Sợ cưới vì anh quá… “mồng tơi”
Anh ấy học kém, nhà lại nghèo trong khi em xinh đẹp, đã có công ăn việc làm ổn định…
Em cần chị tư vấn giúp em chuyện tình cảm, giờ thực sự em thấy rất bối rối và không biết nên quyết định thế nào.
Em đã ra trường được 1 năm, hiện đang làm cho một công ty và có thu nhập khá tốt so với những bạn đồng trang lứa mới ra trường. Em đang học lên Cao học vì muốn hoàn thiện bằng cấp trước khi lấy chồng.
Xét về ngoại hình, em khá xinh xắn và được nhiều người để ý trong công sở cũng như những mối quan hệ bên ngoài. Đối với gia đình mình, em đều cố gắng nỗ lực chi tiêu tiết kiệm để có thể gửi tiền cho bố mẹ dù bố mẹ em không hề khó khăn, nhưng em nghĩ mình có thể giúp đỡ bố mẹ được gì trước khi lấy chồng là tốt nhất.
Về mọi mặt, em đều thấy mình là người khá ổn, thông minh và sắc sảo, những người quen biết em đều nghĩ em chưa có người yêu và đang kén chọn một đối tượng hoàn hảo để làm chồng.
Tuy nhiên thực tế em có một mối tình khá sâu đậm với một người gần 3 năm từ thời Đại học. Bọn em quen nhau tình cờ và nhanh chóng yêu nhau. Anh ấy là người sống tình cảm, rất chiều chuộng và chăm sóc em dù em thường xuyên gây gổ và quá quắt với anh ấy. Tình yêu cứ lớn lên từng ngày, bọn em cũng đi quá giới hạn và cả 2 đứa đều có ý thức trách nhiệm với việc mình đã làm.
Gia đình anh ấy rất nghèo và khó khăn, những ngày sinh viên em và anh ấy đều rất vất vả để đủ tiền chi tiêu dù bố mẹ em chu cấp đầy đủ và bản thân em còn đi gia sư kiếm thêm tiền bởi vì giúp đỡ anh ấy và các khoản chi tiêu cho một đôi yêu nhau tương đối tốn kém. Anh ấy không đi làm thêm gì cả, rất thụ động và hay bị người khác lợi dụng do tính cách hiền lành, ngoài ra còn rất tự ti vì hoàn cảnh gia đình nên đôi lúc vì chuyện tiền nong bọn em to tiếng với nhau.
Thời gian đầu chúng em vô cùng hạnh phúc (Ảnh minh họa)
Nhưng tất cả những điều ấy em đều có thể chấp nhận, dù đôi lúc nhìn bạn bè được người yêu chu cấp tiền hoặc mua sắm này nọ em cũng chạnh lòng, tuy nhiên người yêu em lại rất quan tâm chiều chuộng, và không ngại khó khăn bất cứ việc gì vì em nên em cũng thấy an ủi phần nào. Thực sự chưa bao giờ em nghi ngờ tình cảm của 2 đứa và cũng biết rất rõ 2 đứa không thể nào rời xa nhau được. Bọn em có cãi nhau nhiều và cũng đã nói lời chia tay với nhau nhưng chỉ 1,2 hôm là lại làm lành và tình cảm càng sâu đậm hơn.
Video đang HOT
Thời điểm ấy, em nghĩ anh ấy ra trường sau em 1 năm, nhà anh ấy tuy nghèo nhưng chỉ cần cố gắng cả 2 đứa đều có thể gây dựng một tương lai hạnh phúc. Hơn nữa anh ấy và em đều là người đầu tiên của nhau nên cả 2 đứa đều rất trân trọng, thực lòng em không thể nghĩ mình có thể đến với người đàn ông nào khác như với anh ấy được.
