Sếp hất thẳng nước canh trong cơm trưa vào người tôi, ngay sau đó tôi làm một việc khiến chị ta phải hối hận
Chị ta sống ích kỷ, lòng dạ vô cùng hẹp hòi.
Tôi vào làm ở công ty này được 3 năm rồi. Có một điều khá đặc biệt mà tôi muốn kể là tôi và mẹ đều làm chung ở một công ty. Bố tôi mất sớm, một mình mẹ nuôi hai chị em vất vả, cực nhọc. Mẹ tôi phụ trách ở khu vực nhà bếp của công ty được tầm hơn 8 năm. Tôi muốn vào làm ở đây vì mẹ tôi bảo môi trường tốt, ổn định, có thể giúp tôi gặt hái mức thu nhập đủ trang trải cuộc sống.
Vả lại, tôi cũng muốn được làm ở công ty của mẹ, để hai mẹ con gần nhau hơn. Em tôi giờ đang học Đại học, nhiều khi tôi còn trêu đùa là ra trường thì về đây mà làm. Nhưng biến cố xảy ra, tôi nghĩ tôi sẽ không làm ở đây lâu nữa đâu…
Ảnh minh họa.
Tính tôi khá thẳng, có gì nói nấy, tuy nhiên tôi không sống giả tạo, ích kỷ mà đối đãi với mọi người rất chân thành. Đặt đồ ăn bên ngoài hay thi thoảng tự làm bánh ngọt, tôi cũng đều chia cho mọi người. Cả phòng ai cũng quý tôi, duy nhất chỉ có chị sếp – leader là ghét tôi ra mặt. Chị này tên là B. Chị B không ưa tôi ngay từ những ngày đầu khi mới vào công ty. Trong công việc, tôi luôn muốn đem những vấn đề cả nhóm đang mắc phải ra để cùng phân tích. Song, chị B cho rằng tôi đang cố bắt lỗi, để hạ bệ chị ấy.
Chị B là người ưa nịnh, còn tôi thì không biết nói lời thảo mai, nên dĩ nhiên chẳng thể lọt mắt của chị ấy. 3 năm gắn bó với công ty, tôi chưa từng được thưởng nhân viên loại giỏi, lúc nào cũng chỉ loại khá. Đến nỗi người trong phòng ban còn bảo là quá bất công… Việc chấm loại thi đua đều là cho chị B làm. Dĩ nhiên, tôi cũng lường trước được việc này nên không quá thất vọng. Nhưng tôi vẫn cố gắng cống hiến cho công ty, hết mình vì công việc. Bởi tôi tin các cấp lãnh đạo cao hơn sẽ nhìn ra sự cố gắng này.
Video đang HOT
Chuyện tôi là con gái của người phụ trách nhà bếp, tôi giấu kín mọi người. Ở công ty, tôi cũng mong là mẹ không bị nhận những ánh nhìn soi mói. Song sự thật không giấu được quá lâu. Hồi Tết vừa rồi, có mấy người đồng nghiệp đến nhà tôi chơi, họ rất bất ngờ khi biết sự thật. Tuy nhiên tôi cũng nói anh chị xin hãy giữ bí mật, nhất là với chị B. Nếu chị ta biết, hẳn là sẽ còn cạnh khóe tôi nhiều hơn.
Vậy mà chẳng hiểu ai là người đã mách lẻo với chị B. Chị ấy suốt ngày chỉ trích, phê bình tôi. Đã vậy còn lôi mẹ tôi vào và nói rất nặng lời. Ví dụ như “Ở công ty này thì nhân viên dù có làm lâu năm, 3 năm hay 8 năm thì cũng đều có thể bị đuổi. Từ người nấu ăn, bảo vệ cho tới sếp. Làm việc cẩn thận vào!”. Tôi thừa hiểu ý chị ấy là tôi và mẹ có thể sẽ bị đuổi bất cứ khi nào, đặc biệt giọng điệu cực kỳ khó chịu.
Ảnh minh họa.
