Sợ cưới vì tương lai bạn trai quá bấp bênh
Anh và tôi có những khác biệt về vị trí xã hội, thu nhập và cách sống, tôi sợ hạnh phúc sẽ khó đến với chúng tôi. Ai phải lo cho người yêu từ t.iền ăn trưa, xăng xe đến bao t.huốc l.á mới thấy sự mệt mỏi đó như thế nào.
ảnh minh họa
Tôi 28 t.uổi, là chị cả trong một gia đình đông anh em ở miền Trung, ba mẹ không để cho các con vì nghèo khó mà dở dang chuyện học hành. Tất cả chị em chúng tôi đều được học hành tử tế và thành công. Hiện tôi làm tại phòng kinh doanh của một khách sạn lớn, tuy chưa bằng ai nhưng công việc và thu nhập cũng gọi là ổn định. Tôi không xinh lắm nhưng cũng được nhận xét là cao ráo, dễ nhìn. Suốt những năm đại học tôi chỉ chăm chú vào chuyện học hành, ra trường quen một người nhưng tình cảm không đến đâu. Vì muốn có sự nghiệp ổn định, tài chính để giúp đỡ các em còn đang học, tôi chưa hề nghĩ đến chuyện lập gia đình.
Ngoảnh đi ngoảnh lại đã 27 t.uổi, ba mẹ liên tục giục tôi tính chuyện chồng con, vì ở quê như thế gọi là quá lứa lỡ thì. Một hôm tôi lang thang trên diễn đàn kết bạn thì gặp anh, nhỏ hơn tôi 3 t.uổi (điều này tôi chỉ biết sau khi yêu nhau). Sau một thời gian ngắn trò chuyện online, chúng tôi hẹn gặp nhau trò chuyện. Hoàn cảnh của anh gặp nhiều bất hạnh, khi mẹ sinh anh ra trong sự hắt hủi của hai bên nội ngoại vì anh là con ngoài giá thú.
Video đang HOT
Có lẽ vì cảm thông với hoàn cảnh của anh, thấy cách nói chuyện cũng thật thà nên tôi nhận lời yêu. T.uổi thơ của anh trải qua những năm tháng thiếu thốn tình thương nên việc học hành không đi đến đâu. Anh nghe lời bạn xấu rủ rê tham gia vào những bữa tiệc thâu đêm với các đàn anh đàn chị. Những sự việc này khi biết được tôi thật sự rất sốc và bàng hoàng (vì anh chỉ kể sau khi yêu nhau được một tháng), tôi nhất quyết chia tay. Anh đã khóc, xin tha thứ và hứa sẽ làm lại từ đầu. Vì thương anh, biết anh yêu tôi nên bản thân lại cho anh cơ hội. Từ đó đến nay hơn một năm rưỡi, tôi thấy rõ anh đã thay đổi, không còn liên lạc với đám người kia nữa.
Tuy nhiên, vì trình độ không có, công việc lại lương thấp và không ổn định, anh thay đổi công việc liên tục với nhiều lý do khác nhau. Những ngày ăn chơi lúc trước anh vẫn còn nợ t.iền người ta, lương tháng chỉ 4,5 triệu đồng nhưng tháng nào anh cũng phải trích ra 2 triệu để trả nợ, tháng nào tôi cũng phải phụ anh việc chi tiêu. Mỗi lúc anh đi với bạn bè của anh hay của tôi, hoặc đi thăm bà con tôi đều phải đưa t.iền trước để anh có t.iền chi trả mà không cảm thấy ngại. Trong lúc đó tôi vẫn phải lo cho cuộc sống của mình và em gái hiện đang học trong này, thỉnh thoảng còn phải gửi một ít t.iền về quê cho ba mẹ hoặc các em.
