Sau vụ va chạm giao thông tôi thực sự sốc về anh chàng đang thầm yêu trộm nhớ
Chuyện nào ra chuyện đấy, tại cô ngã ra đường khiến tôi bị vạ lây đấy. Những vết trầy xước trên tay tôi cho qua, tôi tính mỗi tiền gương thôi hãy trả đi.
Trong khi bạn bè đứa nào cũng có gia đình êm ấm con cái đầy đủ thì tôi ở tuổi 32 vẫn sớm tối lẻ bóng đơn chiếc một mình. Tôi không phải là một cô gái đòi hỏi quá cao ở người đàn ông mà tôi cũng chẳng phải là người thua kém bạn bè. Bất kỳ người con gái nào mà chẳng muốn lấy được người đàn ông yêu mình chứ và tôi cũng chỉ mong có thế vậy mà sao khó quá.
Dù đã có vài 3 người đàn ông muốn lấy tôi làm vợ nhưng nhìn những người đó tôi chẳng có chút cảm tình. Trái tim tôi không cảm nhận được sự chân thật tin tưởng ở họ. Lúc nào tôi cũng có cảm giác họ yêu mình chỉ vì cái nghề vì công việc ổn định chứ không phải tình yêu thực sự. Nhiều lúc tôi cũng nghĩ là mình quá tỉnh táo quá cầu toàn trong tình yêu nên mới khó chọn được tấm chồng hợp với mình. Chính vì vậy tôi đã thả lỏng cơ thể thay đổi thái độ cởi mở với đàn ông hơn để tìm bạn đời.
Ước gì được lấy, chỉ vài ngày sau tôi đã chạm mặt một anh chàng mới chuyển đến chung cư gần phòng tôi để ở. Vừa nhìn thấy anh ấy tôi đã có cảm tình ngay và ra quyết tâm chiếm được trái tim chàng với chiến lược đánh nhanh thắng nhanh.
Tôi quyết định phải cưa đổ anh hàng xóm mình “thầm thương trộm nhớ” (Ảnh minh họa)
Sáng nào cũng vào giờ đấy tôi và anh ta đều ra khỏi phòng đi làm. Hai chúng tôi có một đoạn đường cũng khá dài đi cùng nhau đến cơ quan làm việc. Nhiều lúc đường không tắc chúng tôi còn đi sánh vai cùng trò chuyện rất rôm rả. Hai đứa nói chuyện rất hợp gu, tôi càng ngưỡng mộ khi biết anh đang là một trưởng phòng rất năng động với mức lương chỉ là 20 triệu đồng nhưng tiền làm ngoài của anh ấy có cả 100 triệu một tháng. Một người đàn ông đẹp trai kiếm tiền giỏi có địa vị lại nói chuyện rất hay thì tôi còn chê bai được điểm gì ở anh nữa chứ. Anh đúng là ước mơ của bất kỳ cô gái nào cũng muốn sở hữu.
Để tránh đêm dài lắm mộng tôi chủ động tấn công. Những hôm kiếm được cặp vé xem phim hay ca nhạc tôi vui vẻ mời anh đi cùng. Thỉnh thoảng tôi rủ anh đi ăn chè hay kem, đôi khi tôi muốn vào nhà hàng để ăn vài món mình yêu thích nhưng anh lại không mặn mà vì cho là vào nhà hàng không được tự nhiên nên anh lại rủ tôi ra ăn đặc sản ở mấy quán cóc trong khu phố. Càng tiếp xúc với anh tôi càng yêu anh nhiều hơn. Mỗi đêm về nhớ anh nhiều lắm chờ đợi anh gọi điện không được nên tôi chủ động nhắn tin để cho bớt nỗi nhớ. Chỉ còn chờ đợi anh mở lời nói “anh yêu em” nữa là tôi sẵn sàng trao cho anh tất cả.
Nhưng cuộc đời có ai biết trước được chữ “ngờ”, hôm ấy tôi dậy muộn nên đi làm trễ, sợ bị phạt quét dọn nên tôi phóng như bay lao đến công ty. Chẳng hiểu ma xui quỷ khiến thế nào mà đang đi có chiếc xe tắt ngang đâm rầm vào tôi khiến xe tôi đổ ra đường đúng lúc đó có chiếc xe máy đằng sau không phanh kịp nên đã đè lên xe tôi. Sau giây lát trấn tĩnh lại tôi mở mắt ra thì trước mắt tôi là anh chàng hàng xóm mình đang đem lòng yêu, dù toàn thân đang bị đau nhưng tôi vẫn nở nụ cười tươi rói chào anh. Vậy mà câu đầu tiên anh đáp lại tôi là:
- Cô đi đứng kiểu gì vậy? Làm vỡ chiếc gương xe của tôi rồi, hãy đền đi.
