Sợ người yêu là gay tôi lừa anh vào nhà nghỉ kiểm tra máy móc thì thấy “cái ấy” của anh…
Không ngờ sau 1 lần lừa anh vào nhà nghỉ kiểm tra “máy móc” thì tôi lại đứng tim thấy “cái ấy” của dị thường thế này. Thì ra lý do 10 năm yêu nhau anh không đòi hỏi tôi chuyện tế nhị là vì chuyện này ư?
Tôi phải lừa anh vào nhà nghỉ kiểm tra xem thế nào (ảnh minh họa)
Tôi và anh yêu nhau từ năm học lớp 12 đến giờ cũng vừa tròn 10 năm rồi. Giờ cả 2 chúng tôi đã ổn định sự nghiệp và dự định sang đầu xuân là tiến tới hôn nhân. 10 năm yêu nhau, chúng tôi chưa hề nói chia tay 1 lần nào cả. Bởi bạn trai tôi rất tâm lý và luôn nhường nhịn tôi. Những gì không vừa lòng anh đều lựa lúc thích hợp để hỏi rõ ngọn gàng. Chính vì thế cả 2 chúng tôi mới có thể yêu lâu được như vậy.
Thế rồi 1 hôm đi gặp bọn bạn đại học, chúng nó giờ đã có chồng con cả rồi nên mạnh mồm hỏi chuyên tế nhị giữa tôi và anh lắm. Nghe tôi nói, tôi và anh chưa từng abc lần nào không có đứa nào tin cả. Đứa nào cũng nói tôi điêu, bốc phét chứ thời nay yêu nhau được nửa tháng đã đi nhà nghỉ ầm ầm chứ huống hồ là tình yêu 10 năm. Chúng nó bảo tình yêu luôn đi liền với tình dục, không có tình dục thì tình yêu cũng sớm lụi tàn thôi.
Giải thích mãi với chúng nó rằng tôi còn trinh trắng nhưng tụi bạn không tin. Nó bảo trừ trường hợp anh người yêu tôi là gay hoặc có vấn đề về giới tính mới không đòi hỏi chuyện ấy. Nếu tôi không thử kiểm tra “máy móc” của anh đến khi lấy về mới biết thì hối hận cả đời. Thấy tụi nó nói cũng đúng, yêu 10 năm mà chỉ ôm hôn thôi kể ra cũng hơi kỳ. Lẽ nào người yêu tôi là gay hay có vấn đề về giới tính thật.
Cứ lo sợ không biết người yêu mình thẳng hay cong, tôi đánh liều thử lừa anh vào nhà nghỉ kiểm tra “máy móc” xem thế nào. Tối ấy 2 đứa đi chơi, tôi giả vờ đau bụng và đòi vào nhà nghỉ gần đó nằm. Chiều ý tôi anh vội vã vào đặt phòng đưa tôi lên đó gấp. Khóa trái cửa phòng lại tôi cởi đồ của mình ra và vuốt ve anh như cách bọn bạn dạy để thử xem anh có phải là đàn ông không.
Không ngờ thấy tôi trần truồng như thế rồi, anh cũng không thèm đụng chạm gì mà cứ kéo chăn che người tôi rồi lảng tránh sang vấn đề khác. Không chịu tay không ra về, tôi quyết cởi đồ anh ra bằng được và ép anh làm “chuyện ấy” để kiểm tra giới tính thật của anh. Thấy tôi thế, anh đành chiều lòng tôi cởi đồ ra nhưng khi cái quần nhỏ của anh rớt xuống đất, tôi há hốc mồm miệng ú ớ không nói nên lời khi thấy “cái ấy” của anh dị thường 1 cách kinh khủng thế kia.
- Anh…cái ấy của anh sao lại phồng rộp, đầy mụn nhọt thế kia. Nhìn anh ghê quá.
- Anh xin lỗi, để anh mặc đồ vào cho em đỡ ghê. Anh bị thế này là do…
- Do làm sao cơ? Anh không nói là em hủy hôn với anh luôn đấy.
- Là do anh đi… gái… Lần ấy không may anh lây bệnh xã hội của cô gái làng chơi đó nên thành ra thế này. Nhưng em yên tâm, anh đang điều trị nó sắp khỏi rồi.
Video đang HOT
- Hả??? Anh đi gái phản bội tôi sao?
