Sợ lấy vợ, người đàn ông Bình Thuận hai lần hủy hôn trước giờ đón dâu
Ngày cưới, anh Bình thuê khách sạn ở, cắt hết liên lạc, mặc cô dâu và người nhà đi tìm khắp nơi.
Nhắc đến câu chuyện đột ngột hủy hôn của anh Bình xảy ra vào năm 2017 và năm 2011, những người dân ở xã Hàm Cường, Hàm Thuận Nam, Bình Thuận đến giờ vẫn không khỏi bàn tán xôn xao mỗi khi có dịp ngồi lại. Họ gán cho người đàn ông ấy rất nhiều biệt danh vô cùng nhạy cảm. Còn anh Bình, dù cảm thấy có lỗi với hai người con gái mà mình từng yêu, tôn trọng nhưng lại không muốn họ khổ khi bước vào cuộc sống làm vợ.
Anh Bình to khỏe, đẹp trai, là lái xe khách đường dài. Năm 2009, anh yêu chị Thắm làm thợ may (lúc đó 21 tuổi). Tình yêu của họ được hai gia đình rất ủng hộ. Bạn bè ai cũng bảo họ xứng đôi.
Sau hai năm tìm hiểu, họ quyết định tổ chức đám cưới khi anh Bình 31 tuổi. Ngày cưới được chọn là vào ngày kỷ niệm họ quen nhau, dịp lễ giáng sinh. Hai họ thống nhất sẽ tổ chức tiệc ở nhà gái, nhà trai và làm lễ nhà thờ. Chị Thắm rất hạnh phúc khi cùng bạn trai đi chụp hình cưới, đặt thiệp, nhà hàng và mời bạn bè, họ hàng hai bên.
Anh Bình luôn cảm thấy có lỗi với bố mẹ, chị Thắm và chị Lan, vì đã làm mất niềm tin ở họ. Ảnh: P.T.
Mọi thứ đã chuẩn bị xong, nhà trai chuẩn bị lên nhà gái dự lễ đính hôn (ngay trước ngày thành hôn ở nhà trai) thì anh Bình mất tích không lý do. Chị Thắm cùng gia đình chồng tương lai đi tìm khắp nơi nhưng vô vọng. Bố mẹ anh phải gọi cho từng khách mời xin lỗi. Cho đến khi biết tin ngày đặc biệt của mình bị hủy, anh Bình mới trở về, thông báo không muốn làm chú rể.
Dù rất buồn nhưng bố mẹ anh tôn trọng quyết định của con trai. Hơn một năm sau, chị Thắm cũng có người mới, còn anh vẫn ở vậy. Một lần chở khách từ Bình Thuận vào TP HCM, anh Bình quen chị Lan ít hơn 9 tuổi, khác huyện. Biết tin con trai có người mới, bố mẹ anh rất vui. Ông bà đã chắc mẩm lần này sẽ có cháu ẵm bồng.
Song, cũng như lần trước, anh Bình đột ngột bỏ nhà đi khi chỉ còn một ngày nữa là chị Lan về làm dâu. Sau hơn 3 tháng không liên lạc được với chú rể, nhà gái sang trả sính lễ. Hai gia đình thông gia hụt từ đó trở nên thù hằn, miệt thị nhau.
Anh Bình tâm sự, cả hai lần trốn làm chú rể anh đều rất buồn, dằn vặt và đắn đo rất nhiều. “Tôi không đi đâu cả. Tôi thuê khách sạn ở và tắt hết thông tin liên lạc. Ở đó, tôi rất cô đơn, tự trách mình vì đã làm liên lụy đến bố mẹ, bạn gái. Cả Thắm và Lan đều là những cô gái tốt, yêu và chung thủy với tôi. Tôi không muốn mình là chồng mà để người phụ nữ phải khổ, phải sống với vỏ bọc, có chồng cũng như không”, anh Bình tâm sự.
Hoá ra, ở tuổi 25 anh nhận ra mình rất thích trang điểm, để tóc dài, mặc đồ con gái và thích gần gũi người đồng giới, nhưng lại không dám thể hiện vì sợ bị dị nghị, sợ bố mẹ buồn. “Yêu Thắm và Lan, tôi rất khát khao có một đám cưới, rồi có con, ngày ngày được vợ chăm sóc. Vậy nhưng, khi mọi thứ đã chuẩn bị xong, tôi lại không thắng nổi bản tính trong con người mình. Tôi là một người đàn ông rất đáng trách và khốn nạn khi hủy hoại tuổi xuân, lòng tin của hai cô gái. Nhưng nếu sống mà cứ lừa dối, tôi không làm được”, anh Bình nói.
