Sợ cô đơn nhưng ngại đi ‘bước nữa’
Nhiều người khuyên tôi đi bước nữa nhưng nghĩ đến chồng đã khuất, rồi con cái, rồi những phức tạp của một mối quan hệ mới, tôi cũng ái ngại.
ảnh minh họa
Tôi năm nay ngoài 30 tuổi, lấy chồng từ lúc mới ngoài hai mươi. Chúng tôi sinh được 2 con. Lúc mới cưới, vợ chồng chỉ có hai bàn tay trắng. Nhờ chịu khó làm ăn nên sau mấy năm, chúng tôi xây được căn nhà nho nhỏ. Vậy mà hạnh phúc nhỏ bé đó chẳng kéo dài được lâu. Cách đây 6 tháng, khi làm việc tại công trình, chồng tôi đã bị điện giật cướp đi sinh mạng.
Quá đau đớn tôi sống trong nước mắt. Vì con cái, nghĩ mình còn trách nhiệm nuôi dạy các con khôn lớn nên tôi cố mạnh mẽ để tiếp tục nuôi dưỡng con. Nhưng có những lúc tôi thấy rất cô đơn. Tôi phải làm sao? (Chinh)
Trả lời
Video đang HOT
Tôi rất xúc động khi đọc những dòng chia sẻ và càng trân trọng hơn trước sự bản lĩnh của chị khi đối diện với những sóng gió của cuộc đời.
Anh chị đã từng có một gia đình hạnh phúc và để có được điều đó là cả một sự cố gắng. Trong cuộc sống, mấy ai chuẩn bị tâm thế để đón nhận những biến cố không may. Sự ra đi của anh để lại những khoảng trống trong chị. Tôi không dám dành lời khen cho chị, bởi chẳng ai mong muốn đối diện với những biến cố để khẳng định mình. Thế nhưng để vận hành cuộc sống khi không có người bạn đời bên cạnh là chồng chất những khó khăn: Gánh nặng của cơm áo gạo tiền, những thị phi, lúc ốm đau và cả những cô đơn khi đối diện với chính mình.
Nỗi cô đơn là những xúc cảm không thể chối bỏ và bấy lâu nay, nó đã là một phần trong cuộc sống của chính chị. Thông thường ai cũng sợ cô đơn nhưng không ít người mong muốn giữ chúng bên mình, đó là thứ cảm xúc duy nhất còn sót lại trong họ vì ít ra còn cái để buồn, để hụt hẫng. Nghe qua có vẻ vô lý nhưng tôi hi vọng nó không phải là điều duy nhất chị có được trong cuộc sống này. Các con chị đang bên chị và cần chị. Ngần ấy thời gian, ngần ấy những chông chênh, hãy cho nó ngủ yên.
Đừng e ngại khi thể hiện những buồn vui trong cuộc sống, chị nhé. Chị không lẻ loi, gia đình và bạn bè vẫn bên chị. Cuộc sống không công bằng với bất cứ ai nhưng không có nghĩa là chúng khiến ta bi quan về những điều chưa đến. Chị nên chia sẻ với bạn bè, người thân về những khó khăn mà chị đang gặp phải để nhận được sự đồng cảm và giúp đỡ từ họ. Dành thời gian chăm sóc bản thân mình và gần gũi các con để chị hiểu thêm về chúng cũng như giúp mình bớt những ưu tư, phiền muộn. Nếu như có cơ hội, chị cũng nên mở lòng để đón nhận những tình cảm mới. Một công việc ổn định sẽ giúp chị thêm tự tin trong cuộc sống này.
Cuộc sống luôn có những điều bất ngờ ở phía trước, mong chị luôn mạnh mẽ để được hạnh phúc.
Theo VNE
Day dứt vì trót "lên giường" với vợ bạn thân
Tôi cảm thấy vô cùng day dứt, hối lỗi khi trót "ăn nằm" với vợ bạn thân trong những ngày anh ấy công tác nước ngoài.
Khi đêm đã về khuya, tôi và Hương đã lao vào nhau như thiêu thân. Ảnh minh họa.
