Sếp đòi quan hệ để… trừ nợ
Tôi không có khả năng trả món nợ ấy cho sếp, mà cũng không thể “chạy làng” được. Liệu tôi có nên nhắm mắt đưa chân “trừ nợ” theo cách sếp yêu cầu?
Tôi 23 tuổi, được gọi là có chút nhan sắc. Vừa ra trường, tôi may mắn đi làm ở một công ty lớn, môi trường làm việc rất chuyên nghiệp, thuận lợi cho việc học hỏi và phát triển bản thân. Sếp của tôi là một người đàn ông trung niên tài giỏi, điềm đạm, dễ mến.
Làm được nửa năm thì gia đình tôi gặp nạn, cần một số tiền lớn (đối với thiên hạ thì số tiền đó không quá lớn nhưng với gia đình nông thôn như nhà tôi thì đó là con số khổng lồ). Không còn cách nào khác, tôi, theo yêu cầu của gia đình, nhận lời cưới một người đàn ông để ông ta cho số tiền chúng tôi cần.
Khi gặp sếp để xin thôi việc, trước đôi mắt chăm chú, ấm áp và câu hỏi tại sao rất ân cần của sếp, tôi đã òa khóc vì tủi thân, rồi nức nở kể lại mọi chuyện. Sếp nói, tôi không thể vì số tiền không đáng kể đó mà tự vùi dập cả cuộc đời mình, vứt bỏ mọi cơ hội. Sếp nói sẽ cho tôi vay số tiền đó, sau này tiếp tục làm việc, nỗ lực thăng tiến, khi nào có sẽ trả. Tôi lại òa khóc, coi sếp là đại ân nhân của mình.
Video đang HOT
Ảnh minh họa
Không ngờ mới chưa đầy 8 tháng, sếp đã yêu cầu tôi thanh toán khoản nợ, lấy lý do là ông đang gặp khó khăn. Thực sự có giết tôi cũng không thể ra số tiền đó. Sếp biết vậy mà. Tôi nói, tôi sẽ cố gắng làm thêm, bằng mọi cách để tăng thu nhập, nhưng vẫn chỉ có thể trả dần mỗi tháng một ít. Tôi hứa sẽ cố làm thật tốt để được tăng lương, và sẽ cống hiến cho công ty mãi mãi để trả ơn. Nhưng sếp không đồng ý, nói thời gian vừa qua cũng đủ lâu và ông không tính lãi là đã quá tốt rồi, tôi cần trả hết ngay.
Khi tôi không biết tìm cách nào thì sếp đề nghị tôi trở thành người tình của ông, ông sẽ tính lương cho tôi mỗi tháng 10 triệu đồng, trừ bao giờ hết thì thôi. Tôi nghe mà khuỵu xuống. Con người ân cần, nhân hậu, đại ân nhân của tôi, thoắt một cái biến thành quái vật ăn thịt người. Nhưng tôi biết mình chẳng có quyền trách móc hay đánh giá gì sếp. Đúng là ông ấy đã giúp đỡ tôi, không ai ngoài ông ấy giúp đỡ tôi. Và nợ thì phải trả.
Tôi hoàn toàn bế tắc. Nếu không làm tình nhắn của sếp thì tôi cũng chỉ có cách bán mình cho người khác mới có tiền. Có lẽ sếp biết chắc như vậy khi đưa ra tối hậu thư cho tôi. Lẽ nào để thoát khỏi cảnh bán mình làm gái, tôi phải bán mình làm bồ nhí của sếp sao? Liệu tôi có cách thứ ba nào không?
Theo VNE
Hẩm hiu
Ngày trước, mỗi khi gặp khó khăn, anh luôn san sẻ cùng chị, từ ngày anh bệnh, trí nhớ không được bình thường, anh đã thành một mối lo.
Cơn bão đi qua, căn nhà cấp bốn của gia đình chị hư mất một nửa mái nhà. Chị tất tả mua vật liệu, nhờ người sửa; nhưng cả xóm nhà nào cũng bị hư hại nên không ai có thời gian giúp chị. Chị đành liều leo lên mái nhà để lợp lại ngói, nhìn xuống thấy chồng thẩn thơ ngắm cảnh, con trai bò chơi lê lết giữa sân, chị trào nước mắt...
Thời con gái, ai cũng bảo đời chị sẽ sung sướng, an nhàn. Lời xét đoán là có cơ sở vì gia đình chị thuộc hàng khá giả, ba mẹ luôn cưng chiều đứa con gái duy nhất. Nhưng, công ty gia đình phá sản, ba mẹ ly hôn, chị phải vội vã lấy chồng. Năm ấy, chị chỉ mới hai mươi tuổi.
Chồng chị tuy không giàu có nhưng hiền lành, chăm chỉ, thương vợ. Anh chị dành dụm cất được căn nhà nhỏ để đón đứa con đầu lòng. Nào ngờ, đứa bé bị dị tật bẩm sinh, không đi lại được. Chị đã khóc hết nước mắt vì con. Nhờ chồng sẻ chia, an ủi chị mới dần lấy lại được tinh thần. Cơ quan tạo điều kiện cho chị chuyển về gần nhà để tiện chăm sóc con. Niềm đau của chị dần nguôi ngoai trong tình thương yêu và sự che chở của chồng. Anh lo lắng cho chị rất nhiều, từ việc nhỏ đến việc lớn đều một tay anh cáng đáng. Chị chỉ đi dạy và chăm sóc con.
Nhưng, sóng gió không buông tha tổ ấm của chị. Con mới lên ba, anh đột ngột bị tai biến. Gánh nặng gia đình oằn trên đôi vai chị. Ngày trước, mỗi khi gặp khó khăn, anh luôn san sẻ cùng chị, từ ngày anh bệnh, trí nhớ không được bình thường, anh đã thành một mối lo cho chị. Anh ít nói ít cười hơn, thỉnh thoảng chị lại bắt gặp anh ngồi khóc như một đứa trẻ. Mọi chi phí trong nhà giờ đều dựa vào đồng lương giáo viên ít ỏi của chị. Bà con nội ngoại chỉ giúp được thời gian đầu, về sau, chị phải tự xoay xở mọi thứ. Tháng trước, chị đã bán nửa mảnh đất đang ở mới có tiền sửa nhà khi cơn bão đi qua.
Những áp lực cuộc sống không biết giải bày cùng ai khiến chị luôn bức bối. Mới bước qua tuổi ba mươi mà nhìn chị cứ như người phụ nữa đã ngoài bốn mươi. Ngoài giờ lên lớp, về nhà, nhìn hai người đàn ông của mình, người thơ thẩn, kẻ ngẩn ngơ, tim chị buốt đau.
Chị không biết mình có đủ mạnh mẽ để gồng gánh gia đình đi tiếp chặng đường dài phía trước không, chỉ biết, mỗi lần gặp khó khăn, chị lại trở nên yếu mềm và khóc nhiều hơn. Chị cần lắm một bờ vai vững chãi để tựa vào..
Theo VNE
Chồng bắt gặp tôi dùng sex toy trong phòng tắm Anh hiền lành là thế mà lúc đó anh nhìn tôi hằm hằm như kẻ thù và văng ra đủ mọi lời để nhục mạ tôi. Tôi không hiểu sao anh ấy lại cổ hủ đến như thế. Tôi là một cô gái khá ổn, xét từ hình thức tới nghề nghiệp, đó không phải tôi nghĩ mà là mọi người xung quanh...