Sợ hãi vì người yêu thích sờ soạng
Cứ mỗi lần ôm hôn nhau, anh lại đưa tay sờ soạng khắp cơ thể em.
Gửi Bạn trẻ cuộc sống!
Hiện tại em đang rất bối rối vì không biết chia sẻ chuyện này cùng ai. Trong giai đoạn căng thẳng ôn thi, em chẳng nào tập trung học được vì đầu óc cứ mãi quẩn quanh những câu hỏi này. Vì thế, em gửi thư lên chuyên mục để nhờ sự tư vấn, góp ý của các anh chị độc giả.
Em năm nay 20 tuổi, ở quê lên Sài Gòn học được hai năm. Mọi người tiếp xúc với em đều đánh giá em là khá xinh xắn, nhanh nhẹn, ngoan ngoãn nên xung quanh em có rất nhiều chàng trai để ý.
Thế nhưng, đến năm thứ hai đại học, em mới nhận lời yêu anh sau một thời gian dài anh cầm cưa theo đuổi. Anh tuy không đẹp trai nhưng rất tài giỏi, thông minh và tốt bụng. Hiện tại, anh đang làm việc cho một công ty thiết kế của nước ngoài.
Xuất thân từ một gia đình nghèo khó nên anh đã sống tự lập từ rất sớm. Mặc dù chỉ mới 24 tuổi nhưng với công việc và thu nhập của anh là ước ao của biết bao người. Anh rất am hiểu xã hội, tính tình cũng tốt bụng nên mỗi khi ở bên anh, em luôn có cảm giác an toàn, được chở che. Ở anh, em thấy được tố chất của một người đàn ông chân chính, có thể gánh vác mọi chuyện trong gia đình.
Chúng em hay đi chơi với nhau vào những lúc rảnh rỗi, chủ yếu là tới mấy quán cóc hay ra bờ sông hóng gió (vì anh thích cảm giác yên tĩnh). Những lần như thế, anh lại kể cho em nghe về những vất vả trong quá khứ, những nỗ lực của anh trong suốt thời gian đi học, bươn chải ngoài đời. Càng hiểu nhiều về anh, em lại càng thấy yêu và trân trọng anh hơn.
Quen nhau gần ba tháng, chúng em mới hôn nhau và đó cũng là nụ hôn đầu tiên của hai đứa. Em đã rất hạnh phúc khi có được một chàng trai hoàn hảo như vậy ở bên cạnh. Hai đứa cũng đã hứa hẹn sẽ cùng nhau xây dựng dựng mái ấm gia đình hạnh phúc khi em ra trường và có công việc ổn định.
Nếu như mọi chuyện cứ êm đềm trôi qua như thế thì em chẳng có gì phải lăn tăn, suy nghĩ. Nhưng dạo gần đây, anh bắt đầu thay đổi… và sự thay đổi đó của anh khiến em lo lắng, sợ hãi vô cùng.
Cứ mỗi lần ở bên nhau, âu yếm nhau, anh lại cứ làm tới và sờ soạng khắp cổ, lưng và ngực em. Thấy anh đang say đắm, em cũng không nỡ phá hỏng “cuộc vui” của anh… nhưng thấy anh mỗi lúc một làm quá, em đã vội vã gỡ tay anh ra. Có những lúc em đã định góp ý thẳng thắn với anh… nhưng sợ anh tự ái nên em lại không dám nói nữa.
Dù yêu anh nhưng tôi rất sợ hãi khi anh hành động như thế! (Ảnh minh họa)
Video đang HOT
Có một lần, em đi cùng anh giữa trưa nắng và bị say nắng, anh đã đưa em về phòng trọ để chăm sóc. Hôm đó, bạn cùng phòng em đi vắng, anh đã chạy đôn đáo đi mua thuốc, rồi giặt khăn lau mặt cho em, chăm sóc em rất cẩn thận. Em nằm nghỉ một lát nhưng không dám ngủ say… vì lúc đó, em vẫn còn cảm giác sợ hãi. Còn anh vẫn lặng lẽ ngồi bên cạnh, chăm chút cho em từng li từng tí.
Nhưng một lúc sau, em đã chìm sâu vào giấc ngủ. Và bất giác, em cảm nhận được anh đang hôn lên má, lên môi em… Em vẫn nằm yên để cảm nhận sự ân cần của anh. Rồi anh kéo chăn che kín cho em và nhẹ nhàng vuốt những lọn tóc đang rủ xuống trước mặt em.
Nhưng một lát sau em tỉnh dậy thì anh ôm hôn em rất nồng nhiệt. Chưa bao giờ em thấy anh cuồng nhiệt như thế! Anh lao vào hôn em, sờ soạng khắp cơ thể em, dù em có chống cự thế nào anh cũng chẳng buông tay. Đến khi em hét lên thì anh mới chịu thả em ra, rối rít xin lỗi và hứa: “ Sẽ không bao giờ làm thế với em nữa”. Em tin anh nhưng vẫn luôn đề phòng vì em không muốn làm một đứa con gái “mất nết”, đánh mất niềm tin của ba mẹ.
