Số phận kỳ lạ của một “người tù thế kỷ” thoát án tử hình
Đặng Văn Thế – “người tù thế kỷ”, từ thân phận của tử tù đếm ngược thời gian chờ ngày ra pháp trường, nhưng ngày 15.6.2016 đã trở thành người tự do sau khi chấp hành xong bản án tù tại Trại giam số 6. Bước qua tuổi 42, song cuộc đời Thế dài hơn cả một cuốn tiểu thuyết…
Một ngày cuối tháng 7.2016, bất ngờ tôi nhận được điện thoại của Đặng Văn Thế, báo tin đã chấp hành xong bản án tù và trở về với gia đình, hiện tại đã có công việc ổn định, kiếm được tiền hằng tháng để nuôi cha mẹ già.
Trước tin vui Thế đã thoát án tù tội, trở thành công dân tự do, tôi tìm về xã Mỹ Sơn huyện Đô Lương (Nghệ An) để chia sẻ niềm vui cùng Thế và đặc biệt là với bố mẹ già của “gã”, những người đã đồng hành cùng con trên chuyến đò ngược về âm phủ trong chặng đường đằng đẵng gần 20 năm phận người.
Người tù thế kỷ
Lần cuối cùng tôi gặp Đặng Văn Thế khi đang thụ án ở Trại giam số 6 (Tổng cục VIII – Bộ Công an) là vào cuối tháng 3.2016. Khi ấy, gã vừa thiết kế sân khấu, vừa là thành viên tham gia hội thi “Phạm nhân tuyên truyền, giới thiệu và kể chuyện theo sách” của đội thi phân trại số 2 tham gia hội thi.
Ông Sửu, bố của Đặng Văn Thế bên căn nhà cũ của gia đình.
Gã nhanh chóng nhận ra người quen, bởi trước đó, tôi đã nhiều lần tiếp xúc với Thế, từ khi gã còn nằm xiềng trong chốn biệt giam ở Trại tạm giam Công an Nghệ An đến lúc được Chủ tịch nước ân xá từ tử hình xuống chung thân, thụ án qua nhiều phân trại khác nhau ở Trại giam số 6.
Lần gặp nhau ấy, Thế đã rất tự tin và hy vọng chia sẻ, rằng nếu không có gì thay đổi, tháng 8 này sẽ giảm hết án và được trả tự do, kết thúc hành trình kỳ lạ nhất của một người tù trong lịch sử tố tụng từ trước đến nay.
Đặng Văn Thế là con út trong gia đình có 6 anh chị em. Bố mẹ làm nông, các anh chị của Thế cũng không thoát khỏi cái vòng luẩn quẩn đó, và Thế cũng vậy. Học đến lớp 4 thì bỏ ngang, xin làm phụ xe tuyến Vinh – Mường Xén (Kỳ Sơn). Trong những chuyến đi của cuộc đời ấy, Thế đã gặp người phụ nữ của đời mình.
Đó là một cô gái vừa tròn đôi mươi, xinh đẹp nhất phố huyện Con Cuông. Hai người phải lòng, về sống với nhau như vợ chồng nhưng không hôn thú. Cuộc sống gối chăn vừa bén hơi được 40 ngày thì Thế vướng vòng lao lý.
Đó là thời điểm vào tháng 8.1997, khi nghe theo lời của người bạn là Nguyễn Tất Dũng, Thế đã xách thuê 20kg thuốc phiện từ huyện Tương Dương về TP.Vinh, khi đến địa phận huyện Đô Lương thì bị bắt quả tang.
Ngày 23.6.1998, TAND tỉnh Nghệ An đã mở phiên xét xử, tuyên án tử hình đối với Thế và Dũng về tội “Vận chuyển trái phép chất ma túy”.
Nguyễn Tất Dũng bị đưa đi thi hành án không lâu sau đó, còn Thế do hợp tác, thành khẩn khai báo nên được Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Nghệ An làm công văn xin hoãn thi hành án để tiếp tục điều tra mở rộng.
Cũng chẳng ai ngờ được, khi cái sự hoãn ấy đã đưa Thế từ cõi chết trở về với cuộc sống tự do bởi những ngày tháng chờ đợi trong chốn biệt giam của Thế đã kéo dài suốt 11 năm trời, và là trường hợp hy hữu trong lịch sử tố tụng.
Gã là tử tù đã trải qua 3 đời Giám thị với 10 cán bộ quản giáo, ngôn ngữ mà sau này Thế dùng trong tự truyện “Lời sám hối của một tử tù” là “thấp thỏm chờ chết vắt qua hai thế kỷ, với bốn nghìn ba trăm hai mươi ngày đi tìm sự sống”.
