Sinh ra là đàn bà đã khổ, làm đàn bà ở Việt Nam còn khổ gấp nhiều lần!
Làm vợ, làm mẹ, làm dâu hẳn là công việc khó nhất thế giới.
Bởi người đàn bà phải nấu ăn ngon, biết chăm lo nhà cửa nhưng phải giỏi kiế.m tiề.n, biết chăm chút không để bản thân xuề xòa nhưng lại phải biết tiết kiệm. Đàn bà phải ngoan hiền, dịu dàng nhưng ở trên giường phải giỏi “chiều chồng” như gái bán hoa.
Đã là phận đàn bà thì ai cũng lắm gian truân. Khổ bởi mang nặng đẻ đau, bởi phải trải qua cảm giác “đàn bà vượt cạn mồ côi một mình”. Đàn bà rồi ai cũng sẽ trải qua nỗi khổ ải ấy. Thế nhưng, làm đàn bà ở Việt Nam còn khổ sở hơn nhiều bởi những định kiến, những quan niệm xưa cũ.
Đàn bà chăm chút cho bản thân sẽ bị nói là chưng diện – Ảnh minh họa: Internet
Đàn bà xinh đẹp, chăm chút vẻ bề ngoài sẽ bị nói là chưng diện. Đàn bà ăn mặc giản dị sẽ b.ị ch.ê quê mùa. Đàn bà bước ra xã hội đi làm sẽ bị nói không biết chăm lo cho gia đình. Đàn bà ở nhà vun vén nhà cửa, chăm sóc con cái sẽ bị thiên hạ mặc nhiên hai từ “ăn bám”.
Đàn ông thành công thì nhờ tài giỏi, đàn bà thành đạt thì nhiều người nói sau lưng là nhờ nhan sắc tiến thân. Đàn bà muốn sống độc thân thì b.ị ch.ê rằng gái ế, chẳng ai thèm rước. Đàn bà bỏ chồng tệ bạc thì thiên hạ bĩu môi: “Cái ngữ chẳng ra gì mới đi b.ỏ chồn.g”. Vậy làm đàn bà ở Việt Nam chẳng phải là khó vạn lần những người phụ nữ khác hay sao?
Ngay từ khi còn là đứa con gái, chúng ta đã được cái bà, các mẹ rỉ vào tai những điều để sau này trở thành một người vợ hoàn hảo. Phải nấu ăn ngon, phải biết chăm chút nhà cửa. Lỡ vụng về liền bị mắng: “Sau này đừng để người ta nói nhà này không biết dạy con”. Như vậy mới thấy, những quan niệm về “công, dung, ngôn, hạnh” vẫn ăn sâu rất nhiều trong nếp sống của nhiều người.
Video đang HOT
Đàn bà phải biết vun vén nhà cửa nhưng phải giỏi kiế.m tiề.n – Ảnh minh họa: Internet
Làm vợ, làm mẹ, làm dâu hẳn là công việc khó nhất thế giới. Bởi người đàn bà phải nấu ăn ngon, biết vun vén nhà cửa nhưng phải giỏi kiế.m tiề.n, biết chăm chút không để bản thân xuề xòa nhưng lại phải biết tiết kiệm. Đàn bà phải ngoan hiền, dịu dàng nhưng ở trên giường phải giỏi “chiều chồng” như gái bán hoa. Đàn bà phải biết đối nhân xử thế, làm vui lòng cha mẹ, bà con nhà chồng. Nuôi con hiện đại nhưng phải biết kết hợp với những biện pháp dân gian. Đàn bà Việt Nam từ lâu đã trở thành những “siêu nhân” như thế đó!
Có những nỗi khổ ải, cô đơn tận cùng mà chỉ những người đàn bà mới thấu. Áp lực và sự mệt mỏi không đến từ xã hội mà đến từ những người bên cạnh. Lẽ ra, những người phụ nữ, những người vợ phải được trân trọng, được quan tâm bởi những cố gắng của họ cho gia đình. Thế nhưng, chồng, gia đình chồng – bất kì ai cũng có thể lên tiếng ch.ê ba.i, nhiếc móc bởi những gì đàn bà chưa làm được. Phận đàn bà khổ như thế đó!
Cuộc đời đàn bà lắm nỗi gian truân – Ảnh minh họa: Internet
Đàn bà ai cũng muốn sống cho mình, ai cũng muốn được chăm sóc và yêu thương bản thân. Nhưng nếu họ thương bản thân thì ai sẽ thay họ chăm sóc con cái và vun vén gia đình? Trái tim đàn bà không như đàn ông, họ gom hết những nỗi cô đơn, những giọt nước mắt cho riêng mình để sống cho con, cho chồng. Đàn ông à, mấy ai có tâm để hiểu thấu người đàn bà bên cạnh mình đã sống cô đơn như thế nào?
Theo phunuvagiadinh.vn
Cưới là cho mình, không phải cưới cho xã hội
27 - chẳng còn trẻ trung theo kiểu đầy năng lượng, nhưng nói cho công bằng, cô gái 27 vẫn trẻ, thậm chí họ mặn mòi hơn cả về sắc đẹp lẫn cốt cách. Cô gái 27 có sức hút đặc biệt khiến người khác nửa muốn tiến lại gần nửa lại dè chừng bâng khuâng...
