Sợ nhà chồng bắt phá thai, vợ nói dối đứa con bị khuyết tật rất lành lặn rồi đêm nào cũng làm chuyện này và cái kết bất ngờ lúc đứa con chào đời
Đau đến gần như ngất lịm nhưng chị vẫn cố gắng dồn hết chút sức lực còn lại, rướn người lên xem đứa con bé bỏng của chị. Mắt chị tối sầm lại, mỉm cười rồi ngất lịm…
Nhà chồng chị rất bảo thủ và cổ hủ. Chồng chị tuy yêu thương chị nhưng cũng bị cái nề nếp đó của gia đình nuôi dưỡng từ nhỏ nên ít nhiều cũng nghe theo bố mẹ. Nhưng ở cái làng này, lấy được một người chồng giỏi giang như anh, được gả vào một gia đình có thế có quyền, có điều kiện như gia đình anh thì người ta coi đó là phúc phận tu 7 kiếp mới có được.
Chị cũng nghĩ, chỉ cần chị cố gắng không làm ai phật ý thì chắc chắn cuộc sống của chị sẽ rất êm đềm. Con người rồi ai cũng sẽ phải thay đổi, bố mẹ chồng chị nhìn vào những cố gắng của chị chắc chắn sẽ động lòng, sẽ tin chị là người con dâu tốt. Chị đã tin như vậy và làm theo điều đó.
Đúng, chị rất khéo léo, có thể nói người ngoài nhìn vào sẽ không ai chê bai chị được bất cứ điều gì. Tuy nhiên với nhà chồng chị thì khác. Có thể vì họ yêu cầu quá khắt khe nên việc gì chị làm cũng vẫn bị coi là chưa hoàn hảo, cần sửa chữa, cần cố gắng nhiều.
Mỗi lần bị mẹ chồng nhắc nhở kiểu vặn vẹo, chị đâu dám tỏ thái độ khó chịu, chị chỉ câm lặng cúi đầu nghe. Dù chị biết rằng, mẹ chồng chị chỉ đang cố tình kiếm cớ gây sự với chị thôi. Chị cũng không hiểu vì sao mẹ chồng chị lại như vậy với chị. Hình như mẹ chồng chị rất dị ứng với những lời khen. Cả bố chồng chị cũng vậy.
Anh thì không như vậy, nhưng trước mặt bố mẹ, anh vẫn nghiêng về phía họ nhiều hơn, điều này làm chị ít nhiều tủi thân lắm. Nhưng chị hiểu, sống trong một gia đình thế này, đó là điều chị cần phải chấp nhận. Mẹ chị cũng đã nói, phụ nữ sinh ra, muốn hạnh phúc thì chịu đựng cũng là một laoij bản năng.
Chị mang thai, thái độ của mọi người trong nhà với chị cũng khác. Bố mẹ chồng đối với chị cũng dễ thở hơn. Chị tin rằng đứa con này đã mang lại may mắn cho chị. Chị hy vọng, cuộc sống sau này sẽ dễ thở hơn. Ai ngờ được…
- Đứa trẻ bị dị tật. Chị có thể kiểm tra thêm vào lần nữa. Nhưng tôi khuyên chị nên bỏ đứa con này đi. Sinh ra, không chỉ chị khổ mà nó cũng khổ nữa.
Lời bác sĩ như sét đánh ngang tai chị. Không, chị không tin vào điều mà vị bác sĩ này vừa nói đâu. Dị tật thế nào được cơ chứ, chị có thể cảm nhận được con chị rất khỏe mạnh cơ mà. Chị không trở về nhà ngay sau đó. Chị tìm một nơi yên tĩnh và ngồi đó khóc rất lâu.
Video đang HOT
Đưa tay sờ xuống bụng, chị thương con, thương mình, sao số kiếp lại trêu ngươi chị như vậy. Gia đình chồng chị mà biết chuyện, chắc chắn sẽ buộc chị phải bỏ đứa con này, với tính cách của họ, chị tin chắc họ sẽ làm như vậy. Nhưng chị thương con, dù nó có làm một cục thịt đi chăng nữa thì nó cũng là con của chị, là máu mủ của chị. Chị quyết rồi, chị sẽ sinh nó ra, dù cho có thế nào, chị cũng không phá thai đâu.
- Đứa trẻ là con trai và rất khỏe mạnh cả nhà ạ!