“Bây giờ, tôi không dám nhìn lại bạn bè, người thân và gặp lại hai cô ấy. Tôi rất sợ gặp phải ánh mắt thù oán của hai cô ấy nhìn mình. Tôi nợ một lời xin lỗi”, anh Bình trải lòng.
Giáo sư Vũ Gia Hiền, giám đốc Trung tâm Nghiên cứu và Ứng dụng Văn hóa Du lịch cho rằng, việc hủy hôn của anh Bình là rất đặc biệt và có hệ thống. Đây là trường hợp đầu tiên xảy ra.
Video đang HOT
Theo giáo sư, anh Bình là người đồng tính không rõ nét (mới biểu hiện), vì thế thường có tâm lý sợ. Những người này vừa muốn có tình yêu với cả nam và nữ. Khi yêu, họ luôn khát khao được sống chung với bạn gái, vì thế, quá trình chuẩn bị cho đám cưới họ rất háo hức. Tuy nhiên, khi ngày chung đôi chuẩn bị diễn ra thì họ sợ phải đối mặt với sự thật nên tìm cách trốn tránh và phải một mình dằn vặt.
Theo ông Hiền, với những người phải hủy hôn vì lý do bất dắc dĩ như anh Bình thì hãy mạnh mẽ vượt qua và việc làm đầu tiên là gửi lời xin lỗi đến gia đình, bạn bè và chính người mà mình để họ đặt niềm tin. “Có rất nhiều lý do dẫn đến một đám cưới bị hủy, nhưng lý do của anh Bình là không ai muốn và không chỉ là nỗi đau của người bị nhận tin mà cả của người đưa ra quyết định. Tốt nhất, anh Bình nên nói sự thật và đối diện với nó để không có chuyện tương tự xảy ra một lần nữa”, Giáo sư Hiền nói.
* Tên nhân vật đã thay đổi.
Thảo Nguyên
Theo vnexpress.net
Từ vợ sắp cưới lên làm chị dâu, cô gái bàng hoàng khi nhìn em gái theo chân người yêu về nhà chồng
Mọi chuyện cứ như một cái vòng luẩn quẩn, càng lặp lại thì chuyện càng khiến người ta bàng hoàng hơn.
Thu Hương và Thu Hạ là hai chị em mồ côi sống trong một làng chài nghèo khó. Vài tuần trước, tai hoạ ập đến hai chị em khi mới hai mươi tuổi, Thu Hương đã phải cưa cả hai chân sau một tai nạn ô tô. Lúc ấy, Thu Hạ đang định tìm một mối tốt để gả Thu Hương đi. Mọi chuyện đến bất ngờ như một cơn giông tố, chẳng để ai kịp trở tay.
Thu Hương khi tỉnh dậy thấy hai chân không còn chỉ biết khóc, cả ngày cô ngửa cổ lên than trời, song trời không một lần trả lời cô. Dù cô biết mình không làm gì sai cả, nhưng cô vẫn không thể không dằn vặt bản thân mình.
Cả ngày Thu Hương đều trầm tĩnh, không muốn nói chuyện với ai. Cô mặc cảm ngồi trong phòng riêng, thường xuyên có ý nghĩ muốn chết cho xong.
Chị gái cô là Thu Hạ, hơn cô ba tuổi, khi ấy chị chuẩn bị lấy chồng, một người cùng làng. Nhà trai đã đến hỏi cưới hết rồi, chỉ quyết ngày đẹp nữa thôi. Nhưng nhìn em gái lúc nào cũng ủ rũ ở nhà, ngồi nhìn gương với đôi chân bị cưa cụt và khóc mà Thu Hạ cũng không kìm nổi lòng.
Hai chị em thương yêu nhau từ tấm bé, một mình cô nuôi nó lớn lên, có cái gì cũng chia sẻ cho nó. Vậy mà giờ đây nhìn em đau đớn cả thể xác lẫn tinh thần, trong khi mình lại sắp vui vẻ hạnh phúc bên chồng... điều ấy khiến cô cảm thấy tự giận dữ.
(Ảnh minh họa)
- Em muốn lùi lại ngày cưới.
Suy nghĩ kỹ càng, Thu Hạ đến gặp người yêu và nói câu đó. Trong lòng cô phân vân đủ đường, cho đến khi đưa ra được quyết định thì cô cũng không còn muốn cưới nữa. Cô nói lùi lại ngày cưới... vô thời hạn, cô không cho anh được một lời giản thích, cũng như một thời gian chính xác cụ thể.
