Sợ mùa Thu đi qua
Tôi gọi là em thưa, tôi hẹn là em đồng ý, tôi đọc thơ là em rung động. Em chính là mùa thu của đời tôi.
Nghe lão tả như đọc thơ, tôi đủ hiểu lão là kẻ mộng mơ lãng mạn. Tôi bảo: “Mùa thu đẹp nhưng buồn. Đời người cũng vậy“. Lão bảo: “Đừng ví với đời người, hãy ví với tình người”. Rồi lão than thở: “Tìm đâu được người con gái tính tình như mùa thu trên trái đất này đây?”. Tôi đang nhấp ly cà phê mà bật ho sặc sụa vì buồn cười.
Tuổi lão giờ ngoài 50 mùa lá rụng – cái tuổi đã đứng bóng xế chiều mà còn kén người tình dịu dàng như mùa thu thì… xuống lỗ mà tìm. Lão hỏi tôi cười gì? Tôi bảo cười cái tính già kén của lão. Lão nghiêm mặt bảo: “ Tôi không phải vô duyên đến mức không có ai yêu. Có khi còn nhiều đằng khác. Các em sinh viên sán vào thầy như điếu đổ nhưng tôi không màng. Một là vì chúng đáng tuổi con mình, yêu chúng là vô đạo. Hai là chúng thực dụng và vô cảm nhưng lại quá tự tin”. Chia tay lão, tôi chỉ biết khuyên: Hãy đợi đấy.
Từ hôm ngồi uống cà phê với lão đến nay đã gần 2 tháng, lão đi đâu biệt tin tức. Bỗng nhiên hôm nay lại gọi điện cho tôi: “Em à? Chiều nay đi uống cà phê nhé”. Tôi bảo: “ Đi ăn tối luôn cho tiện vì đằng nào 2 người cũng cô đơn, về nhà phải ăn một mình”. Lão cười ha ha rất đồng tình: “Phụ nữ các em bao giờ cũng chuẩn mực”.
Tôi và lão trước là đồng nghiệp cùng trường. Bấy giờ lão là Hiệu trưởng, còn tôi là giáo viên từ miền núi trở về. Hôm chuyển về, đọc hồ sơ của tôi, lão gật gù nói một mình: “Dạy giỏi thế này mà chưa có chồng”. Tôi thấy lời lão chẳng liên quan gì đến chuyên môn giảng dạy và có phần xúc phạm nên tôi tím mặt không nói gì. Thấy thế lão cười ha ha bảo: “Yêu nghề quá còn thời gian đâu mà yêu người”.Rồi lão khuyên: “Tuổi cô đã sang mùa hè, vài năm nữa vào mùa thu. Không tranh thủ kiếm tấm chồng thì gay”. Tức quá tôi đành hỏi thẳng: “Tóm lại anh có nhận tôi không?”. Lão nói một câu khiến tôi chán nản: “ Đành phải nhận nhưng giá cô là giáo viên Văn thì tốt vì trường đang thiếu giáo viên Văn”.
Hôm sau tôi hỏi một chị giáo viên tổ Văn về việc thiếu giáo viên, chị ấy bảo: “Lão Hoạch điêu đấy, tổ Văn đang thừa giáo viên. Nhưng lão luôn bảo thiếu, ý nói chúng tôi chưa xứng là giáo viên dạy văn. Có lần cả tổ phản đối vì bị xúc phạm nhưng lão là Hiệu trưởng, lão bảo đã dự nhiều giờ văn, chẳng thấy ai giảng tâm huyết và có hồn, vì thế mà học sinh trường này ghét học văn”.
Từ hôm đó tôi gờm gờm lão. Chỉ sợ lão lại nhảy bổ vào giờ toán của mình rồi phán không xứng là giáo viên dạy toán thì căng thẳng.