Anh…cái ấy của anh sao thế này (ảnh minh họa)
- Anh xin lỗi, là anh bị bọn bạn chuốc rượu say đưa vào nhà nghỉ. Lần ấy anh cứ tưởng cô gái làng chơi là em nên đã lỡ… Thực sự anh không hề phản bội em. Anh yêu em và chỉ có em thôi.
- Ngụy biện! Yêu tôi sao suốt 10 năm qua anh không đòi hỏi “chuyện đó” với tôi mà lại đi gái. Có phải anh yêu tôi chỉ để che mắt thiên hạ cho những thú vui bệnh hoạn của anh không đồ tồi.
- Không phải. Suốt 10 năm qua, anh yêu và không hề có ý định đen tối gì với em vì anh muốn giữ cho em, cho đêm tân hôn của chúng mình. Anh không muốn biến em thành gái hư chỉ vì những ham muốn dung tục của mình. Đó là sự tôn trọng của anh dành cho em, anh không muốn em hư hỏng và dễ dãi như các cô gái khác. Và anh sợ nếu chúng mình lỡ không đến được với nhau, em có đi lấy chồng thì đêm tân hôn sẽ không khổ sợ vì mất giọt máu trinh.
- Thật sự ư? Chứ không phải anh bị gay hay thích đi gái bán hoa ư?
- Không, anh là đàn ông thực thụ. Nhưng anh khác những người đàn ông khác là biết kìm chế và giữ gìn cho bạn gái của mình. Bởi tình yêu là sự chân tình và lo lắng cho nhau. Em hiểu ý anh chứ.
- Thì ra là vậy? Nhưng anh lỡ mắc bệnh xã hội thì sao? Em không thể cưới người có bệnh trong người.
- Bệnh này của anh nhẹ thôi em, chữa là khỏi thôi. Em cho anh thời gian được không? Anh thề là anh chỉ đi gái duy nhất lần bị gài đó thôi, chứ anh chưa phản bội em bao giờ.
- Vậy à? Vậy anh cứ lo chữa trị “cái ấy” của anh đi, còn chuyện cưới xin của 2 đứa mình em nghĩ chúng ta phải hoãn lại 1 thời gian.
- Đừng em…
Mặc đồ lại, tôi chạy khỏi nhà nghỉ đó mà sốc vô cùng. Bạn trai 10 năm của tôi đã ngủ với người khác và mang bệnh trong người vậy đó. Liệu tôi có nên tin những lời anh nói và tiếp tục đám cưới với anh hay không? Sao tự nhiên tôi thấy hoang mang và lo lắng thế này. Xin mọi người hãy cho tôi lời khuyên đúng đắn nhất lúc này.
Theo blogtamsu
Người chồng và nỗi ám ảnh sau lần ngồi ôm con đợi vợ vào nhà nghỉ với nhân tình
Và đã hơn một năm nay, vợ chồng chị chưa từng làm chuyện ấy thêm một lần nào nữa. Ảnh hưởng tâm lý quá lớn khiến anh Khiêm coi vợ như là một mầm bệnh, thi thoảng lại uống say và lôi chuyện cũ ra miệt thị vợ.
Ảnh minh họa
Anh Khiêm, 35 tuổi, làm kỹ sư điện cho một khu công nghiệp, thời gian làm việc theo ca, nên có khi là ban ngày, khi lại là ban đêm. Còn chị Thu làm việc hành chính, sáng đi tối về. Trước khi đến với anh Khiêm, chị Thu từng có mối tình sâu đậm với một người khác thậm chí còn suýt cưới, nhưng anh Khiêm cũng không quan tâm nhiều đến quá khứ của vợ.
Cuộc sống sẽ vẫn êm đềm trôi như thế nếu không có một ngày...
Chị Thu gọi điện cho anh Khiêm bảo chồng đón con hộ, công ty có việc đột xuất nên chị không về sớm được. Anh Khiêm cũng đồng ý, xin về sớm đón con. Tranh thủ chút thời gian rảnh đợi vợ về, hai bố con lang thang lượn lờ phố xá. Thì bỗng dưng, anh Khiêm thấy tim đập, chân run, mồ hôi túa ra như tắm khi thấy chiếc xe có biển số của vợ đi phía trước.
Nhìn kỹ, anh càng choáng váng hơn khi thấy vợ đang ngồi sau xe một ai đó. Anh liền đi lò dò phía sau, cách chiếc xe đó một đoạn, cho đến khi vợ và người lạ dừng ở một nhà nghỉ. Anh Khiêm khựng lại, đầu óc quay cuồng, bỗng thấy trời đất tối đen như mực và nước mắt ứa ra tự lúc nào...
