Sợ hãi đám cưới sắp tới vì chiêu trò của mẹ chồng tương lai
Chỉ còn hơn 1 tháng nữa đến đám cưới mà em càng ngày càng sợ. Không phải em sợ cưới, sợ kết hôn mà sợ phải chung sống với mẹ chồng tương lai. Vì chưa gì, bà ấy đã hành em lên bờ xuống ruộng và có những quan điểm sống quái dị.
Em và Bắc cùng quê Bắc Ninh, học cùng trường Đại học, khác khoa. Vì nhà gần nhau nên hai đứa thường xuyên giúp đỡ, chia sẻ chuyện học hành, sinh hoạt và chẳng mấy yêu nhau. Bắc thật thà, hiền lành, yêu em chân thành.
Từ năm thứ 3, khi tình cảm hai đứa mật thiết, chúng em cũng đã vượt qua giới hạn ôm hôn. Mọi người thường nói sau khi đã được nếm trái cấm thì đàn ông dễ chán nhưng chúng em càng ngày càng yêu nhau. Việc cùng chung chăn gối chỉ khiến đôi bên bện hơi nhau hơn. Bọn em đã tốt nghiệp được 1 năm, cũng đã có công việc ở tỉnh.
Tình yêu của chúng em rất ngọt ngào. Ảnh minh họa
Hai đứa đã ra mắt gia đình và dự định làm đám cưới trong cuối tháng 2 âm lịch tới. Từ trước Tết, khi đã làm lễ dạm ngõ, Bắc thường xuyên rủ em về nhà làm quen với nề nếp gia đình, lúc làm dâu khỏi bỡ ngỡ.
Bố mẹ Bắc đều làm nông, tuy nhiên giờ vườn cây ăn quả mà thu nhập cũng khá ổn, nhà cao cửa rộng. Sau cưới, chúng em sẽ ở chung với bố mẹ chồng và hai đứa em còn đang học đại học.
Tuy nhiên, mẹ Bắc thường xuyên khiến em ái ngại. Mỗi lần em đến chơi, bà liền kéo em xuống bếp, yêu cầu thẳng thắn là để em làm quen với nếp sinh hoạt. Bà kiểm soát em từ việc nhặt rau, yêu cầu rau muống phải nhặt đều từ đầu ngọn lên trên khoảng 15cm, dù rau non hay già. Khi rửa cùng phải sắp đều ngọn, khi luộc yêu cầu phải to lửa, mở vung, đứng đảo liên tục cho rau xanh. Khi vớt ra lại đặt ngọn đều nhau cho đẹp mắt.
Còn vo gạo thì phải xoa gạo theo chiều kim đồng hồ (em không hiểu vì sao phải vậy, có lẽ là vì phong thủy chăng?). Dù nhà có nồi cơm điện nhưng bà vẫn yêu cầu em nấu cơm bếp củi vì “thằng Bắc nó thích ăn cơm cháy”. Rửa bát bà cũng kiểm tra từng cái rồi chê “bẩn, làm ẩu”.
Bà cũng soi từng thứ đồ dùng của em, hỏi giá từng món. Bà chê em hoang phí khi thấy mỗi lần đến chơi lại có đôi giày, dép khác (em chỉ có 5 đôi thôi). Rồi áo của em cổ trễ, áo ngắn, chả khác nào “mời đàn ông xơi”.
Video đang HOT
Bà còn thủ thỉ, phụ nữ là phải chịu khổ, để chồng con mình được sướng thì gia đình mới êm ấm, chồng nó mới phục, mới giữ được chồng. Nếu mà chồng nó trót tòm tem với ai thì cũng nên nhắm mắt làm ngơ, vì làm ầm lên thì chồng nó bỏ đi luôn.
Tết rồi mới là kịch tính, em đến nhà chơi từ chiều hôm trước và ngủ lại 1 đêm để cùng gói, luộc bánh chưng, chuẩn bị Tết. Em cũng phụ giúp nhiều việc trong nhà, nhưng chỉ nghĩ đơn giản mình đến giúp được đến đâu thì giúp. Tối em ngủ cùng với em Bắc.
Liệu mẹ chồng tương lai của tôi có thể đổi tính. Ảnh minh họa
Tuy nhiên, 5h30 sáng hôm sau, mẹ Bắc đã đánh thức em dậy, giao luôn cho em lau dọn bàn thờ. Bà còn thì thao khe khẽ cho “thằng Bắc nó ngủ”. Mà bàn thờ tổ gì đó to đến nửa gian nhà, đầy đồ thờ cúng, chất ngất tàn tro hương khói.