Video đang HOT
Một buổi chiều trường đã tan hết, tôi về muộn, thấy Hiệu trưởng vẫn cắm cúi làm việc, tôi nhắc: “Tối rồi, anh về kẻo vợ con lại đợi cơm”. Lão nhìn tôi có vẻ tức tối, bảo: “Cô mới về mà đã biết châm chọc tôi”. Tôi cãi: “ Sao anh nói thế? Em nói thật tình chứ không có ý gì”. Lão bảo: “ Tôi cũng giống cô, chẳng có ai đợi cơm nên mới ở trường vào giờ này”. Tôi hiểu ra thấy áy náy và thương lão. Tôi bảo: “ Nếu không ngại thì từ mai em nấu cơm chiều, hai anh em cùng ăn”. Lão đồng ý.
Khi lão đọc thơ tặng tôi, tôi chỉ biết run rẩy trong niềm hạnh phúc (Ảnh minh họa)
Từ hôm đó, tôi và lão cùng ăn bữa chiều tại nhà tôi. Trong các bữa ăn, lão toàn nói chuyện thơ văn và đọc thơ. Nhưng bỗng nhiên một tuần sau, tin tôi và lão yêu nhau lan ra khắp trường. Có kẻ còn khắc tên lão lồng vào tên tôi ở cột cờ giữa sân trường. Lão bực lắm. Nhằm đúng hôm họp Hội đồng, lão dành hẳn nửa giờ để thanh minh rằng quan hệ của lão và tôi chỉ là quan hệ đồng nghiệp, là bạn tâm giao. Việc thanh minh của lão đã vớ vẩn, nhưng còn vớ vẩn và nực cười hơn khi lão tuyên ngôn: “Tôi chưa có ý định hôn nhân ở tuổi này”. Một tay giáo viên chọc lão: “ Tuổi thầy đã chớm thu rồi, thầy định lấy vợ vào mùa đông của cuộc đời ư?”. Chẳng ngờ lão bảo: “Thế cũng chẳng sao, miễn là tìm được một người lý tưởng cho mình”. Cả trường từ hôm đó gọi lão là Hoạch hâm. Tất nhiên là gọi sau lưng lão.
Rồi đến một ngày kia, tự nhiên lão Hoạch chỉ đạo cho tổ trưởng tổ Văn: “Hãy xếp giờ cho tôi vào giảng văn bài Thu điếu của Nguyễn Khuyến”.Tổ trưởng tổ Văn không đồng ý: “Anh có chuyên môn vật lý, anh dạy văn là vô nguyên tắc”. Lão bảo: “Tôi là hiệu trưởng, tôi có quyền”. Tổ trưởng tổ Văn không cản nữa, cứ để cho lão vào dạy. Chẳng ngờ lão giảng quá hay, học trò cứ há hốc mồm ra nghe. Lão còn ca ngợi mùa Thu của trời đất quê Việt khiến bọn trò thấy yêu quê hương, đất nước vô cùng. Nhưng cũng chẳng ngờ, ngay sau đó tổ Văn đã có đơn lên Sở tố cáo lão sai nguyên tắc, vi phạm chuyên môn. Thanh tra về làm việc. Một tháng sau lão xuống chức và đẩy đi trường khác. Ngày ra đi, lão đến ăn với tôi bữa cơm và khuyên: “Em lấy chồng đi kẻo heo may sắp về rồi”. Tôi cười: “Cứ vào thu cho nó đàng hoàng”. Lão bảo: “ Đừng đùa, tuổi phụ nữ vào thu là hết mọi khát vọng. Khó lắm”.
Rồi lão ra đi. Một năm sau, tôi được tin lão đã về giảng ở một trường Cao đẳng. Lão yêu một cô giáo viên dạy Văn nhưng rồi mối tình đã kết thúc chóng vánh. Một ngày lão gọi điện cho tôi: “ Hạnh ơi. Khéo mùa thu sẽ qua mất, tôi chẳng níu giữ được gì”. Tôi cảnh cáo: “Cho anh chết. Già kén kẹn hom”.
