cho người qua đường, buôn bán ngay tại khu vực gần cầu Thị Nghè, nơi ngày xưa từng là chỗ để bà hành nghề chăn dắt.
Mỗi ngày chỉ kiếm được vài chục đến hơn trăm ngàn tiền lời, nhưng với người đàn bà không chồng con này nhiêu đó tiền cũng đủ tằn tiện sống qua ngày, mà cũng không biết đến lúc bệnh tật sẽ như thế nào?
Lâu lâu bà lại nghe tin có tay ma-cô này sa lưới, hay trùm chăn dắt khác bị bắt bà lại chặc lưỡi. Rồi hàng ngày thấy nhiều cô gái vẫn lén lút ra đứng đường, bất chấp những hiểm nguy chực chờ, bất chấp bị đám chăn dắt bóc lột đến cùng cực, bà lại xót xa thương cho số phận của họ.
Bà Lệ thầm mong các cô gái ấy, mà tất cả chỉ là nạn nhân trong xã hội, rồi sẽ từ bỏ được nghề “nhơ” và có cuộc sống đàng hoàng hơn.
Theo Phunutoday
Trải lòng của những cô gái hành nghề massage
Khi vào nghề massage, hầu hết các cô gái đều chỉ đơn giản nghĩ rằng đó là một công việc để kiếm tiền. Rất ít người hiểu một thực tế là sự nhạy cảm và những đặc trưng của công việc cũng sẽ biến đổi lối sống của họ theo những chiều hướng tiêu cực.
Từ sức ép tình cảm phũ phàng
Nga ăn Tết Nhâm Thìn, cái Tết đầu tiên tại Hà Nội và cũng là cái Tết đầu tiên cô xa nhà. Cô mới ra Hà Nội từ tháng 7/2011. Mới làm việc và thời gian làm việc ngắn nên số tiền Nga kiếm được không nhiều. Nhà cô tận Hậu Giang nên nếu về nhà thì phần lớn số tiền dành dụm cho gia đình ăn Tết sẽ phải chi tiêu vào việc đi lại.
"Cả Tết em chỉ nằm và khóc. Nhớ đến cả cái nắng ấm của quê em. Nghe tiếng người đi chúc tụng nhau mà lại tưởng tượng ra cảnh ba mẹ em đang làm mâm cúng, hàng xóm họ hàng qua chơi... mà không cầm được nước mắt. Lúc đó chỉ thèm có một người ở bên mình thôi", Nga nói trong ngậm ngùi.
Ở độ tuổi tràn đầy sinh lực và khao khát, sống giữa một thế giới quá nhiều tiếp xúc với đàn ông cộng thêm sức ép của sự cô đơn, không khó để hiểu rằng chuyện yêu đương trở thành một nhu cầu mạnh mẽ và chính đáng của mỗi cô gái. Ví như Út Hương, người yêu cô hơn cô 17 tuổi và ở Hải Dương.
Lần đầu gặp Út Hương, người đàn ông đó "bo" thẳng 1 triệu và lên Hà Nội công tác nhiều hơn. Anh ta đã có gia đình với những đứa con cũng xấp xỉ tuổi Út Hương. Cô biết và chấp nhận, "chẳng ai thật lòng với thân gái như bọn em đâu anh. Làm sao mà một mình mãi được. Anh ấy tuy vậy nhưng tốt với em mà. Em đâu có gì mà đòi hỏi nhiều hơn thế?". Cô đã yêu một tình yêu lầm lỗi và quyết định sinh con với người đàn ông này, dành thời gian học hành bài bản để chuyển sang làm tại một trung tâm spa.
Phần lớn những cô gái làm massage đều nằm trong độ tuổi từ 18 đến 30. Ở lứa tuổi này, nhu cầu làm vợ, làm mẹ trở thành một quyền chính đáng của bất kỳ người phụ nữ nào. Nhưng để có một gia đình gần như các cô gái không có lựa chọn nào khác là về quê lấy chồng. Tuy nhiên đây là một lựa chọn quá nhiều rủi ro.
Thứ nhất họ phải trả lời câu hỏi gia đình họ sẽ tiếp tục sống như thế nào khi nguồn cung chính bị cắt đứt. Thứ hai liệu họ có lấy được một người chồng tử tế chấp nhận quá khứ và các điều tiếng họ mang. Thứ ba bản thân những người đàn ông nơi quê hương họ với những cuộc nhậu thâu đêm suốt sáng cũng không chắc mang lại cho họ hạnh phúc.
Còn Trúc, thông thường bữa ăn chính bắt đầu vào lúc 0h. Trúc 17 tuổi và làm cho một quán massage trên đường Giảng Võ, Hà Nội. Cuộc sống của Trúc là một vòng quay đều đặn. Sáng 9h ngủ dậy, 10h có mặt ở chỗ làm. Cả ngày cô sẽ tiếp tục ngủ, đợi có khách, làm việc và chờ đợi cho đến 23h30'.
"Muốn yêu một người tử tế cũng khó lắm anh à. Chẳng ai có công ăn việc làm mà lại sinh hoạt như bọn em cả. Có yêu thì cũng chỉ yêu dân xã hội làm cá độ và hay sống về đêm thôi", Trúc tâm sự trong tiếng thở dài: "Thân con gái đi về giữa đêm hôm sao chẳng thèm ai đó bên mình. Thôi thì nhiều khi đành chấp nhận".