Video đang HOT
Trong suốt chừng ấy thời gian nằm xiềng chốn biệt giam, thú vui duy nhất của Đặng Văn Thế là viết nhật ký, làm thơ và chăm sóc những chú mèo hoang lạc vào buồng giam, trở thành bầu bạn trong suốt nhiều năm trời giữa bốn bức tường. Ngày 23.6.2009, lần thứ hai trong đời, Đặng Văn Thế chính thức được “khai sinh”, khi Chủ tịch nước ân xá từ tử hình xuống chung thân cho tử tù Đặng Văn Thế.
23 ngày sau khi thoát án tử, Đặng Văn Thế được chuyển đến Trại giam số 6 để thụ án, và đây cũng là một trong số ít phạm nhân trong thời gian ngắn thụ án nhưng được chuyển qua 3 phân trại khác nhau, không phải vì thành tích “bất trị” như nhiều phạm nhân khác mà Ban giám thị trại giam vẫn thường phải áp dụng như vậy để giáo dục cải tạo, mà chuyển Thế là để gây dựng phong trào phạm nhân ở từng phân trại.
Gần 7 năm thụ án ở Trại giam số 6, Đặng Văn Thế là một phạm nhân giành được sự quan tâm đặc biệt của Ban giám thị và cán bộ quản giáo, không chỉ gã tu tâm cải tạo tốt mà trong các hoạt động phong trào, đặc biệt là các hội thi dành cho phạm nhân, Thế luôn tham gia với vai trò người lĩnh xướng. Cũng chính bởi vậy, không ngạc nhiên khi năm nào gã cũng có tên trong danh sách giảm án.
Ánh sáng của tự do
Với những nỗ lực hướng thiện đó, ngày 15.6.2016, phạm nhân Đặng Văn Thế đã nhận được quyết định giảm án, tha tù trước thời hạn. Kết thúc 19 năm cơm tù áo số, trong đó có 11 năm nằm chốn biệt giam, Thế đã trở về với gia đình, trong vòng tay yêu thương rộng mở của bố mẹ già và cộng đồng xã hội.
Bà Thao với những kỷ vật Thế mang từ trại giam về nhà.
Chia sẻ với chúng tôi cảm xúc ngày đón con trở về, ông Đặng Văn Sửu (85 tuổi), bố đẻ của Thế không giấu nổi những giọt nước mắt xúc động: “Nhận được quyết định ra tù của con trai, chúng tôi cứ ngỡ đó chỉ là một giấc mơ, không dám tin sự thật. Ngay từ sáng sớm tinh sương, hai ông bà cùng anh em, họ hàng đã thuê hẳn một chiếc xe ôtô 16 chỗ lên tận trại giam đón con”.
Ông Sửu cho biết thêm, mừng Thế từ cõi chết trở về, được khai sinh lần thứ hai, gia đình và lối xóm đã bàn nhau góp tiền lại để mở tiệc mừng liên hoan.
Bà Nguyễn Thị Thao (75 tuổi), mẹ của Thế, chậm rãi lật giở từng dòng nhật ký và cuốn tự truyện viết tay còn dang dở của Đặng Văn Thế vừa chia sẻ, đấy chính là những kỷ vật vô giá mà con trai đưa từ trong trại giam về nhà, cũng là hành trang đồng hành để làm động lực giúp Thế vượt qua những ngày tháng trong trại giam.
Bà Thao có lẽ là mẫu người phụ nữ đến cuối cuộc đời vẫn chưa thôi rớt nước mắt vì con cái. Hai vợ chồng làm nông nghiệp, quanh năm bán mặt cho đất, bán lưng cho trời, sinh hạ được 6 người con nhưng chỉ giữ lại được 5 đứa.
Trong số 3 người con trai, một đứa cũng vướng lao lý, đã mất vì ma túy, đến lượt niềm hy vọng duy nhất của cả gia đình là cậu em út Đặng Văn Thế cũng sa chân vào lầm lỗi. Bà kể, những ngày hai anh em ngồi tù, tháng nào hai vợ chồng cũng chắt bóp tiền bạc, đạp xe hơn 60 cây số chở nhau về thành phố thăm nuôi con trong chốn biệt giam.
Ròng rã suốt 12 năm trời, bất luận ngày nắng hay trời giông gió, ông bà chưa bỏ sót bất cứ một kỳ thăm nuôi nào. Đến lúc Thế thoát án tử, chuyển về Trại giam số 6, có gần nhà hơn so với trước nhưng đi lại cũng rất vất vả.