Chị nói câu ấy ra mà cổ họng đắng nghẹn. Bố mẹ chồng chị không nói gì, chỉ kêu chị nghỉ ngơi nhiều hơn. Anh thì ôm chặt lấy chị, cảm ơn chị đã giúp anh hoàn thành trách nhiệm. Đêm đó, chị không ngủ được vì nghĩ đến ngày con chào đời, chị lại sợ. Chị lên phòng thờ thắp hương, chị cầu xin tổ tiên, cầu xin trời phật phù hộ cho đứa con bé bỏng của chị. Rồi chị rơi nước mắt, chẳng lẽ ở hiền không thể gặp lành hay sao. Và sau đêm đó thì đêm nào chị cũng tụng kinh niệm phật để tâm hồn được thanh thản, thanh thản rồi thì chị sẽ không suy nghĩ quá nhiều về chuyện đứa con không được may mắn của chị nữa.
Dù thế nào, nó cũng là khúc ruột của chị, chị sẽ không bỏ nó và chị sẽ yêu thương, chăm sóc nó đến hết cuộc đời này. Chị cũng năng làm việc thiện hơn, tiếng vang xa, bố mẹ chồng chị đã bắt đầu khen chị, chị vui lắm. Nhưng càng vui, chị lại càng sợ…
Đủ 9 tháng 10 ngày…
Đau đến gần như ngất lịm nhưng chị vẫn cố gắng dồn hết chút sức lực còn lại, rướn người lên xem đứa con bé bỏng của chị. Mắt chị tối sầm lại, mỉm cười rồi ngất lịm…
Chị tỉnh lại, bên cạnh chị, cậu con trai bé bỏng đang say giấc và rất lành lặn, khỏe manh. Là vị bác sĩ đó đã sai sót hay do quy luật cuộc đời “ở hiền gặp lành” đây. Tình yêu thương, lòng nhân ái, có lẽ đã giúp chị có sức mạnh, dũng khí và mang lại cho mẹ con chị điều kì diệu này chăng.
Theo VNE
Sợ nhà chồng bắt phá thai, vợ nói dối đứa con bị khuyết tật rất lành lặn rồi đêm nào cũng hì hục làm "chuyện này" và cái kết bất ngờ lúc đứa con chào đời
Đau đến gần như ngất lịm nhưng chị vẫn cố gắng dồn hết chút sức lực còn lại, rướn người lên xem đứa con bé bỏng của chị. Mắt chị tối sầm lại, mỉm cười rồi ngất lịm...
Nhà chồng chị rất bảo thủ và cổ hủ. Chồng chị tuy yêu thương chị nhưng cũng bị cái nề nếp đó của gia đình nuôi dưỡng từ nhỏ nên ít nhiều cũng nghe theo bố mẹ. Nhưng ở cái làng này, lấy được một người chồng giỏi giang như anh, được gả vào một gia đình có thế có quyền, có điều kiện như gia đình anh thì người ta coi đó là phúc phận tu 7 kiếp mới có được.
Chị cũng nghĩ, chỉ cần chị cố gắng không làm ai phật ý thì chắc chắn cuộc sống của chị sẽ rất êm đềm. Con người rồi ai cũng sẽ phải thay đổi, bố mẹ chồng chị nhìn vào những cố gắng của chị chắc chắn sẽ động lòng, sẽ tin chị là người con dâu tốt. Chị đã tin như vậy và làm theo điều đó.
Đúng, chị rất khéo léo, có thể nói người ngoài nhìn vào sẽ không ai chê bai chị được bất cứ điều gì. Tuy nhiên với nhà chồng chị thì khác. Có thể vì họ yêu cầu quá khắt khe nên việc gì chị làm cũng vẫn bị coi là chưa hoàn hảo, cần sửa chữa, cần cố gắng nhiều.
Mỗi lần bị mẹ chồng nhắc nhở kiểu vặn vẹo, chị đâu dám tỏ thái độ khó chịu, chị chỉ câm lặng cúi đầu nghe. Dù chị biết rằng, mẹ chồng chị chỉ đang cố tình kiếm cớ gây sự với chị thôi. Chị cũng không hiểu vì sao mẹ chồng chị lại như vậy với chị. Hình như mẹ chồng chị rất dị ứng với những lời khen. Cả bố chồng chị cũng vậy.
Lời bác sĩ như sét đánh ngang tai chị. (Ảnh minh họa)
Anh thì không như vậy, nhưng trước mặt bố mẹ, anh vẫn nghiêng về phía họ nhiều hơn, điều này làm chị ít nhiều tủi thân lắm. Nhưng chị hiểu, sống trong một gia đình thế này, đó là điều chị cần phải chấp nhận. Mẹ chị cũng đã nói, phụ nữ sinh ra, muốn hạnh phúc thì chịu đựng cũng là một laoij bản năng.