Điều đáng buồn là Tết năm ngoái, khi em học năm cuối Đại học và về quê thực tập, qua một người bạn học cùng Đại học với anh ấy em mới phát hiện ra một sự thực: anh ấy đã bị tăng ca ngay từ năm đầu tiên và giờ phải học với khóa dưới, tức là 2 năm nữa nếu không có gì bất trắc anh ấy mới có thể ra trường. Bọn em quen nhau từ năm thứ 3 Đại học, nghĩa là ngay từ ngày đầu gặp nhau anh ấy đã nói dối em và trong suốt thời gian yêu nhau em cũng không hề hay biết.
Chuyện này gia đình anh ấy cũng không ai biết, dù nghèo nhưng cũng rất cố gắng chu cấp tiền cho anh ấy ăn học dù không đều. Em đã bị sốc khi biết sự thực này, vì cảm giác bị lừa dối và quan trọng nhất là em không thể chờ đợi anh ấy quá lâu như vậy. Em không biết anh ấy ra trường sẽ như thế nào trong khi em đã ổn định và tình yêu kéo dài như thế nếu không đến đâu người chịu thiệt thòi sẽ là em. Thời điểm ấy em không thể tâm sự với gia đình vì bố mẹ em vốn không hài lòng chuyện tình cảm của 2 đứa, nếu biết chắc chắn sẽ ngăn cấm.
Em đã nói chuyện với anh ấy và quyết định chia tay, anh ấy đã khóc và nói là biết trước nếu em biết chuyện này em sẽ rời xa anh ấy, cho nên anh ấy giấu em và cố gắng bù đắp cho em bằng tình cảm. Em đã đấu tranh tư tưởng rất nhiều, suy nghĩ rất nhiều nhưng thực sự tình cảm quá sâu nặng nên em vẫn quyết định tiếp tục yêu.
Sau khi thực tập xong, em quay trở lại Hà Nội để tìm việc đồng thời chuẩn bị làm luận văn. Mặc dù chưa tốt nghiệp nhưng do thành tích học tập tốt và sự linh hoạt trong giao tiếp đã giúp em sau 2 tháng tìm việc đã có công việc như hiện tại, thực sự điều này rất bất ngờ với bản thân em và gia đình.
Và cũng từ khi em đi làm, mọi thứ bắt đầu thay đổi. Gia đình anh ấy biết em đi làm thu nhập tốt nên càng lúc càng ít gửi tiền ra cho anh ấy, thành thử em gần như nuôi anh ấy hoàn toàn. Chưa kể bản thân anh ấy cũng phụ thuộc vào em, cũng không đi làm gì, cũng rất ít đi học, chỉ ở nhà chơi và ngủ. Suốt mấy tháng đầu đi làm em không để ra được đồng nào, thậm chí rất chật vật vì lo cho 2 đứa. Em rất chán và bực bội, nhiều lúc muốn chia tay nhưng chỉ 1, 2 hôm anh ấy nịnh lại đâu vào đấy.
Tình yêu đâu thể mài ra ăn được trong khi anh lười biếng (Ảnh minh họa)
Em nghĩ rất đơn giản là anh ấy còn đi học, quan trọng nhất là học cho tốt nhanh nhanh ra trường, rồi anh ấy sẽ kiếm ra tiền, lúc ấy công sức em bỏ ra bây giờ cũng không hoài phí. Vì thế dù đôi lúc cáu gắt anh ấy, em vẫn rất thương và không thể nào rời xa anh ấy được.
Vài tháng trước, gia đình anh ấy có biết chuyện học hành của anh ấy, nhưng bố mẹ và anh chị anh ấy lại biết là anh ấy bị đuổi học từ rất lâu rồi và hỏi em. Thực sự lúc ấy em hoàn toàn bối rối, em có bảo với chị gái anh ấy là anh ấy chỉ tăng ca 1 năm thôi, anh ấy vẫn đi học đều mà, tuy nhiên chị ấy nói với em là anh ấy bị đuổi rồi, và khuyên em có nhiều điều kiện tốt như vậy thì nên tìm một người khác tốt hơn, đừng dấn thân mình vào người không ra gì như vậy. Em đã khóc rất nhiều, hỏi anh ấy anh ấy vẫn bảo anh ấy vẫn đi học, chỉ ra muộn 1 năm thôi.