Mấy năm gần đây, phần vì kinh tế kiệt quệ, phần do sức khỏe giảm sút, việc thăm nuôi của hai vợ chồng dành cho con trai có phần thưa thớt hơn. “Nhà nỏ có chi nữa mô chú ạ, gần 20 năm chỉ nghĩ được mỗi việc là đến kỳ thăm nuôi phải làm sao ki cóp được đủ tiền lộ phí để động viên con.
Trong thời gian Thế bị kết án tử, không hiểu sao vợ chồng tui vẫn có niềm tin kỳ lạ, mỗi ngày đi qua, chưa thấy cán bộ quản giáo thông báo việc thi hành án là hai ông bà lại ra sức động viên. Chỉ sợ lỡ một lần thăm nuôi, con dại cái mang thì ân hận cả đời”, bà Thao ứa nước mắt nghĩ về quá khứ.
Đặng Văn Thế những ngày cuối cùng tại Trại giam số 6.
Chia sẻ với chúng tôi, Đặng Văn Thế kể, hơn một tháng sau khi được trả tự do, điều gã mãn nguyện nhất là bố mẹ vẫn còn mạnh khỏe, đồng nghĩa với việc bản thân gã có thêm thời gian để chăm sóc, phụng dưỡng đấng sinh thành.
Trong thời gian kể từ khi ra trại đến nay, chưa đêm nào Thế ngủ ngon giấc, trong đầu luôn quẩn quanh ý nghĩ phải làm gì kiếm ra tiền để chăm nuôi bố mẹ.
Kiếm tiền, theo Thế ở đây đồng nghĩa với việc phải là đồng tiền sạch, làm ra từ sức lao động của chính bản thân chứ không phải những đồng tiền bẩn mà tuổi trẻ bồng bột, thiếu suy nghĩ để rồi phải trả cái giá quá đắt trong suốt gần 20 năm của tuổi trẻ.
“Ban đầu, tôi định lên thị trấn Hòa Bình (huyện lỵ Tương Dương, cách nhà khoảng 200km) để làm thuê nhưng bố mẹ đã gạt phắt đi, cho rằng đó là nơi mà tôi bắt đầu sa ngã, cũng là nơi có rất nhiều cám dỗ, sợ tôi không đủ bản lĩnh để vượt qua. Gần một tháng nay, một người bạn làm nghề vận tải khách chuyên tuyến Nghệ An – Hà Nội, biết chuyện tôi được tự do nên đã kêu đi phụ xe và tôi quyết định chọn công việc này. Trước hết làm công ăn lương, sau này có chứng minh nhân dân, có vốn tôi sẽ đi học lại bằng lái để có thể tự lập trong công việc”, Đặng Văn Thế tự tin chia sẻ về công việc hiện tại của mình.
Nụ cười hoàn lương của Đặng Văn Thế.
Nói về chuyện riêng tư của đời mình, Đặng Văn Thế thật thà cho biết, bản thân gã chưa tính đến, bởi thời gian này muốn dành trọn cho bố mẹ. Người vợ cũ không hôn thú, ngày gã vướng lao lý đã vào tận trại giam chìa lá đơn xin ly dị, hiện tại vẫn sống đơn thân với một cô con gái 13 tuổi.
Nhưng gã bảo, tình cảm đã hết từ sau ngày chia biệt ấy, nên dù hai bên gia đình đang rất muốn vun vén trở lại, song gã thì không.
Theo Thiên Thảo (Cảnh sát Toàn cầu)
Truy tố đối tượng giết người khiến ông Huỳnh Văn Nén bị tù oan
Sau khi gây án, nghi phạm Nguyễn Thọ bỏ trốn qua nhiều nơi, sống với nhiều phụ nữ, từng ở tù dưới tên mới, cuối cùng, anh ta tự khai ra danh tính thật cùng hành vi phạm tội của mình khi bị... CSGT thổi phạt.
Ngày 9.8, VKSND tỉnh Bình Thuận đã hoàn tất cáo trạng, truy tố Nguyễn Thọ (40 tuổi) ra TAND tỉnh này để xét xử về hai tội giết người và cướp tài sản của công dân theo Điều 101 và 151 BLHS năm 1985. Thọ bị khởi tố ngày 10.10.2015 sau 17 năm bỏ trốn sau khi gây ra án mạng và khiến "người tù thế kỷ" Huỳnh Văn Nén bị kết án oan chung thân.