Anh tức giận hỏi:
- Em nói thế mà nghe được sao? Nhà anh đã chuẩn bị hết rồi, em muốn bỏ là bỏ được à?
Thu Hạ không nói, chỉ khóc nấc trên vai anh. Cô không thể đi lấy chồng và bỏ em gái lại một mình. Cô muốn lo cho nó trước rồi mới lo cho mình sau.
- Anh có yêu em không? - Cô hỏi.
- Anh không yêu em thì yêu ai? - Anh hỏi lại.
- Vậy em cắn rơm cắn cỏ em lạy anh, anh hãy bỏ em đi, huỷ hôn lễ. Để em được chăm sóc em gái của mình.
Người yêu của Thu Hạ tức quá bỏ về, anh ta nói rằng cô dám huỷ hôn anh, thì anh cũng dám nguyền rủa cô cả đời này không lấy được chồng. Chuyện đó tày trời đến độ vài tháng sau, người ta vẫn còn nhắc mãi. Rằng con Thu Hạ huỷ hôn với thằng Giáng. Nhà trai người ta đến tận cửa đòi sính lễ rồi tiền chuẩn bị các thứ, Thu Hạ hoàn trả lại không thiếu một xu.
(Ảnh minh họa)
Thời gian cứ thế trôi qua, cho đến một hôm Thu Hương ngỏ lời với chị rằng cô ấy muốn lấy chồng. Thu Hạ mừng rỡ hỏi là ai thì cô mới bẽn lẽn tiết lộ:
- Là anh Giáng!
Câu trả lời ấy như một cú đánh mạnh khiến cô chao đảo. Đôi chân tê rần không còn lấy một cảm giác nào nữa, cô nhìn em mình đang cười hạnh phúc mà không khỏi đau lòng. Tại sao lại là anh ta? Hai người đã yêu nhau từ lúc nào mà cô không biết?
Thu Hương cúi đầu nói nhỏ:
- Em biết chị và anh ấy... nên em mới giấu. Với lại, em cũng lỡ có thai rồi chị ạ. Phải cưới ngay thôi.
Mọi chuyện cứ như một cái vòng luẩn quẩn, càng lặp lại thì chuyện càng khiến người ta bàng hoàng hơn. Đột nhiên lúc ấy, Thu Hạ nghĩ liệu đây có phải là một trò trả thù của Giáng không? Nhưng cô chẳng dám hỏi.
Thương em, Thu Hạ chỉ biết chuẩn bị lễ cưới rồi lại lần nữa muối mặt nghe những lời chỉ trích bên phía nhà trai ngày dặm ngõ. Giáng thì chẳng thèm để ý đến cô, thậm chí là Thu Hương anh cũng chẳng ngó ngàng. Trong lúc mọi người đang ngồi uống nước, Thu Hạ bắt gặp anh đang tán tỉnh đứa hàng xóm.
- Anh đang trả thù tôi đấy à? - Thu Hạ hỏi. - Anh có phải là đàn ông không?
Ai ngờ anh ta vênh mặt đáp lại đầy tự mãn rằng:
- Là em gái cô yêu thầm tôi từ lúc chúng ta còn yêu nhau đấy. Nó thấy cô rời bỏ tôi nên tự động đến trao thân.
Thu Hạ toan tát anh ta một cái, nhưng anh ta tránh được. Anh chỉ vào mặt cô mà nói:
- Có giỏi thì huỷ hôn nữa xem nào? Tôi thách cô.
Nói xong anh ta nghênh ngang bỏ đi.
Cô không phải là không dám huỷ hôn, mà là em gái cô sẽ không huỷ hôn. Con bé từng nói với cô rằng nó không muốn trở thành gánh nặng của cô nữa, nó sẽ tìm một ai đấy cưới, rồi để cô có được mái ấm hạnh phúc.
Trời đổ một cơn mưa, Thu Hạ ngồi dưới sân khóc. Phàm là chuyện trong đời, cái gì cũng không thể một tay mình quyết định hết được. Phàm là chuyện của người khác, lại càng chẳng đủ sức để chen ngang. Phàm là số phận, thì hầu như đâu cũng là ngang trái.
Theo Afamily
Giá của bình yên Khi là một phóng viên, tôi từng làm nhiều tin bạo loạn ở nơi này nơi khác, Paris, Chicago chẳng hạn, ném đá vào cảnh sát, đập phá cửa hàng, đốt xe ô tô, hôi của... Giờ thì những điều đó đang xảy ra ở đây, chưa phải tất cả, chưa phải ở quy mô rộng, nhưng cũng không thể nói từ Bình...