Sinh nhật cháu nội tôi cho hẳn 10 triệu, con dâu đáp lại 5 từ làm tôi khóc ướt gối
Thật không ngờ sau khi tôi gửi tiền mừng sinh nhật cháu trai chưa bao lâu thì con dâu đã chuyển trả lại, kèm theo một câu khiến tôi đau lòng.
Vợ chồng tôi sinh được hai người con trai. Đứa lớn thì hiền lành, thật thà, ít nói nhưng biết cách quan tâm người khác. Từ nhỏ, sau khi tan học thằng bé đã biết giúp bố mẹ quét dọn nhà cửa, nấu ăn, cắt cỏ bò,… Nói chung, thằng bé rất hiếu thảo và học lực cũng rất tốt.
Còn đứa út thì hoàn toàn trái ngược. Lúc mới sinh, sức khỏe của thằng bé yếu nên vợ chồng tôi cưng chiều hết mực, sau này cũng thành thói quen khó bỏ. Cũng chính vì được nuông chiều mà thằng bé chỉ biết chơi bời, quấy phá. Nhưng hiện tại cả hai đứa đều đã trưởng thành và lập gia đình cả rồi.
Cách đây một thời gian, tôi đột nhiên bị đau ruột thừa và phải nhập viện. Khi phẫu thuật, vợ chồng con trai cả đều đến, nhưng biết tôi đã qua cơn nguy kịch thì chúng nó liền rời đi ngay. Còn vợ chồng con trai út, tôi phẫu thuật xong vài tiếng mới thấy mặt chúng nó đến.
Đáng nói, cả 4 đứa con, gồm cả con trai lẫn con dâu, không đứa nào chăm sóc mẹ lúc nằm viện. Chồng tôi tuổi tác đã cao, sao có thể túc trực cả ngày lẫn đêm trong viện được chứ?
Tôi nằm viện mà hai đứa con không ai vào chăm sóc. (Ảnh minh họa)
Video đang HOT
Gọi điện cho con dâu út bảo vợ chồng nó vào viện chăm sóc mẹ thì con bảo gia đình bận đi du lịch, vé đã đặt từ trước rồi nên không nỡ bỏ. Bất lực, tôi đành gọi điện cho con dâu trưởng, nhưng con bé không kiêng nể mà nói thẳng:
- Khi con ở cữ, mẹ có chăm sóc con được ngày nào không? Lúc nào mẹ cũng chỉ biết đến vợ chồng chú. Lúc chồng con nằm viện, mẹ cũng chẳng thèm đếm xỉa, giúp đỡ. Mẹ thà dồn tiền mua xe cho con út còn hơn cho con vay tiền.
Tính mạng của chồng con lúc đó đang ngàn cân treo sợi tóc mà mẹ vẫn ngó lơ, vậy thử hỏi bây giờ mẹ có tư cách gì để nói con chăm sóc mẹ? Mẹ hãy gọi đứa con út mẹ luôn yêu thương qua mà chăm, vợ chồng con vào thăm mẹ thế là quý lắm rồi.
Tôi có thể hiểu tại sao con dâu cả lại nói như vậy, vì nó chẳng nói sai lời nào. Bao năm qua, tôi không giúp đỡ được gì cho vợ chồng nó cả, chúng nó oán trách cũng đúng thôi.
Nhưng vợ chồng con út thì khác, tôi dồn hết tiền tiết kiệm cho chúng nó xây nhà, mua xe. Lúc con dâu út sinh nở tôi cũng ở bên túc trực ngày đêm. Ấy vậy mà giờ tôi nằm viện, chúng nó lại không thèm chăm sóc người mẹ này. Nghĩ đến đây, lòng tôi chợt lạnh đi, cũng biết ai tốt ai xấu.
Gọi điện cho con dâu cả bảo vào chăm sóc tôi, nó từ chối thẳng thừng. (Ảnh minh họa)
Nằm viện được 3 ngày, lướt mạng xã hội thấy con dâu cả đăng ảnh sinh nhật cháu trai, lúc này tôi mới nhớ ra ngày sinh nhật của cháu. Tôi liền mạnh tay gửi cho con dâu 10 triệu để mừng sinh nhật cháu, không quên gửi lời chúc.
Thực ra, mừng sinh nhật cháu là phụ, muốn con dâu cả nhìn thấy số tiền này mà mềm lòng, tha thứ cho vợ chồng tôi mới là chính. Bởi lúc nguy hiểm, vợ chồng nó vẫn lao vào viện ngay với tôi, chứng tỏ trong lòng chúng vẫn có người mẹ này. Cho nên nhân sinh nhật cháu, tôi mới mừng khoản tiền lớn như vậy mong con dâu cả xí xóa chuyện xưa cũ.