Chị mang thai, thái độ của mọi người trong nhà với chị cũng khác. Bố mẹ chồng đối với chị cũng dễ thở hơn. Chị tin rằng đứa con này đã mang lại may mắn cho chị. Chị hy vọng, cuộc sống sau này sẽ dễ thở hơn. Ai ngờ được...
- Đứa trẻ bị dị tật. Chị có thể kiểm tra thêm vào lần nữa. Nhưng tôi khuyên chị nên bỏ đứa con này đi. Sinh ra, không chỉ chị khổ mà nó cũng khổ nữa.
Lời bác sĩ như sét đánh ngang tai chị. Không, chị không tin vào điều mà vị bác sĩ này vừa nói đâu. Dị tật thế nào được cơ chứ, chị có thể cảm nhận được con chị rất khỏe mạnh cơ mà. Chị không trở về nhà ngay sau đó. Chị tìm một nơi yên tĩnh và ngồi đó khóc rất lâu.
Đưa tay sờ xuống bụng, chị thương con, thương mình, sao số kiếp lại trêu ngươi chị như vậy. Gia đình chồng chị mà biết chuyện, chắc chắn sẽ buộc chị phải bỏ đứa con này, với tính cách của họ, chị tin chắc họ sẽ làm như vậy. Nhưng chị thương con, dù nó có làm một cục thịt đi chăng nữa thì nó cũng là con của chị, là máu mủ của chị. Chị quyết rồi, chị sẽ sinh nó ra, dù cho có thế nào, chị cũng không phá thai đâu.
- Đứa trẻ là con trai và rất khỏe mạnh cả nhà ạ!
Đau đến gần như ngất lịm nhưng chị vẫn cố gắng dồn hết chút sức lực còn lại, rướn người lên xem đứa con bé bỏng của chị. (Ảnh minh họa)
Chị nói câu ấy ra mà cổ họng đắng nghẹn. Bố mẹ chồng chị không nói gì, chỉ kêu chị nghỉ ngơi nhiều hơn. Anh thì ôm chặt lấy chị, cảm ơn chị đã giúp anh hoàn thành trách nhiệm. Đêm đó, chị không ngủ được vì nghĩ đến ngày con chào đời, chị lại sợ. Chị lên phòng thờ thắp hương, chị cầu xin tổ tiên, cầu xin trời phật phù hộ cho đứa con bé bỏng của chị. Rồi chị rơi nước mắt, chẳng lẽ ở hiền không thể gặp lành hay sao. Và sau đêm đó thì đêm nào chị cũng tụng kinh niệm phật để tâm hồn được thanh thản, thanh thản rồi thì chị sẽ không suy nghĩ quá nhiều về chuyện đứa con không được may mắn của chị nữa.
Dù thế nào, nó cũng là khúc ruột của chị, chị sẽ không bỏ nó và chị sẽ yêu thương, chăm sóc nó đến hết cuộc đời này. Chị cũng năng làm việc thiện hơn, tiếng vang xa, bố mẹ chồng chị đã bắt đầu khen chị, chị vui lắm. Nhưng càng vui, chị lại càng sợ...
Đủ 9 tháng 10 ngày...
Đau đến gần như ngất lịm nhưng chị vẫn cố gắng dồn hết chút sức lực còn lại, rướn người lên xem đứa con bé bỏng của chị. Mắt chị tối sầm lại, mỉm cười rồi ngất lịm...
Chị tỉnh lại, bên cạnh chị, cậu con trai bé bỏng đang say giấc và rất lành lặn, khỏe manh. Là vị bác sĩ đó đã sai sót hay do quy luật cuộc đời "ở hiền gặp lành" đây. Tình yêu thương, lòng nhân ái, có lẽ đã giúp chị có sức mạnh, dũng khí và mang lại cho mẹ con chị điều kì diệu này chăng.
Mai/ Theo Thể thao xã hội
Không lấy chồng nhưng tôi vẫn muốn có một đứa con Ở tuổi 40, tôi không có ý định lấy chồng nhưng trong sâu thẳm tôi vẫn muốn có một đứa con. ảnh minh họa Năm nay, tôi đã bước vào tuổi 40 và chưa từng lập gia đình. Cũng vì công việc cuốn đi, cộng thêm những khó khăn của cuộc sống và duyên phận chưa tới nên tôi vẫn một mình vò...