Một tuần trước chuyến đi công tác nước ngoài kéo dài 3 năm, Nam gọi tôi sang nhà dùng bữa, rồi nhờ vả thay cậu ta chăm sóc Hương, vợ mình đồng thời cũng là bạn học cũ của tôi. Ba đứa học chung một khóa trong trường đại học. Ngày đó, tôi và Nam đều dành tình cảm cho Hương, cô gái xinh đẹp nhưng nàng lại quyết định chọn cậu ta. Tôi âm thầm rút lui đồng thời chúc phúc cho đôi bạn.
Không lâu sau ngày ra trường, Nam và Hương đã đám cưới. Cuộc sống của họ rất hạnh phúc, bạn bè nhìn vào đều khen ngợi, lấy làm ngưỡng mộ.
Thế rồi tôi mua một căn hộ nhưng không hề biết nó nằm kế bên ngôi nhà vợ chồng Nam đang ở. Từ đó chúng tôi trở thành hàng xóm tốt của nhau. Hương sinh cho chồng đứa con trai kháu khỉnh. Có lẽ do sốt sắng vì anh bạn chưa yên bề gia thất, vợ chồng họ liền làm mai cho tôi vài đám nhưng rồi cũng chẳng đi đến đâu vì nhiều lý do.
Kể từ ngày chồng đi công tác, Hương thường xuyên gọi tôi qua dùng bữa tối. Những lần con trai ốm, cô ấy vẫn nhờ tôi đưa đến viện. Giữa tôi và Hương đơn giản chỉ là bạn bè, tình hàng xóm.
Nửa năm trôi qua, theo lịch Nam sẽ về phép trong thời gian 2 tuần nhưng kế hoạch đổ vỡ vào phút chót. Vì chuyện này mà hai vợ chồng họ giận nhau đến mức Hương chẳng thèm nghe điện thoại chồng gọi về như mọi khi.
Tối đó khi dùng xong bữa, Hương cho con đi ngủ trước, và hai đứa nói chuyện đến mức quên cả thời gian. Suốt buổi, Hương nhiều lần rớm nước mắt tủi thân và bảo có lẽ đã sai lầm khi lấy Nam làm chồng. Rằng chồng cô ấy quá coi trọng sự nghiệp mà không quan tâm đến cảm giác của vợ. Hương gục đầu vào tôi khóc lớn, cô ấy tâm sự rằng mình cần một người chồng biết chia sẻ, chăm sóc mình nhiều hơn là chỉ chăm chăm kiếm nhiều tiền như Nam. Đi xa hơn, Hương tỏ ra hối hận và nói đáng ra cô ấy nên chọn tôi bởi trước giờ mỗi khi nàng đau khổ tôi vẫn luôn ở bên. Trước kia khi họ giận nhau cũng thế và bây giờ vẫn như thế.
Trong khoảnh khắc đó, khi đêm đã về khuya, tôi và Hương đã lao vào nhau như thiêu thân rồi "chuyện ấy" xảy ra. Đến khi sực tỉnh tôi mới thấy có lỗi lớn với Nam, người đã tin tưởng nhờ tôi giúp đỡ vợ con. Sau lần vượt rào với vợ của bạn, cả tôi và Hương đều nhận ra cảm giác mà hai đứa trải qua đêm đó thực ra chỉ là thứ tình cảm nhất thời mà thôi. Cô ấy nhận ra Nam rất yêu vợ. Vì yêu vợ mà anh chấp nhận ra nước ngoài làm việc để mong có thu nhập tốt hơn khi về nước. Chúng tôi đã thuộc về hai thế giới khác nhau và thực sự không muốn phá vỡ trật tự vốn có.
Tôi thực sự ân hận vì hành động kia của mình. Lẽ ra nó không nên xảy ra. Từ hôm đó, tôi quyết tránh mặt Hương, cô ấy cũng ái ngại khi đối diện tôi bởi biết mình có lỗi với người bạn đời. Giờ đây dù đã có vợ, tôi vẫn cảm thấy không phải với ông bạn thân vì lần vụng trộm đó.
Theo blogtamsu
Đừng bận tâm vì những điều không xứng đáng Một ngày đẹp trời nào đó, bạn nghe được những lời không hay mà người ta nói về bạn. Người ta có thể là bạn thân, bạn cùng lớp hoặc là người mà bạn mới chỉ gặp một vài lần. Một người, hai người rồi ba người, rồi nhiều người nữa nói xấu bạn. Bạn sẽ thấy buồn, sẽ thấy cô đơn, lẻ...