Em lập tức phản ứng rằng em chưa cưới, chưa phải con cháu gì, bàn thờ là nơi tổ tiên, nên để Bắc dọn thì tốt hơn. Thế là bà sưng sỉa mặt mày, tự động lau dọn và bảo: “Đàn ông trong nhà này không có chuyện phải làm việc dọn dẹp”.
Bà lại sai em giặt hoa nilon, rồi giặt thảm rải sàn. Em cũng nhịn, cố thực hiện. Bà lại sai em đi chợ mua đồ ăn. Chợ xa hơn 3 cây số, em đi hết gần 1 tiếng. Về nhà, mẹ Bắc cằn nhằn em la cà, lười biếng, đi chợ lâu để bà phải dọn dẹp một mình, còng lưng.
Lúc này, Bắc đã dậy, thấy vậy định ra giúp em bê đồ thì bà đã mắng, không cho động vào. Trong lúc nấu cơm, bà xuống nhòm ngó, rồi ca cẩm, em lãng phí. Rằng mua đồ ít thôi, đàn bà không cần ăn nhiều, nên nhường nhịn cho chồng con ăn. Nói chuyện hàng xóm có con dâu có thai, tháng nào cũng đi siêu âm, bà bảo sau này em có thai thì không cần siêu âm hay uống sữa gì cho tốn tiền. Ngày xưa, bà chả siêu âm, chả uống sữa gì mà ba con vẫn lớn, vẫn thông minh vào đại học. Rồi thì nói cô này mới lấy chồng suốt ngày về nhà mẹ đẻ, mang tiền của chồng đi mua quà cho bố mẹ đẻ. Bà bảo, ở nhà bà mà như thế thì bà lót lá chuối, đuổi thẳng cổ. Rồi thì sau này tiền lương hai vợ chồng nên đưa cho bà ấy giữ, không được tiêu pha hoang phí…
Mặt em nóng rát, chả khác nào bà tát em vài nhát. Em bực mình bảo: “Sao bác có tư tưởng lạc hậu thế, bố mẹ nào chả là bố mẹ, con cái đều cần báo đáp”. Thế là bà sừng sộ, nói em chưa chi đã có tư tưởng “ăn cây táo rào cây sung”, “phá sản”. Bà còn mắng em: “Vừa gặp thấy cô trán dô đã biết là bướng, hóa ra còn cãi người lớn cham chảm”.
Em thực sự chán nản. Dù người yêu em thủ thỉ cho rằng: “Mẹ chỉ độc mồm, chứ tâm thiện”, rằng “khi em về làm dâu, hai người hiểu nhau thì sẽ không xung khắc”, nhưng em chẳng tin bà ấy thay đổi được.
Đám cưới chỉ còn hơn một tháng nữa là diễn ra mà em hoang mang quá. Em sợ sống chung với mẹ chồng như vậy. Nhưng em cũng tiếc tình yêu đã hơn 4 năm của mình. Chúng em cũng đã ngủ với nhau, liệu chia tay sau này có thể đến với ai tốt hơn được không?
Em rối quá, xin mọi người cho em lời khuyên?
Theo eva.vn
Bị mẹ chồng tương lai gọi vào phòng, tôi sống chết đòi hủy hôn dù sát ngày cưới
Tôi biết bà thương con bà, nhưng ở giữa đất Hà Nội này vẫn có người cổ hủ tới như vậy quả thật khiến tôi kinh ngạc.
Tôi và người yêu bằng tuổi, chúng tôi yêu nhau 2 năm trước khi quyết định về chung một nhà vì năm nay 2 đứa cũng không còn trẻ. 2 năm yêu nhau, cũng nhiều lần cãi nhau nhưng cũng có không ít ngọt ngào.
Với tôi anh là người bạn trai hoàn hảo, anh chưa từng đi nhậu về quá khuya, đi đâu cũng nói với tôi, công khai tất cả các tài khoản để tôi biết anh không lăng nhăng. Ngược lại, tôi cũng làm tròn trách nhiệm của một người yêu, một người vợ dù chưa cưới.
Chúng tôi yêu nhau như cách của những người trưởng thành và hiện đại. Ảnh minh họa.
Kinh tế của 2 đứa khá ổn định, mặc dù tôi ở quê lên Hà Nội lập nghiệp nhưng có thể nói tôi chẳng thua kém gì anh, nhà ở quê bố mẹ cũng thuộc dạng có điều kiện, công việc kinh doanh của tôi cũng kiếm ra tiền. Còn anh, tuy nhà Hà Nội nhưng cả nhà 6 người chen nhau trong khu tập thể cũ 2 phòng ngủ. Lần đầu về nhà anh tôi thậm chí còn thắc mắc chẳng hiểu mọi người sinh hoạt kiểu gì.