Và rồi cách đây 2 tháng chúng tôi đã gặp nhau cùng ngồi uống cà phê. Lão hỏi tôi: “Sao không kiếm được ai à?”. Tôi nói đùa: “Anh còn chẳng kiếm được ai nữa là em”. Hắn bảo tìm được người rồi. Tuổi đang độ heo may nhưng còn xem người ấy thế nào. Và tôi đã bảo cái câu: “Hãy đợi đấy”.
Chiều nay đúng như đã hẹn, chúng tôi gặp nhau và đi ăn ở một nhà hàng. Lão đọc một câu thơ về mùa thu rất vu vơ: “ Mùa thu với tiết heo may/ Để cho ta muốn cầm tay một người/ Và trong ánh mắt nụ cười/ Cứ mong người đó là người thương ta”. Tôi hỏi: “Thơ tặng ai đấy?”. Lão tỉnh bơ: “ Tặng em. Từ ngày gặp nhau, tôi đã viết đến trăm bài thơ tình, đã đọc tặng em nhưng em hình như vô cảm. Tôi đã buồn, đã thất vọng. Nhưng đến giờ thì hy vọng lại lóe lên. Bởi tôi gọi là em thưa, tôi hẹn là em đồng ý, tôi đọc thơ là em rung động. Em chính là mùa thu của đời tôi. Em ưng không?”.
Lúc đó, tôi chỉ biết run rẩy trong niềm hạnh phúc. Nói thật là tôi đã cảm tình với lão từ cái ngày lão nhận tôi về trường năm ấy và tôi đã thật lòng thương lão từ hôm lão xách cặp rời khỏi mái trường có tôi ở lại.
Theo Bưu Điện Việt Nam
Viết cho người đi qua đời tôi
"Rồi từng mùa đông qua em nhớ anh nhiều hơn.." Em trở lại nơi đây khi những đợt gió mùa đông bắc đầu tiên đang tràn về trên phố, trời buông màu âm u ảm đạm của buổi chiều tà đầu đông, lá khô xào xạc bay, kéo cao cổ áo, sửa lại chiếc khăn quàng, lòng chợt chùng xuống, nao nao, nỗi nhớ anh đang ùa về se thắt.
Từng góc phố, hàng cây, cảnh vật và con người nơi đây dường như không có gì thay đổi, vẫn như ngày đầu tiên em có mặt ở nơi này. Đã bao lần em tự hỏi, nhớ nhung có phải là biểu hiện của tình yêu, nhất là đối với anh - người bỗng dưng xuất hiện trong cuộc đời em - bất ngờ và vô cùng ấn tượng - thì em lại càng không thể xác định rõ ràng RANH GIỚI tình cảm của mình.
Phong trần, lãng tử - chững chạc và hiểu biết, đấy là những gì lần đầu tiên em cảm nhận được ở anh, nhưng anh biết không, đấy không phải là tất cả những gì mang lại cho em niềm cảm hứng "chú ý" đến anh mà điều duy nhất ở anh mang đến cho em niềm đam mê lại là tính mạnh mẽ và quyết đoán. Biết nói thế nào nhỉ bởi dường như em luôn bị anh đặt vào thế "đã rồi" và em buộc phải "chấp nhận" rồi làm theo mệnh lệnh của anh, rồi cứ thế, em bị cuốn vào dòng xoáy của anh, trôi theo anh vô điều kiện.
Kỷ niệm sẽ sống mãi với thời gian nếu cả 2 chúng mình đều nhớ về nhau và kỷ niệm sẽ chỉ còn là kỷ niệm khi chỉ một trong 2 người quên lãng. Hôm nay, em về lại nơi đây để tìm chút dư hương của ngày xưa. Góc phố này đây nơi anh ngồi chờ em, cây hoa sữa này đây nơi anh đứng gọi em, con đường này đây ngày ấy chúng mình đã đi qua, đây ngọn cỏ gốc cây, kia tường đá rêu phong, dòng sông lững lờ trôi và vầng trăng êm đềm kỷ niệm, ở đâu cũng hiện hữu hình ảnh của anh, kia ánh mắt cười tinh nghịch, kia giọng nói và nụ cười ấm áp, vang vang đâu đấy tiếng gọi "em ơi..em ơi.." giữa bao la đất trời, giữa muôn vàn kỷ niệm.