Thực sự em không có bất kỳ cách nào để tìm hiểu thông tin do em không quen bất kỳ bạn Đại học nào của anh ấy, cho nên em lại tin anh ấy. Kể từ khi gia đình anh ấy biết chuyện như vậy hoàn toàn cắt viện trợ và mặc cho anh ấy sống thế nào thì ra. Trước đây bọn em dù đã có quan hệ với nhau nhưng vẫn ở 2 phòng tách biệt, chỉ ở gần để tiện việc ăn chung, nhưng sau việc đó 2 đứa em chuyển về sống cùng nhau.
Anh ấy cũng ko thể nào như trước, em bắt anh ấy phải đi làm dù tiền lương chỉ đủ tiền nhà thôi cũng được để giảm bớt gánh nặng cho em. Anh ấy bắt đầu đi làm ở quán cafe và cũng chỉ hỗ trợ em được đúng khoản tiền phòng, tuy nhiên từ lúc ấy em không hề thấy anh ấy đi học nữa. Bây giờ mối quan hệ của bọn em dù ở cùng với nhau nhưng hết sức nhàm chán, em cũng xấu hổ không dám giới thiệu anh ấy với đồng nghiệp nên ai cũng nghĩ em chưa có người yêu và cũng có người theo đuổi, không hiểu sao em cũng không có cảm tình với ai dù em biết họ hơn anh ấy về mọi mặt.
Em rất bối rối, nếu cứ duy trì mối quan hệ này chắc chắn người chịu thiệt thòi sẽ là em, hơn nữa em là người thông minh, sắc sảo, lại đang học lên Thạc sĩ, tương lai mở rộng, nếu quả thực anh ấy đã bị đuổi học, chỉ phục vụ ở quán cafe thì thực sự rất khó chấp nhận. Chưa kể về tính cách, anh ấy nhu nhược, thiếu quyết đoán và thiếu chủ động trong mọi việc nên hầu như mọi việc chung của 2 đứa em cũng phải ra quyết định. Thực sự em rất ái ngại cho bản thân mình, mẹ em dù không biết chuyện của anh ấy cũng khuyên em nên dừng lại vì gia đình anh ấy rất chợ búa và nghèo, không thể nào giúp đỡ gì được cho 2 đứa nếu đến với nhau.
Em không cắt nghĩa được tình cảm của em hiện tại là yêu hay thương hại, cũng rất bối rối không biết nên quyết định thế nào. Chị cho em lời khuyên nhé. Em cảm ơn chị.
Theo Bưu Điện Việt Nam
Người cũ "xin" tôi một đứa con riêng
Tôi còn có vợ, em còn có chồng nhưng em vẫn tha thiết xin tôi một đứa con riêng.
Tôi và em yêu nhau đã gần 10 năm, khi đó tôi đã có gia đình và công việc ổn định, còn em vãn là cô sinh viên mới ra trường dễ thương, xinh đẹp. Chúng tôi đã từng đến với nhau bằng một tình yêu rất chân thành, không vì mục đích nào khác.
Hai năm gắn bó bên nhau với bao buồn vui, hạnh phúc... nhưng cũng chừng ấy thời gian khiến tôi cảm thấy mình có lỗi với em rất nhiều. Chính vì thế tôi đã khuyên em nên chấm dứt tình yêu không tương lai này để đi lấy chồng, vun vén hạnh phúc cho bản thân mình.
Rồi em cũng đi lấy chồng và có một cô con gái xinh xắn. Tưởng chừng như khi đã yên bề gia thất thì chúng tôi sẽ quay về bên gia đình, vun vén cho hạnh phúc riêng của mỗi người. Nhưng chẳng hiểu trời xui đất khiến thế nào mà năm ngoái, em lại chuyển đến công ty tôi làm việc. Còn tôi nay đã là trưởng phòng, có vợ và hai cậu con trai ngoan ngoãn, học giỏi, gia đình cũng rất hòa thuận, hạnh phúc.