Quê tôi cách Sài Gòn ngàn cây số. Ở cái xóm nhỏ ấy, lứa đàn em cách tôi cả sáu bảy tuổ.i ngày xưa cùng bay nhảy ngoài đồng, thả diều bắt châu chấu, đều đã lập gia đình. Chỉ duy nhất mình tôi mỗi lần về quê đều "một mình một ngựa".
Có lẽ vì thế nên bố mẹ đã sốt ruột và hối con gái yêu đi, cưới đi. Nhưng lần nào tôi cũng chỉ cười. Tôi biết, bố mẹ chẳng qua lo tôi thân gái một mình không người chăm sóc nơi tha hương, nên khuyên răn cũng là điều dễ hiểu.
Thế nhưng dạo gần đây tôi lại nghe hàng tá câu thúc giục từ nhiều người khác, thậm chí nói đùa mỉ.a ma.i " Muốn lấy chồng lắm rồi mà chưa có ai thèm rước chứ gì?". Xin hỏi, có quy định nào bắt buộc lấy chồng trước 25 hay trước 30 không? Khái niệm của "Ế" là chưa có người yêu/ chưa có chồng hay sao, thưa quý vị?
"Chồng" thôi mà, có gì đâu phải "muốn" và "ham"?
Những cô gái 27 tuổ.i, đủ học thức, đủ sâu sắc để hiểu mình cần gì trước cần gì sau. Có người dành thanh xuân để lo lắng cho gia đình, bố mẹ, em út có người dành thời gian cho công việc có người trải qua dăm ba mốt tình nhưng chẳng chọn. Thế nhưng, họ vẫn hài lòng với những gì mình đã làm, thậm chí hy sinh. Ai biết được, cưới chồng không nằm trong check-list quan trọng của họ?
Họ cũng đủ chín chắn để bình thản trước những guồng quay của cuộc đời, họ không sợ hãi vì bị xã hội gắn nhãn "ế". Họ tự tin và kiêu hãnh vì được sống một tuổ.i trẻ thật dài, sống cho bản thân thật chậm, tự tại, ung dung. Và quan trọng là, họ nhưng chưa thật sự sẵn sàng cho cuộc sống hôn nhân.
Không phải chảnh chọe, không phải tự cao, không phải tự làm nàng công chúa chờ đợi hoàng tử. Những cô gái 27 tuổ.i, họ cũng chông chênh, cũng yêu thương, tổn thương như bao người khác. Có chăng cái duyên chưa tới, cái nợ chưa đủ. Thời điểm đẹp nhất của người con gái, họ gặp không đúng người. Còn người thật sự phù hợp lại đến vào giai đoạn chưa chín. Bạn có đủ can đảm trải qua cuộc sống một mình, sống xa gia đình lớn và không gia đình nhỏ, giống như họ không?
Cưới, là lựa chọn của cá nhân mỗi người, không phải trách nhiệm xã hội!
Cớ sao xã hội phải gây áp lực, nói ra nói vào, nhòm ngó vào đời sống riêng tư của người khác và phán xét? Cô này ế, cô kia kén chọn, cô khác có vấn đề về giới tính hay tâm linh... Cuộc sống này chưa đủ mỏi mệt, những nỗi lo chưa đủ lấp đầy suy nghĩ hay sao? Stress vì dư luận có lẽ chẳng còn xa lạ, ít nhất là với bản thân tôi.
Cưới một ai đó là lựa chọn cho cả một đời, một cuộc đời do chính mình chịu trách nhiệm, không phải của bất cứ ai. Bởi vậy, cưới sớm hay trễ, không phải là vấn đề đáng bàn luận. Nếu có thể, hãy quan tâm ai đó bằng câu hỏi họ có hạnh phúc với cuộc sống hiện tại không và hãy mong là tương lai của họ sẽ bình yên đủ đầy.
Tất nhiên tôi không ủng hộ việc sống độc thân. Một người thầy từng nói với tôi rằng, không có chồng không sao cả, nhưng đến một độ tuổ.i nào đó, khi gặp bạn bè, em sẽ không có câu chuyện nào khớp với họ, bởi lúc bấy giờ họ sẽ nói nhiều về gia đình, con cái. Tôi nghĩ cũng phải thôi. Còn nhiều bạn nữ có thể sẽ phản ứng rằng, lúc đó sẽ nói về chuyện đi du lịch, mua sắm, bộ cánh màu vàng hay bộ móng màu be... Nhưng cuộc đời mỗi người, ngoài bản thân mình ra, vẫn cần một ai đó để yêu thương, lo lắng
Tóm lại, cưới chồng là một điều vui (hỷ sự) như xưa giờ vẫn thế. Nhưng cưới hay không, cưới sớm hay muộn, chẳng phải là chuyện của xã hội. Cho dù là 27 tuổ.i, hay thậm chí 37 tuổ.i, sống vui vẻ, hạnh phúc, có trách nhiệm, là đã hoàn thànhsứ mệnh đến trái đất" này rồi.
Theo guu.vn
Vì khi làm vợ em đã không còn là cô gái anh yêu trước kia nữa (P1) Thiên chức cao nhất của mỗi người phụ nữ chính là được làm mẹ nhưng trách nhiệm lớn nhất của họ lại chính là làm vợ. Từ ngày kết hôn cô nghỉ làm hẳn để ở nhà chăm sóc cho gia đình. Chồng cô để cô hoàn toàn thoải mái trong những việc này, bởi lẽ anh hoàn toàn có thể nuôi được...