Nhưng điều tôi không ngờ là một lúc sau, con dâu cả lại chuyển tiền lại cho tôi, rồi nhắn vỏn vẹn 5 chữ: “Con không cần, cảm ơn”.
Khi nhìn thấy 5 từ này, lòng tôi như bị dao cứa, nó đã hoàn toàn vẽ nên ranh giới giữa tôi và con dâu cả. Đến lúc này tôi mới nhận ra mình đã làm tổn thương con dâu cả quá nhiều, có lẽ con bé sẽ không bao giờ tha thứ cho tôi. Lòng tôi đau thắt khi nghĩ đến cảnh chỉ có hai vợ chồng già bấu víu vào nhau, ốm đau không được các con thăm nom. Tôi phải làm sao để được vợ chồng con trai cả tha thứ đây?
Em chồng khoe ảnh bạn trai mà tôi tái mặt, bần thần cả ngày
Tôi đang bị đặt vào một chuyện hết sức oái oăm mà không biết phải tháo gỡ bằng cách nào?
Ảnh minh họa
Tôi và em chồng có mối quan hệ thân thiết với nhau. Bởi em ấy năng động, có khiếu thẩm mĩ nên thường hay giúp đỡ tôi trong việc ăn mặc. Từ lúc về làm dâu, được em chồng "tút" lại, tôi được mọi người khen trẻ trung, sành điệu hơn trước. Chính chồng cũng khen tôi tốt số, có được cô em chồng điểm 10.
Chỉ có điều, Hoa, em chồng tôi không thích cuộc sống hôn nhân, không thích lấy chồng. Hoa luôn nói cuộc sống độc thân là vui vẻ, thoải mái nhất, không phải chịu sự ràng buộc nào. Bởi có tư tưởng đó nên đã hơn 30 tuổi, em ấy vẫn chưa từng giới thiệu bạn trai. Bố mẹ chồng tôi hối thúc suốt mà em vẫn dửng dưng như không.
Chủ nhật tuần trước, chị em tôi rủ nhau đi mua sắm rồi la cà uống cà phê, tán gẫu với nhau. Bỗng em chồng đưa tôi xem tấm hình trong điện thoại, thẹn thùng nói đó là bạn trai của mình và hỏi tôi thấy anh ta như thế nào? Nhìn người đàn ông trong ảnh, tôi giật mình vì không ngờ đó chính là người yêu cũ của tôi. Trước đây, tôi và anh ta từng có khoảng thời gian 2 năm ở bên nhau nhưng vì có quá nhiều bất đồng ý kiến nên chúng tôi chia tay nhau. Từ đó đến nay, tôi không liên lạc với người cũ nữa.
Thật không ngờ, em chồng tôi lại yêu phải anh ta. Không những thế, đây là lần đầu tiên em rung động với một người đàn ông nên có vẻ rất thích anh ta, cứ luôn miệng khen ngợi. Tôi thừa biết anh ta là người keo kiệt, gia trưởng, tính toán nhưng cũng không dám nói cho Hoa biết. Tôi rất sợ vì một người đàn ông mà Hoa nghi ngờ, giận dữ với mình và ảnh hưởng đến mối quan hệ với cả nhà chồng.
Từ hôm biết mặt bạn trai của Hoa, tôi ăn không ngon, ngủ không yên, lúc nào cũng bồn chồn, lo lắng. Nếu Hoa dẫn anh ta về ra mắt, chúng tôi sẽ đối diện với nhau như thế nào? Rồi Hoa lấy anh ta làm chồng thì chắc chắn sẽ khổ cực. Lúc đó, tôi càng dằn vặt bản thân mình hơn. Mà công khai sự thật, tôi lại sợ. Tôi mâu thuẫn, đấu tranh nội tâm đến mức chỉ mới mấy hôm thôi mà 2 mắt đã thâm quầng vì mất ngủ, tinh thần lúc nào cũng ngẩn ngẩn ngơ ngơ.
Tôi phải làm sao cho đúng đắn đây? Mong mọi người cho tôi lời khuyên.
Sợ gửi vàng cưới mẹ chồng không trả nên nhờ mẹ đẻ giữ, khi lấy lại tôi tê tái trước tuyên bố của bà Bà buông thõng một câu khiến tôi đứng hình. Sốc tột độ, tôi nói lại vài câu, bà không nhận ra sự quá đáng của mình, ngược lại còn mắng con gái bất hiếu. Ngày con gái, nghe đồng nghiệp kể chuyện gửi vàng cưới cho mẹ chồng, không mất thì lúc đòi cũng khổ hơn đòi nợ. Từ đó tôi rút kinh...