Trong môi trường khép kín của mình, nhiều cô gái làm massage đều tìm kiếm tình yêu từ chính những khách hàng. Không có quá nhiều thời gian để hiểu về nhau, để suy xét và cân nhắc những điều hơn thiệt, phần lớn những cuộc tình đều diễn ra chóng vánh. Thiếu học hành và hiểu biết xã hội cũng như sự che chở từ gia đình, các cô gái đều bước vào những cuộc tình không một chút khả năng đề kháng trước những rủi ro.
Nếu yêu một kẻ ăn chơi, họ cũng sẽ trở thành người ăn chơi, yêu một kẻ tệ nạn, họ cũng dễ dàng sa vào tệ nạn. Khi cuộc tình qua đi, với những nỗi buồn, thất vọng, chán chường, không khó để hiểu rằng họ sẽ tiếp tục dấn sâu thêm vào những sai lầm trong khi tuổi trẻ đang ngày càng ngắn lại. Làm sao họ chủ động được cuộc sống tình cảm của mình?
Những ngả đường hướng thiện
Thực tế không phải các cô gái làm massage không có những tiềm năng để vươn tới cuộc sống bền vững hơn. Đa phần họ đều có ngoại hình khả quan, khả năng giao tiếp và thích nghi tốt. Tuy nhiên, họ là những người học hành không đến nơi đến chốn và thiếu những kỹ năng cơ bản nhất của cuộc sống.
Không khó để thấy rằng gần như họ không được gia đình đầu tư và giáo dục để có thể tồn tại và phát triển trong cuộc sống hiện tại. Tuy nhiên, trong những tâm hồn in đậm dấu ấn của một vùng đất phóng khoáng đến hoang sơ đó vẫn tồn tại một khao kháthướng thiện.
Mai làm ở khách sạn trên đường Hàng Chuối, Hà Nội, bỏ học từ năm 14 tuổi để phụ giúp gia đình. Cô đã từng chăn vịt, từng dệt chiếu, từng xin vào làm công nhân khu chế xuất nhưng không đủ tuổi. Năm cô 17, ba mẹ mua cho cô dăm bộ quần áo đẹp và son phấn. Cô chỉ việc đi loanh quanh khắp vùng để tìm kiếm môi giới lấy chồng Hàn. Lập gia đình như vậy gia đình cô sẽ được trả từ 1.000$ đến 5.000$.
Nhìn cảnh bạn bè quen biết lấy những ông chồng già lụ khụ, những người khuyết tật, những người bất thường về nơi xa xứ mà đến tiếng nói còn không hiểu, Mai quyết định đi làm massage. Cô không oán trách gia đình mà vẫn đều đặn gửi tiền về nuôi cha mẹ. "Em chỉ ước mơ mở một cửa hàng tạp hoá nho nhỏ ở quê. Rồi nếu lấy được một người chồng tốt thì cuộc sống cũng không đến nỗi khó khăn quá anh à".
Mỗi cô gái đều phải chấp nhận gánh nặng lớn từ gia đình, nhưng ít ai trách móc hay bỏ rơi gia đình mình. Với sự bao dung vượt lên những hạn chế của gia đình và sức ép mưu sinh, hầu như trong mỗi cô gái đều nuôi niềm tin về một sự đoàn tụ và ước mơ về một gia đình êm ấm.
Như thể một chiếc neo, một ngọn hải đăng giữ lại và hướng con người tới những điều tốt đẹp, những khát khao thầm kín ấy bảo vệ nhiều cô gái trước những cám dỗ của cuộc sống và lầm lạc trong những hoàn cảnh khó khăn. Dù nhiều thử thách và không ít đớn đau, dằn vặt nhưng chính họ đã thực hiện quyền cơ bản nhất để trở thành một người trưởng thành: học chính từ cuộc đời để sống chính cuộc đời mình.
Trong xã hội hiện đại, massage luôn được coi là một nghề kiếm sống chính đáng với những quy định quản lý nghiêmngặt của Nhà nước. Không ai muốn chọn một nghề dễ bị tổn thương, nhưng con đường kiếm sống để tồn tại, vươn lên thật có nhiều ngả.
Nhiều cô gái làm nghề này tâm sự với chúng tôi, họ chỉ làm đến một độ tuổi nào đấy, kiếm lưng vốn để trở về quê chuyển sang một nghề mới. Hãy sẻ chia bằng cái nhìn cảm thông để giúp các cô gái mà chúng tôi đề cập trong phóng sự này thực hiện được ước mơ hướng thiện của họ
Theo Dân Trí
Cuộc đời hoàn lương của một "anh cả" khu ổ chuột Lớn lên trong một hoàn cảnh đặc biệt, bố mẹ mất từ khi cậu mới lên 2 tuổi vì một tai nạn giao thông, Điền sống trong sự đùm bọc của mọi người xung quanh nhưng trong một xã hội phức tạp như tại khu chợ cậu sinh sống, Điền dần trở thành "anh cả" với một lượng đàn em khá hùng hậu....