Chuyện sẽ không có gì nếu như chúng tôi không làm cùng cơ quan... Ngày ngày gặp mặt nhau, những tình cảm ngày xưa lại ùa về và cũng từ đó, chúng tôi bắt đầu những cuộc hẹn hò lén lút bên nhau. Càng ngày, chúng tôi càng nhận thấy mình không thể sống thiếu nhau...
Nếu em có con với tôi thì liệu em có thể sống bình yên bên gia đình mình không? (Ảnh minh họa)
Một ngày gần đây, em nói với tôi rằng, "Chồng em có nhiều lý do nên không thể tiếp tục sinh em bé, vì thế nên em muốn tự nguyện có con với anh". Tôi đã bàng hoàng khi nghe được những điều đó... Thật sự thì tôi rất yêu em nhưng làm sao tôi có thể phá vỡ bức tường đạo đức của con người để làm điều đó?
Ban đầu chúng tôi đã thống nhất với nhau là hai người yêu nhau cùng giúp đỡ nhau trong công việc, động viên nhau trong cuộc sống, chia sớt với nhau những lúc khó khăn hay vui buồn... nhưng gia đình vẫn là số một. Vậy mà không ngờ giờ đây, em lại thay đổi quan niệm của mình để mong có với tôi một đứa con.
Khi tôi hỏi, "Chồng em vì lý do gì mà không thể sinh con?" thì em buồn bã nói, " Chồng em có bệnh khó nói. Hơn nữa, anh ấy đã biết chuyện trước đây chúng mình yêu nhau, có quan hệ với nhau nên anh ấy đã tìm đến gái bán hoa để trả thù em. Khi mang bệnh rồi thì anh ấy mới nói ra toàn bộ sự thật đó". Không những thế, khi em xin lỗi và động viên anh ấy nghĩ lại, nghĩ đến gia đình và con cái sau này thì anh ấy đã nhiếc mắng em, " Cô nói tôi được, còn cô thì sao? Trước khi lấy tôi cô đã yêu những ai? Đã trao thân cho những ai? Cô có còn xứng đáng làm vợ tôi nữa hay không?... ".
Các bạn ạ! Bây giờ cuộc sống của em rất buồn khổ! Tôi yêu và thương em rất nhiều... tình yêu đó không hề thay đổi theo thời gian mà càng ngày, tôi càng trân trọng tình cảm đó hơn. Tôi đang suy nghĩ không biết giờ đây mình nên làm như thế nào nữa?
Nếu tôi làm theo yêu cầu của em, đồng ý cho em một đứa con thì chuyện gì sẽ xảy ra? Cuộc sống vợ chồng em đã không yên ả, nếu em còn có con với tôi nữa thì liệu em có thể sống bình yên bên gia đình mình hay không? Và cả tôi nữa... nếu như vợ và con tôi biết chuyện thì họ sẽ nghĩ gì về một người chồng, người cha "tồi tệ" như tôi? Còn nếu tôi từ chối thì em sẽ nghĩ gì? Và liệu như thế tôi có làm em tổn thương không?
Rất mong nhận được những lời chia sẻ, góp ý của các bạn!
Tôi xin chân thành cảm ơn!
Theo Bưu Điện Việt Nam
Ba năm ra trường, cháu vẫn trắng tay Khi mới vào làm ở công ty, cháu đã nhanh chóng trở thành bồ của anh phó phòng. Thưa bác sỹ! Cháu thực sự không biết bắt đầu câu chuyện của mình như thế nào để có thể nói hết nỗi tuyệt vọng trong lòng cháu bây giờ? Cháu sẽ lần lượt kể về mọi thứ. 1. Công việc Cháu tốt nghiệp Đại...