Vào những ngày nghỉ, thỉnh thoảng em vẫn nấu nướng mời anh tới phòng ăn cơm. Những lúc như thế đều có mặt bạn cùng phòng nên em không còn cảm giác ái ngại, sợ hãi nữa. Và những lần đó, anh đều ở lại nghỉ ngơi, trò chuyện cùng em rất vui vẻ.
Thế nhưng, cứ mỗi lúc hai đứa đi chơi buổi tối hay đến nơi nào khá vắng vẻ, anh lại tiếp tục cho tay vào thoa thoa ở lưng, bụng… rồi đưa tay lên ngực em nữa. Những lần anh làm thế, em rất buồn. Nhưng rồi nghĩ anh đã lớn, đi làm áp lực công việc nhiều nên anh muốn xả stress cho khuây khỏa. Hơn nữa, cũng vì quá yêu em nên anh mới làm như vậy, chứ không phải anh là người xấu.
Chủ nhật vừa rồi, em lại kêu anh qua phòng em ăn cơm. Khi ăn xong, cô bạn cùng phòng leo lên gác ngủ, để em và anh ngồi tâm sự ở dưới nhà. Dù khi ngồi nói chuyện với nhau, em đã cố tạo khoảng cách… nhưng một lúc sau, anh lại lao vào ôm em thắm thiết và đưa tay sờ soạng khắp cơ thể em. Và dù lần này em đã lấy hết sức đẩy anh ra nhưng anh vẫn không chịu buông tay.
Một lúc sau em bảo: “ Tí hai anh em có việc phải đi nên em muốn được nghỉ ngơi một lúc”. Em quay lưng về phía anh, nhắm mắt giả vờ ngủ nhưng trong lòng vẫn nơm nớp lo sợ. Và chưa đầy 5 phút sau, anh lại đưa tay sờ mó khắp người em. Chưa kể, lần này anh còn mạnh bạo bỏ tay vào quần em nữa…
Bạn trẻ cuộc sống ạ! Bây giờ em thực sự rất hoang mang. Em không biết phải làm sao nữa. Tự nhiên em cảm thấy sợ hãi và kinh tởm anh quá! Liệu đó là nhu cầu của đàn ông hay là một “căn bệnh” nhỉ?
Ngoài chuyện ham muốn đó thì anh là người rất tốt và được nhiều người yêu quý. Em không biết anh có bị bệnh gì không? Nhưng từ hôm đó, em rất sợ và luôn tìm mọi lý do để tránh gặp mặt anh. Thực sự bây giờ em đang rất hoang mang và không biết phải làm thế nào cho phải nữa?
Rất mong các anh chị hãy cho em những lời khuyên thiết thực để em có thể cứu mình ra khỏi tình huống này!
Em xin chân thành cảm ơn!
Theo Khám Phá
Rốt cuộc, phụ nữ kết hôn để làm gì?
Phụ nữ kết hôn để có thêm những trách nhiệm lớn lao, để từ bỏ những thói quen, những sở thích riêng của mình và để biết sống cho người khác nhiều hơn cho bản thân mình.
ảnh minh họa
Phụ nữ nói rằng:
Tôi muốn thỉnh thoảng tụ tập bạn bè, chứ không muốn mất đi sự tự do. Tôi muốn ăn những gì mình thích, chứ không muốn trở thành ngườiđàn bà nội trợ.
Tôi muốn thoải mái mua sắm để chưng diện cho bản thân, chứ không muốn mỗi ngày tỉnh dậy phải đau đầu suy nghĩ cách tiết kiệm tiền cho sinh hoạt gia đình.
Tôi muốn làm đứa con bé bỏng của mẹ tôi mãi mãi, chứ không muốn ngày ngày phải sống trong sợ hãi với một bà mẹ chồng khó tính.
Tôi muốn mãi mãi là người yêu của nhau, chứ không muốn mình phải trở thành một người vợ tốt, càng không muốn trở thành người mẹ thứ hai của chồng.
Đàn ông đáp lại:
Đã lập gia đình, đương nhiên phải đặt gia đình lên hàng đầu, không được suốt ngày bay nhảy bên ngoài. Đã lập gia đình, đương nhiên phải lăn vào bếp, tự tay nấu những món ăn chồng con ưa thích.
Đã lập gia đình, đương nhiên phải nỗ lực phấn đấu vì tương lai của chúng ta, gánh nặng kinh tế gia đình,chứ không để một mình chồng lo.