Bàn cướp của con gái nhưng thay đổi kế hoạch
Theo cáo trạng, chiều 23.4.1998, Thọ cùng Hồ Thanh Việt (đều ngụ thôn 2, xã Tân Minh, Hàm Tân, Bình Thuận) và hai người bạn mua rượu uống. Đến 22h cùng ngày, sau khi tàn cuộc nhậu, Thọ và Việt đi dạo trên đường đến trước nhà bà Lê Thị Bông ở cùng thôn. Tại đây Việt nói với Thọ thấy con gái bà Bông đeo sợi dây chuyền khá lớn và cả hai thống nhất phục sẵn trên đường chờ con gái bà Bông đi buôn bán về khuya sẽ ra tay giật dây chuyền. Cả hai cũng thống nhất tìm dây trói nạn nhân để không bị phát hiện và ra giếng nước sau nhà bà Bông để tìm dây.
Sau khi thủ sẵn dây trói chờ nạn nhân về, Thọ bàn với Việt sợ bị lộ vì con gái bà Bông biết mặt nên cả hai thống nhất vào nhà bà Bông trộm đầu máy video. Đầu máy video nhà bà Bông để trong tủ khóa chặt nên Thọ và Việt vào căn nhà gỗ cạnh đó để tìm dụng cụ cạy tủ.
Khi Thọ vừa bước vào nhà thì bất ngờ thấy bà Bông đang nằm trên giường nhổm người dậy. Sợ bà Bông la, Thọ nhào tới cùng với Việt tấn công, khống chế rồi siết cổ bà Bông đến chết, lột lấy chiếc nhẫn vàng trên tay bà Bông.
Đại tá Phạm Thật, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Thuận, đang lấy lời khai Nguyễn Thọ (phải) trước sự chứng kiến của luật sư. (Ảnh do CQĐT cung cấp)
Phó công an xã nói đùa, hai hung thủ bỏ trốn
Sau đó, cả hai đến một quán cà phê nằm ngủ và Việt đưa nhẫn vàng cho Thọ giữ. Đến 5h sáng hôm sau (24.4.1998), cả hai đi bộ về nhà Việt cạnh đó rửa mặt rồi sang nhà anh Nguyễn Phúc Thành ở gần đó. Tại đây, Thọ lấy nhẫn vàng trong túi ra khoe với anh Thành, cho biết vừa trộm được.
Trong lúc cả ba đang nói chuyện thì anh Trần Văn Sáng, Phó Công an xã Tân Minh (đồng thời là dượng của anh Thành), chạy xe vào sân hỏi: "Tụi mày sáng sớm đi đâu về? Tụi mày biết không, bà Bông bị giết tối qua rồi, tụi mày làm phải không? Tao khám nghiệm nhìn trong mắt bả thấy bóng của tụi mày, ngày mai tụi mày lên xã trình diện".
Nghe anh Sáng nói, Thọ tưởng thật nên hoảng sợ và có ý định bỏ trốn. Khi anh Sáng đi khỏi, Thành hỏi: "Có phải tụi mày làm không?" thì Thọ thừa nhận và nhờ Thành gọi xe ôm chở đi trốn. Việt thì nói với Thọ cứ bán nhẫn vàng trốn trước, còn Việt đã có tiền sẽ đi trốn sau.
Sau khi bán chỉ vàng ở xã Xuân Hòa (Xuân Lộc, Đồng Nai), Thọ dùng tiền mua bẫy thú rừng rồi đón xe vào hướng TP.HCM.
Toàn bộ chi tiết trên đây sau khi ông Huỳnh Văn Nén bị bắt giam, truy tố, kết án oan, anh Thành đã làm đơn tố giác người giết bà Bông không phải là ông Nén nhưng đã không được xác minh làm rõ.
Thực nghiệm điều tra khớp với diễn biến vụ án
Theo cáo trạng, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Thuận đã cho Thọ thực nghiệm lại hành vi phạm tội như lời khai. Kết quả Thọ đã mô tả đúng hiện trường vụ án và diễn lại hành vi phạm tội của mình đúng như lời khai nhận tội.
Quá trình thực nghiệm điều tra, CQĐT đã đưa ra ba sợi dây cùng chiều dài nhưng bản rộng khác nhau để Thọ lựa chọn là sợi dây mà Thọ đã dùng siết cổ nạn nhân. Kết quả Thọ chọn sợi dây có bản rộng 1,2cm và xác định sợi dây này có đặc điểm tương đồng với sợi dây mà Thọ đã sử dụng gây án từ 17 năm trước (đã được giám định pháp y kết luận). Cụ thể, pháp y kết luận nguyên nhân cái chết của bà Bông là do bị ngạt vì siết cổ bằng dây mềm có bản rộng 1,2cm theo hướng từ trước ra sau và lên phía trên.