Cứ như vậy hơn một năm rưỡi trôi qua, ba mẹ, các em và bạn bè tôi khi biết chuyện đã kịch liệt phản đối dù chính ông bà trước đây muốn tôi sớm có gia đình. Tôi nhiều lần muốn chia tay vì cảm thấy mối quan hệ này không có tương lai, nếu cưới về tôi sẽ là trụ cột gia đình. Hiện tại anh sống cùng mẹ và các dì trong ngôi nhà của ông ngoại (gia đình ông ngoại sau này đã đón nhận hai mẹ con anh). Tuy nhiên hoàn cảnh gia đình anh khá phức tạp, các dì luôn tranh giành, cãi cọ nhau vì tài sản là ngôi nhà đó.
Thời gian gần đây, anh đề cập đến chuyện kết hôn vì ông ngoại đã già yếu, tôi cũng nghĩ đến chuyện đồng ý vì thật tình anh rất thương yêu và chiều chuộng tôi. Dù đôi khi vì áp lực công việc và t.iền bạc tôi nổi nóng, xua đuổi anh nhưng anh luôn nhường nhịn và làm lành, anh nói thương yêu và biết tôi khổ vì anh. Anh không có t.iền nên tôi chưa bao giờ đòi hỏi phải mua gì cho tôi hoặc dẫn đi chơi chỗ này chỗ kia, dù vậy anh vẫn luôn chăm sóc tôi bất kể khuya sớm, nắng mưa. Có lẽ vì thế mà tôi đã bao lần nói chia tay anh rồi cũng quay lại.
Tuy nhiên, khi đứng trước quyết định gắn kết cả cuộc đời, tôi thật sự băn khoăn. Cho đến thời điểm hiện tại, tôi vẫn phải lo t.iền bạc chi tiêu cho anh. Mặc dù anh nói sẽ cố gắng học nghề (hiện anh đang phụ xe tải), rồi lấy bằng lái xe để xin vào làm tài xế công ty, tôi vẫn thấy thật bấp bênh. Tôi vẫn phải phụ các em ăn học, báo hiếu cho ba mẹ mình ngoài quê vì ba mẹ đã cực khổ quá nhiều. Anh và tôi lại có những điều khác biệt về vị trí xã hội, thu nhập và cách sống, tôi sợ hạnh phúc sẽ khó đến với chúng tôi. Có thể sẽ có bạn cho rằng tôi quá thực tế và so đo, nhưng ai ở trong hoàn cảnh phải lo cho người yêu từ t.iền ăn trưa, xăng xe đến bao t.huốc l.á mới thấy mệt mỏi như thế nào. Xin mọi người ở ngoài cuộc hãy cho tôi biết nên chọn con đường nào cho mình.
Theo VNE
Sao anh lại biến tôi thành con ngốc thế này?
Nếu đã hết yêu rồi sao còn nói yêu tôi, sao còn làm tôi hy vọng?
Tôi năm nay 24 t.uổi, mọi người nhận xét tôi là môt cô gái có bề ngoài khá xinh xắn. Bên ngoài tôi là một con người vui tươi và vô tư nhưng sâu thẳm trong tim tôi vẫn cảm thấy có một nỗi buồn len lỏi.
Tôi quen mối tình đầu của mình cách đây 3 năm trước nhưng chúng tôi yêu nhau được 1 năm thì chia tay. Người quyết định chia tay là tôi. Mặc dù khoảng cách giữa chúng tôi chỉ 30 km nhưng do đặc thù công việc nên mỗi tháng anh chỉ có thể về thăm tôi một lần. Tôi là người có sức khỏe yếu nên thường xuyên đau ốm phải đi khám, những lúc như vậy tôi chỉ ước có người yêu bên cạnh nhưng anh lại không thể bên lúc tôi cần anh nhất. Tôi chỉ ước mỗi chiều được anh đưa đi dạo như những đôi tình nhân khác nhưng điều đó là không thể. Hơn nữa, anh rất yêu tôi nên anh hay quản lý tôi, cứ tôi đi đâu quên điện thoại là anh lại nghi ngờ đi chơi với người con trai khác mặc dù tôi chưa bao giờ phản bội anh. Mệt mỏi và cô đơn khiến tôi đưa ra quyết định chia tay.