Cũng bởi thế, từ khi đi học đại học, anh ra ngoài ở trọ, tiền hàng tháng tự lo. Sau này đi làm anh lại càng ít về nhà - giống như một đứa con đi làm xa nhà vậy, chỉ về vào ngày lễ, Tết.
2 năm nay, anh qua ở cùng tôi, chúng tôi thuê một căn chung cư nhỏ ở ngoại thành để dành tiền sau này cưới thì mua nhà. Ở với nhau như vợ chồng cũng là một cách để thử xem đối phương có phù hợp làm vợ, làm chồng mình hay không. Nghĩ là thế, nhưng với thế hệ bố mẹ, ông bà việc ở chung trước khi cưới vẫn là bại hoại gia phong, không thể chấp nhận nổi, nhất lại là một gia đình gia giáo, có truyền thống như nhà anh.
Ngày về ra mắt, mẹ anh gật đầu có vẻ ưng ý tôi, một phần cũng vì anh nói tôi nên ăn vận đơn giản, quần âu, áo sơ mi, đừng mặc váy vóc hay quần bò... mẹ anh không thích. Tôi đồng ý!
Cuộc hôn nhân gần như hoàn hảo nếu trước ngày cưới, mẹ chồng không gọi tôi vào hỏi toàn những điều tế nhị. Trước nay, tôi là đứa có gì nói nấy, có nói có, không nói không, không giỏi trong việc lươn lẹo, nói dối vì thế khi mẹ anh gọi vào bất ngờ tôi đã cảm thấy hơi sợ, tôi biết bà khác hẳn tư duy của tôi.
Mẹ anh hỏi tôi sau khi cưới muốn chúng tôi về ở cùng một thời gian, cả nhà sẽ dọn một phòng nhỏ để tôi và anh ở tạm, bà nội và cu em sẽ nằm ở ngoài. Bà còn nói, nếu có con trong tháng đầu tiên là rất tốt, nhà bà cũng hiếm con hiếm cháu.
Rồi bà nói chắc tôi và anh vẫn chưa có gì với nhau, nhà bà kiêng nhất là con dâu "mất trinh" trước ngày cưới, bà cho rằng điều này là thiếu may mắn. Tôi nghe xong cũng ậm ờ vì anh đã dặn mẹ nói gì cũng vâng hết. Vả lại, nghĩ chuyện 2 vợ chồng "rồi" hay "chưa" bà làm sao mà biết được.
Nói đoạn, bà đưa cho tôi một chiếc khăn trắng, dặn tôi dùng trong đêm tân hôn. Trời đất! Bà nghĩ tới được cả điều này. Tôi chết khiếp nhìn bà rồi nói thật chúng tôi đã ở với nhau 2 năm như vợ chồng, giờ hỏi trinh thì trinh đâu ra.
Bà kinh hãi khi nghe tôi nói điều này, sau đó lặng lẽ ra bàn thờ thắp hương, sau một hồi kiềm chế, bà giận dữ gọi anh vào, mắng chửi 2 đứa tôi bằng những ngôn từ tệ hại. Bà nói bố mẹ tôi không biết dạy con, không biết giữ mình là lỗi của tôi, nhưng sâu xa là vì bố mẹ tôi ít học.
Đúng rồi, bà vẫn "cay" vì bố mẹ tôi chỉ học hết cấp 2 rồi ở quê kinh doanh chứ không phải bác sĩ, kĩ sư như nhà bà. Bà cũng chẳng ưng tôi khi tôi như bố mẹ tôi học xong đại học cũng kinh doanh chứ không đi làm nhà nước, yên phận như con gái bà.
Tôi tức máu, bước ra khỏi phòng mặc cho anh đang ra sức xin lỗi. Tôi tuyên bố hủy hôn ngay trước cả nhà, tôi gọi về bảo bố mẹ chẳng có cưới xin gì nữa.
Bà ta có thể chửi tôi, có thể nói tôi nhưng riêng bố mẹ tôi thì không. Chẳng ai có quyền đòi hỏi tôi phải "còn trinh", bố mẹ tôi phải học đại học, hay tôi phải làm công chức. Cuộc đời của tôi, nên cơm nên cháo hay không là do tôi. Ngay cả việc lấy con bà hay không, cũng thế!
Theo tintuconline.com.vn
Cháu ốm bà ngoại thì sốt sắng, bà nội gọi điện hỏi mỗi câu "thế có được nhiều tiền mừng tuổi không?" Nghe xong câu hỏi của mẹ chồng, tôi chán chẳng buồn trả lời. Từ hồi còn yêu người chồng bây giờ, dù thi thoảng mới đến nhà chơi nhưng tôi cũng mơ hồ nhận ra mẹ chồng tương lai là người rất thích tiền và có chút ki bo. Mặc dù nhà chồng tôi cũng khá giả, chẳng thiếu thốn gì nhưng có...