CQĐT cũng đưa Thọ đi chỉ lại các địa điểm mà Thọ khai đã bán nhẫn vàng và mua bẫy thú rừng. Kết quả Thọ đã chỉ đúng địa điểm, vị trí của hai nơi trên ở xã Xuân Hòa và Xuân Hưng (Xuân Lộc, Đồng Nai).
CQĐT cũng đã trưng cầu giám định chỉ bản (dấu vân tay) của Nguyễn Thọ khi làm CMND và chỉ bản của Thọ dưới tên tự khai là Phạm Văn Khanh khi chấp hành án hai năm tù tại Trại giam Cái Tàu, Cà Mau. Theo kết luận giám định, đây là dấu vân tay của cùng một người.
Trong vụ án này, ngoài việc khai nhận mình trực tiếp thực hiện hành vi phạm tội, Thọ còn khai có Hồ Thanh Việt cùng tham gia với vai trò giúp sức và là người trực tiếp tháo chiếc nhẫn của nạn nhân đưa cho Thọ bán lấy tiền bỏ trốn.
Theo CQĐT, có căn cứ xác định Việt là nghi can trong vụ án nhưng do Việt đã chết nên chưa đủ cơ sở để xem xét vai trò đồng phạm của Việt trong vụ án như Thọ đã khai.
Đại diện hợp pháp của bị hại là con gái bà Bông yêu cầu Thọ phải bồi thường một chỉ vàng, chi phí mai táng, thiệt hại do tổn thất về tinh thần và các khoản lãi phát sinh hơn 17 năm qua, tổng cộng hơn 630 triệu đồng.
Bị CSGT "vịn", Nguyễn Thọ tự khai mình là hung thủ Ngày 24.4.1998, sau khi gây án, Thọ đón xe vào huyện Lộc Ninh, Bình Phước. Tại đây, Thọ thuê người dẫn sang Campuchia và đi xẻ gỗ thuê. Hơn một năm sau, Thọ bị sốt rét nên đón xe đi Cần Thơ, tự đặt cho mình tên Phạm Văn Khanh và xin vào làm thuê cho một cơ sở sản xuất kem. Khoảng một tháng sau, Thọ đón xe đi Vũng Tàu và làm thuê cho một tiệm kem trên đường Lê Lai. Tại đây, Thọ quen chị S là người nấu ăn cho tiệm kem. Sau đó Thọ về quê của chị S và sống như vợ chồng tại huyện Long Phú, Sóc Trăng. Năm 2002, Thọ và chị S có một con trai chung và đến năm 2010, Thọ bỏ chị S theo chị H sang Cù Lao Dung, Sóc Trăng. Ngày 8.7.2012, Thọ dùng kéo đâm người yêu cũ của chị H gây thương tích và bị TAND huyện Cù Lao Dung xử phạt hai năm tù. Ra tù, Thọ lần lượt đến Kiên Lương (Kiên Giang) và Hồng Ngự (Đồng Tháp) làm thuê và sau đó sống như vợ chồng với chị P ở Hồng Ngự. Ngày 10.10.2015, trong khi điều khiển xe mô tô, Thọ bị CSGT Hồng Ngự dừng xe kiểm tra. Do không có giấy tờ xe và giấy tờ tùy thân nên Thọ được đưa về trụ sở. Tại đây, Thọ bất ngờ khai nhận tên tuổi thật của mình cùng hành vi phạm tội nên Công an huyện Hồng Ngự đã lập biên bản đầu thú và báo cho Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Thuận. 12 ngày sau, ngày 22.10.2015, ông Huỳnh Văn Nén, người bị kết án oan chung thân vì bị cáo buộc sát hại bà Bông, được cho tại ngoại sau 17 năm thụ án. Trước đó, tháng 11.2014, Hội đồng Thẩm phán TAND Tối cao đã chấp nhận kháng nghị của VKSND Tối cao, tuyên hủy hai tội danh giết người và cướp tài sản của công dân trong bản án sơ thẩm kết tội ông Nén. Không lâu sau, ông Nén chính thức được đình chỉ và minh oan.
Theo Phương Nam (Pháp luật TP.HCM)
Tình tiết mới về thỏa thuận tiền bồi thường của ông Nén Ngày 20/5 tại TAND tỉnh Bình Thuận, ông Huỳnh Văn Nén cùng người đại diện cho mình là ông Nguyễn Thận và các luật sư đã có buổi làm việc với TAND tỉnh để thỏa thuận về số tiền bồi thường cho những năm ông bị tù oan. Ông Huỳnh Văn Nén yêu cầu Tòa án bồi thường thêm 10 ngày so với...