Sau đó một thời gian tôi cũng làm quen nói chuyện với một số người, mặc dù họ có điều kiện tốt hơn anh nhiều nhưng tôi không thấy hợp ai cả, lý do chính là vì tôi còn yêu anh nhiều lắm. Vậy là tôi quyết định độc thân, không tìm hiểu ai nữa, cứ thế làm việc và vui chơi với bạn bè thôi. Nhưng đôi khi tôi thấy nhớ anh nhiều lắm, sau nhiều ngày suy nghĩ tôi quyết định hỏi thăm tình hình của anh. Chúng tôi gần đây có nói chuyện với nhau, anh nói anh vẫn còn yêu tôi nhiều. Anh cũng kể rằng sau khi chia tay tôi, vì buồn chán anh đã tán tỉnh vớ vẩn nhưng anh không yêu họ. Phải nói rằng người yêu tôi không đẹp nhưng nhìn rất dễ có cảm tình vì nhìn anh thật thà và hiền lành.
Tôi không giận vì anh hết yêu tôi, tôi chỉ giận vì anh không thật lòng (Ảnh minh họa)
Vào đêm ngày 8/3 chúng tôi hẹn gặp nhau lần đầu tiên sau khi chia tay gần một năm. Tôi định lấy điện thoại anh chơi game thì vô tình đọc được tin nhắn của anh gửi cho một người con gái rằng"Tối nay anh định xuống em rồi sáng mai về sớm"... lúc đó tôi như người c.hết đứng rồi bỏ về không nói lời nào. Trên đường về, nước mắt tôi không ngừng rơi. Rồi anh gọi điên thanh minh nói rằng anh đang tán cô bé này và giả vờ nhắn tin như thế để kiểm tra xem cô gái đó có phải là người dễ dãi không thôi chứ anh không có ý gì cả. Chẳng hiểu sao sau đó tôi lại tin những gì anh nói.
Nhưng bây giờ tôi thấy hoang mang và buồn quá. Gần đây trên face anh có một cô gái làm gần cơ quan anh cứ đăng ảnh lên tường anh và hai người có lời lẽ khá tình cảm. Tôi hỏi anh thì anh cũng thú nhận đang tán vớ vẩn c.ô b.é đó nhưng không có ý gì. Rồi tôi cũng phát hiện ra sau khi chia tay tôi một thời gian anh có tán một cô y tá và đã đưa cô ấy về nhà chơi nhưng gần đây anh nói cũng ít liên lạc với cô ấy.
Khi tôi bảo anh xóa ảnh những cô gái ấy trên face đi nhưng anh không chịu, anh bảo đang yên lành xóa làm gì, xóa đi họ sẽ nghĩ gì. Chỉ cần nghe từng đó thôi tôi đã hiểu mọi chuyện, tôi đã hiểu rằng trước đây người ta yêu mình không có nghĩa là bây giờ vẫn như vậy.
Tôi không giận vì anh hết yêu tôi, tôi chỉ giận vì anh không thật lòng. Nếu đã hết yêu rồi sao còn nói yêu tôi? Sao còn làm tôi hy vọng, sao anh lại biến tôi thành con ngốc thế này?
Theo VNE
Vợ sắp cưới chỉ còn lòng thương hại với tôi Rõ ràng Mai không còn yêu tôi. Tình cảm của em dành cho tôi giờ đây chỉ là lòng thương hại. Tôi cam nhân ro rang nhât sư lanh leo cua Mai hôm hai đưa đi chup hinh cươi cach nay môt tuân. Khi ngươi thơ chup anh bao Mai tưa hăn đâu vao ngưc tôi thi em chăng nhưng không tưa ma...