Tất cả vẫn vẹn nguyên mà người đã xa tít phương nào. Em ngồi xuống nâng trên tay mình một vạt cỏ mong tìm lại hơi ấm của anh, nơi anh ngồi đợi em ngày xưa giờ cỏ đã mọc xanh rì và đang ướt đẫm sương đêm, ngày ấy anh ngồi đây một mình... và giờ đây em cũng ngồi đây một mình.. ngồi để cảm nhận giây phút giận hờn xưa cũ, để cảm nhận cái lạnh của đợt rét đầu mùa mới thấy mình đơn côi để nhớ vòng tay anh nồng ấm, để hiểu được tâm trạng của anh ngày ấy, và cũng để nghe bài "Bức thư tình đầu tiên" như anh từng nghe lúc đợi em. Em nhớ lắm, nhớ quắt quay những kỷ niệm ngày bên anh, nhớ anh như ngày đầu mình xa nhau vậy. Thời gian trôi đi , khi tình yêu không còn nồng nàn như trước, anh lặng lẽ ra đi, không vội vã, ồn ào như ngày anh đến với em, nhẹ nhàng thôi đủ để em cảm nhận rằng anh đang dần dần tuột khỏi vòng tay.
Không gian tình yêu của chúng mình không còn nồng nàn hương hoa sữa, không còn những cánh lan rơi, không còn nụ hoa vương trên tóc, không còn những ánh mắt vội vàng mình dành trọn cho nhau, với em - bình minh không còn màu vàng và hoàng hôn không còn màu tím, quy luật thiên nhiên thay đổi đơn giản như em không còn anh. Một điều mà lúc nhận ra, em dù đã biết trước sao vẫn thấy lòng đắng cay. Mưa bắt đầu rơi, gió như to và lạnh hơn, em co người trong cái lạnh tái tê của thiên nhiên và của cả tâm hồn, em đứng lên bước những bước vô hồn trên con phố khuya quen thuộc, em muốn trốn chạy quá khứ, trốn chạy chính mình, chạy thật nhanh ra khỏi nơi đầy ắp bóng hình anh và kỷ niệm.
Ngày mai em sẽ trở về với thế giới của em, thế giới không có anh đồng hành trong cuộc sống, hành trang là kỷ niệm và hình ảnh của anh mà em đã giấu kỹ ở trong tim. Có không anh những bước chân tự tin, vững chãi của em trước bão tố cuộc đời vì đã có anh - dù không ở bên em mãi mãi nhưng luôn đứng bên ngoài cuộc sống và theo sát từng bước em đi. Có không những giấc mơ anh sẽ về bên em và đứng bên ô cửa nhỏ ngắm nhìn em ngủ, có không anh "những con đường anh đi rồi cũng đưa anh về bên em".
Giấc mơ mãi mãi chỉ là giấc mơ, kỷ niệm ngàn đời vẫn chỉ là kỷ niệm. Với anh có thể "nó và em" không là gì cả, nhưng với em "nó và anh" là phần nửa cuộc sống của em. Tình yêu dành cho anh sẽ được chôn chặt trong tim và theo em đi hết cuộc đời này.
Theo Bưu Điện Việt Nam
Cứ tin là anh cũng yêu em Tại sao trong chuyện gì em cũng sáng suốt vậy mà chuyện tình cảm em mù mờ vậy nhỉ? Hà Nội những ngày này ít mưa, hình như con phố em sống còn chẳng chiếc xe nào đi qua, không một tiếng người, không một tiếng động im ắng và tĩnh mịch đến lạ thường. Cũng đúng thôi, ai cũng nghỉ lễ và...