Anh không biết làm gì nữa, đành đưa con vào quán nước đối diện nhà nghỉ ngồi. Con gái 3 tuổi ngồi bên cạnh hát líu lo, trong khi ruột gan anh thì rối như tơ vò. Anh sợ mình sẽ mất bình tĩnh khi xông vào đó tìm vợ, nhưng ngồi đây thì anh cứ bị ám ảnh, bồn chồn không yên.
Sau cùng, anh quyết định gọi điện cho vợ:
- Chuyện này đã lâu chưa?
- Lâu gì hả anh? Em đang bận chút, lát em về!
- Anh hỏi chuyện này đã lâu chưa? (Anh Khiêm không giữ được bình tĩnh, quát lớn)
- Chuyện này là chuyện gì, anh hỏi gì thế? (Giọng chị Thu hơi run, hỏi lại)
- Em đi ra ngay bên ngoài đi, anh và con đang đợi ở phía trước! Bảo người đi cùng em đừng ra vì nếu anh không giữ được bình tĩnh thì không biết chuyện gì xảy ra đâu!
Khoảng 10 phút sau thì chị Thu bước ra ngoài, lại gần phía hai bố con. Chồng khóc, vợ khóc. Rồi cả quãng đường về nhà sau đấy, hai người cũng chỉ trả lời những câu hỏi ngô nghê của con chứ không ai nói với ai lời nào.
Đêm. Khi con đã ngủ say, hai vợ chồng mới ngồi đối diện với nhau. Anh Khiêm đưa lá đơn ly hôn ra trước mặt vợ, nói: "Trước đây, anh đã từng nói rằng khi yêu em, anh có thể bỏ qua những tật xấu của em. Nhưng riêng chuyện ngoại tình thì không thể!".
Chị Thu quỳ xuống trước chồng, van xin tha thứ, lạy lục và giải thích rằng không hiểu trời đất xui khiến như nào, hôm nay gặp lại người yêu cũ. Chị mê muội đi theo anh ta và hai người thật sự là chưa làm gì cả. Nhưng anh Khiêm gạt đi, anh không thể tin được nữa.
Một tuần sau đấy dài đằng đẵng tựa cả thế kỷ, vì anh Khiêm hôm nào cũng uống say bét nhè rồi mới về nhà. Lúc nào anh về, cũng thấy vợ đang ôm con nằm khóc. Con ngủ rồi, bên cạnh chỉ còn lại tiếng thở dài và bốn con mắt mở thao láo không thể ngủ được của hai vợ chồng. Không ai nói với ai lời nào.
Cuối cùng, vì không thể chịu đựng được không khí im lặng đáng sợ ấy nữa, anh Khiêm đành chấp nhận tha thứ cho vợ. Nghe câu: "Thôi được, anh tha thứ cho em!" từ chồng, chị Thu như chết trôi vớ được cọc, những tưởng mọi chuyện có thể từ đấy xóa nhòa đi được và chỉ mong cuộc sống có thể trở về như trước.
Nhưng không, anh Khiêm lại bị ám ảnh bởi chuyện của buổi tối hôm đó. Cứ mỗi khi cố gắng gần vợ, là anh lại khựng lại. Rồi anh lại đay nghiến chị: "Tôi ghê tởm cô!". Hoặc khi nào chị Thu nỗ lực hàn gắn, chỉ cần xích lại bên cạnh chồng, là anh Khiêm lại mỉa mai: "Cô cũng đã từng làm thế với thằng kia hả?".
Và đã hơn một năm nay, vợ chồng chị chưa từng làm chuyện ấy thêm một lần nào nữa. Ảnh hưởng tâm lý quá lớn khiến anh Khiêm coi vợ như là một mầm bệnh, thi thoảng lại uống say và lôi chuyện cũ ra miệt thị vợ. Những buổi đêm nay dần trở nên giống như địa ngục với chị Thu. Tất cả chỉ vì một phút xao lòng...
Theo Afamily
Éo le cảnh vợ giận dỗi dắt con bỏ đi lại gặp chồng cùng nhân tình khoác vai vào nhà nghỉ Phương, chồng Phương, nhân tình của chồng - ba người lớn trân trân nhìn nhau, xung quanh là tiếng reo vui của hai đứa trẻ con khi gặp lại bố. Ảnh minh họa Phương đóng sầm cửa, dắt hai đứa con, một lên bốn, một mới chỉ lên hai bước ra khỏi nhà. Phía sau là gương mặt bình thản như không của...