Đỉnh điểm nhất là khi chị B hất thẳng nước canh trong cơm trưa vào người tôi. Bởi vì chị chê cơm ở canteen không ngon. Trong khi nhìn sang đồng nghiệp khác, ai cũng đều khen. Vả lại, ngoài mẹ tôi ra, còn nhiều người nêm nếm, làm sao mà không hợp khẩu vị với chị ấy được. Rõ ràng chị B giữ tư thù cá nhân. Sau khi bị chị ta hất nước canh vào người, tôi đứng dậy, mắt bắt đầu rưng rưng. Tôi nói thẳng:
“Tôi nói cho chị nghe, 3 năm qua tôi chịu đựng chị quá nhiều rồi. Tôi không muốn so đo chuyện chị thiên vị người khác và ghét bỏ, đánh giá thấp tôi. Nhưng đừng có lôi mẹ tôi vào. Cùng lắm là tôi nghỉ việc cho khuất mắt chị. Chứ chị tưởng chị báu bở quá à? Tiền lương, khen thưởng, môi trường làm việc… với tôi không có nghĩa lý gì hết. Chỉ có mẹ là quan trọng với tôi nên tôi vào đây làm để ngày nào tôi cũng được ăn cơm mẹ nấu. Còn chị chê thì chị đi ra ngoài mà ăn!”
Sau khi tôi “tức nước vỡ bờ”, đã có một người đồng nghiệp lớn tuổi khác chỉ trích thái độ của chị B và bênh vực tôi. Tôi tin là chị ta đã hối hận, suốt vài ngày sau không than phiền, chê trách tôi nữa. Song tôi sẽ sớm nghỉ việc thôi. Gắn bó với người sếp như vậy, cả đời tôi khó ngóc đầu lên nổi…
Chị đồng nghiệp ngồi cạnh gửi cho bạn trai tôi một bức ảnh, khoảnh khắc biết sự thật tôi sốc óc tới mức "đứng hình"
Từ ban đầu, tôi quá sai lầm khi tin tưởng người đồng nghiệp này...
Dẫu biết môi trường công sở thường ngập tràn drama nhưng tôi không nghĩ có ngày thị phi lại rơi trúng mình. Bởi khi đi làm, tôi chỉ cố gắng tập trung hết sức cho công việc, còn những câu chuyện ngoài luồng thì tôi không quan tâm. Kể cả đồng nghiệp có kể chuyện này nọ, tôi cũng sẽ cố gắng để "nghe tai nọ lọt tai kia".
Công ty tôi đang làm việc tuy không quá lớn về quy mô nhưng các phòng ngồi riêng rẽ để đảm bảo tính chuyên môn và riêng tư. Ví dụ tôi là nhân viên phòng tuyển dụng thì sẽ ngồi riêng phòng với kế toán, team IT, giám đốc... Trong phòng tôi chỉ có khoảng 4 người. Tôi ngồi cạnh một chị đã làm việc tại công ty nhiều năm rồi. Tính tới thời điểm hiện tại, tôi mới chỉ gắn bó được khoảng 5 tháng với công ty này.
Ảnh minh họa.
Đồng nghiệp bên cạnh tôi là một người chị dày dặn kinh nghiệm, thâm niên cao, tuy nhiên tính cách của chị ấy khiến tôi thấy khó chịu. Người phụ nữ này thường lấn quá sâu vào cuộc sống của tôi, vượt qua những giới hạn của lịch sự. Hồi mới vào công ty, tôi cũng có kết bạn Facebook với chị ấy. Trên trang cá nhân, tôi hay đăng ảnh cùng bạn trai và tag anh ấy vào.