Đã lập gia đình, gia đình chồng sẽ là gia đình của vợ. Đã lập gia đình, đương nhiên phải làm tròn bổn phận của người vợ, chăm sóc chồng chu đáo.
Và phụ nữ không thể nào hiểu nổi... vậy rốt cuộc chúng ta kết hôn để làm gì?
Tôi yêu anh nhiều như anh yêu tôi. Nhưng kết hôn rồi,tôi lại phải thay đổi quá nhiều chỉ để làm vợ của anh. Anh có công việc, nhưng không có nghĩa anh sẽ nuôi tôi, bởi vì tôi cũng có công việc của riêng mình.
Anh kết hôn với tôi bên cạnh anh sẽ có thêm một người bạn, tôi kết hôn với anh bên cạnh tôi đã mất đi cái gia đình nhỏ mà tôi hết mực yêu thương.
Kết hôn với tôi, anh và gia đình vẫn giữ thói quen sinh hoạt hàng ngày, còn tôi phải từ bỏ thói quen sống bao lâu nay.
Nhưng đàn ông cũng phản bác:
Để lấy được em anh cũng rất khổ sở. Anh phải có xe đẹp, phải có nhà lầu,phải có tráp ăn hỏi, phải có nhẫn kim cương. Anh phải sống cuộc đời đạm bạc, tiết kiệm tiền cho việc lấy tôi.
Nhưng mà em ơi, làm vợ người khác thực ra rồi cũng sẽ như vậy thôi. Phải lo toan cửa nhà, phải hiếu thuận với bố mẹ,... Vì vậy, càng có nhiều phụ nữ không muốn kết hôn. Đàn ông có thể để dành tiền, phụ nữ không phải trở thành một cô bảo mẫu.
Hỡi người chồng yêu dấu...
Kết hôn bước sang một trang mới của cuộc đời. Vì con gái phải rời xa cha mẹ, rời xa căn nhà thân yêu của mình, để bước vào một thế giới mới lạ? Vì ai em phải cố gắng làm hài lòng gia đình người khác, phải luôn miễn cưỡng gượng cười? Em như một đứa trẻ lạc đường. Vì cuộc sống hơn 20 năm của mình, bị thay đổi chỉ trong nháy mắt.
Vì ai mà em phải 9 tháng mang thai, một ngày vượt cạn? Cam tâm tình nguyện đón nhận những nỗi đau mà người chồng không thể tưởng tượng nổi. Chỉ để sinh cho anh ta một đứa con máu mủ của mình. Để rồi sau đó như một điều hiển nhiên. Thân hình em tàn tạ, ngực chảy xệ, bụng rạn nứt... Để rồi một ngày nào đó anh đột nhiên ruồng bỏ như không hề có chuyện gì xảy ra. Nếu cơm lành canh ngọt thì k nói gì, nếu vợ chồng có xảy ra mẫu thuẫn chia ly có phải các chị chính là người chịu tổn thương và thiệt thòi nhiều nhất không?
Đôi khi, vì chồng vì con em thậm chí có thể rời xa những cuộc vui bạn bè. Tạm biệt đam mê và vui thú thời còn trẻ. Người ta nói phụ nữ sau khi sinh con thật ngốc nghếch, và em cũng không ngoại lệ, là cô gái ngốc nghếch ấy. Em đã từng kiêu hãnh, đã từng có mơ ước, cũng đã từng có nhan sắc yêu kiều. Và rồi kết hôn xong em cũng chẳng còn nghiêng nước nghiêng thành. Gia đình nhỏ giờ là điều quý giá nhất. Chỉ vì muốn có được tấm chân thành của ai, mà em đã trở nên thật tầm thường, trở nên xuề xòa thậm chí là bị người khán bàn ra tán vào vì ....quá chán.
Đàn ông ơi
Nếu như có một người phụ nữ không hoàn hảo ở bên cạnh bạn, xin hãy làm bờ vai chắc chắn cho cô ấy dựa vào, hãy yêu thương và chăm sóc cô ấy. Đừng quên rằng, cô ấy sinh ra không phải để chăm sóc gia đình bạn, mà là bởi vì cô ấy yêu bạn. Khi cô ấy chịu tổn thương, hãy lắng nghe, , chở che, nhẹ nhàng giúp cô ấy lau đi những giọt nước mắt.
Theo Phununews
Ớn lạnh mỗi khi nghĩ đến đêm tân hôn đẫm nước mắt bên người chồng bệnh hoạn Vừa mở mắt ra, Hà hoảng sợ khi hai tay vẫn đang bị cột chặt trên đầu giường, bên cạnh là người chồng bệnh hoạn ngủ say giấc Mãi đến 29 tuổi Hà mới tìm được người đàn ông ưng ý vì sau nhiều năm học đại học rồi ra nước ngoài tu nghiệp, cô mãi mê đèn sách đến độ quên cả...