Bỗng một hôm, chị đồng nghiệp lại kết bạn với bạn trai của tôi. Anh ấy chìa điện thoại ra thì tôi mới biết. Thật sự đây là một hành động khá thiếu tế nhị và hơi... vô duyên. Bởi lẽ người yêu tôi và chị ấy đâu có quen biết gì nhau, tại sao phải kết bạn làm gì? Chị đồng nghiệp làm tôi cảm thấy chị đang tọc mạch nhiều hơn. Thời điểm đó, tôi mới vào công ty, còn phải luồn cúi, để ý thái độ của mọi người nên không dám góp ý với đồng nghiệp. Tôi cũng bảo bạn trai là hãy chấp nhận lời mời kết bạn của đồng nghiệp tôi, để thể hiện mình là người vui vẻ hòa đồng.
Tới bây giờ, tôi thấy đó là một điều cực kỳ sai lầm. Đáng nhẽ, tôi nên bảo bạn trai mình chặn liên lạc của người phụ nữ này...
Mâu thuẫn bắt nguồn từ việc một anh phòng IT đem lòng thích tôi. Tôi cũng không biết vì sao anh ấy lại thích tôi nữa. Người này kết bạn, nói chuyện làm quen, tôi cũng thể hiện ra là mình đã có bạn trai rồi. Song có vẻ anh ấy không quan tâm lắm, vẫn đối xử với tôi theo cái cách trên mức bạn bè, đồng nghiệp. Chẳng hạn như anh hay mua trà sữa, đồ ăn cho tôi mặc dù tôi không yêu cầu. Một, hai lần đầu thì có thể là quý mến nhau mới làm thế. Nhưng tần suất anh ấy quan tâm tôi nhiều hơn. Tôi cũng nói thẳng với anh ở phòng IT là nếu làm thế thì mọi người xung quanh dị nghị, vậy mà anh đáp vỏn vẹn: "Kệ, anh chả ngại".
Và rồi một hôm, anh ấy để trên bàn làm việc của tôi một bánh bông lan trứng muối to bự, một cốc trà sữa và mấy cái bánh ngọt. Lần này tôi nhất quyết không động tới một món đồ gì cả, để nguyên hiện trạng. Tôi nghĩ nếu anh IT nhìn thấy cảnh này, anh sẽ biết ngại và lần sau không "tấn công thả thính" tôi nữa.
Ảnh minh họa.
Cũng chính buổi tối hôm đó, bạn trai hẹn gặp tôi, nói là có chuyện cần nói. Anh chìa bức ảnh chụp đồ ăn trên bàn tôi rồi bảo tôi giải thích. Thì ra, chị đồng nghiệp đã nhanh tay chụp lại khoảnh khắc đó rồi lén gửi cho bạn trai tôi. Việc tôi có người thích ở công ty, tôi không hề nói cho anh ấy. Bởi lẽ tôi chả có cảm tình gì với anh IT cả, nên cho rằng nếu không nói thì đỡ rách việc, phiền hà. Bây giờ, bạn trai nghi ngờ tôi là không chung thủy, giấu giếm những chuyện đã làm ở công ty. Tôi sốc óc, bẽ bàng trước sự thật oan trái này.
Bản thân tôi cảm thấy oán hận chị đồng nghiệp vô cùng. Chị ta lấy quyền gì mà đi xen vào chuyện tình cảm của tôi như vậy? Vả lại, tôi đã không hề động đến những món đồ ăn của anh đồng nghiệp phòng IT tặng, thế mà chị ấy cũng còn dựng chuyện là ở công ty tôi được "nhiều anh trai" yêu quý. Giờ đây, tôi rất khó xử, và cũng khó lấy lại niềm tin từ phía bạn trai. Phải chăng trong sự việc này, lỗi một phần cũng ở tôi vì ngay từ đầu không kể cho anh ấy nghe mọi chuyện?
"Chồng dựng tôi dậy lúc 11 giờ đêm để đi hâm nóng thức ăn cho anh ta" Một người vợ ở thế tức nước vỡ bờ, đã rất giận khi chồng cô luôn cho rằng tất cả việc nhà là của vợ, và dựng vợ dậy nửa đêm để đi hâm nóng thức ăn cho chồng, vì đó không phải việc của đàn ông. Bà mẹ hai con xuất hiện trên Reddit để giải thích rằng chồng cô làm tài...