- Dạ, anh nói gì?
- Cô còn tảng lờ à, tôi bảo đền tiền chiếc gương xe cho tôi, đây là xe mới mua gương này mạ bạc đắt tiền lắm đấy.
Nhìn vẻ mặt cau mày giận dữ của anh, mắt anh nhìn tôi chằm chằm như muốn ăn thịt khiến tôi cứ há hốc mồm không biết nói gì hơn, sau khi trấn tĩnh lại tôi cố gượng cười:
- Em đây anh không nhận ra à?
(Ảnh minh họa)
- Cô tưởng tôi bị ngố đâu mà không nhận ra cô. Chuyện nào ra chuyện đấy, tại cô ngã ra đường khiến tôi bị vạ lây đấy. Những vết trầy xước trên tay tôi cho qua tôi tính mỗi tiền gương thôi hãy trả đi.
Video đang HOT
Người đi đường thấy anh to tiếng quát mắng tôi họ đứng lại xem ngày càng đông bị chửi tôi ngại quá liền nói lại:
- Thật không ngờ một trưởng phòng mỗi tháng tiền kiếm được cả trăm triệu vậy mà tính chi li với một cô gái đang gặp tai nạn.
Giận tím mặt lại tôi tức tối rút 1 triệu trong túi trả anh ta.
- Gương này của anh 5 triệu đấy, thôi coi như của đi thay người.
- Anh đúng là loại đàn ông tính đàn bà nhỏ nhen keo kiệt. Cũng may nhờ vụ tai nạn này tôi mới hiểu con người thực của anh nếu không tôi sẽ mãi bị vẻ bề ngoài hào nhoáng của anh che mắt.
Từ ngày hôm đó tôi cắt đứt hẳn quan hệ với người hàng xóm đáng ghét đó. Nhiều lúc ngồi ngẫm lại tôi thấy mình thật ngu hóa ra từ trước đến giờ mỗi lần đi chơi đi ăn toàn có tôi bỏ tiền ra còn đợi anh bỏ tiền thì chắc chắn anh chỉ chi không quá 100 nghìn đồng một lần đi chơi. Vậy là tôi vẫn một bóng lẻ loi đi về mỗi ngày, buồn lắm nhưng có lẽ duyên vợ chồng chưa đến với tôi.
Theo Phununews
Đêm định mệnh với cô đồng nghiệp (Phần cuối)
Cảm giác vui mừng, hồi hộp xen lẫn sự sợ hãi và lo lắng làm đôi bàn tay Dũng run lên bần bật.
Sau hơn nửa tiếng phẫu thuật, cô bạn Dũng bế em bé ra ngoài phòng mổ.
- Của ông đây, con gái nhé!
- Cám ơn bà...
Dũng luống cuống không biết phải làm thế nào. Chưa bao giờ anh bế một đứa bé nhỏ đến như vậy, lại là đứa con của anh. Cảm giác vui mừng, hồi hộp xen lẫn sự sợ hãi và lo lắng khiến đôi bàn tay Dũng run lên bần bật.
Dũng cảm thấy luống cuống vì chưa bao giờ anh bế một đứa bé nhỏ đến vậy (Ảnh minh họa)
- Để bà bế nào! Không bố cháu lại đánh rơi cháu gái của bà xuống đất giờ đấy. - bà Hạnh nhanh nhảu đón cháu.
- Tình hình Tuyết thế nào rồi? - Dũng quay sang hỏi bạn.
- Đang được chuyển đến phòng hồi sức dãy nhà đằng kia. Chiều sẽ được đưa về với con. Nửa tiếng nữa Dũng mang cháu đi tiêm phòng nhé. Yên tâm, không phải lo cho vợ đâu.
Dũng gượng cười đưa hai bà và con về phòng bệnh. Là bệnh viện quận nên các bé được giao ngay cho gia đình chứ không như ở những bệnh viện phụ sản lớn. Nhìn cô con gái xinh xắn thiêm thiếp ngủ mà Dũng thấy sung sướng lạ. Thế ra anh đã là bố rồi. Cô con gái tuyệt vời kia chính là con của anh và Tuyết. Bỗng dưng anh thấy tự hào lắm!
Bà Hạnh là người tháo vát. Bà thoăn thoắt chuẩn bị cho cháu gái đồ để tắm, bà chạy đôn đáo đi hỏi về việc tiêm phòng mũi đầu tiên cho cháu,... Dũng trở thành người thừa. Anh chỉ đứng nhìn mẹ chăm sóc con mà thầm cám ơn bà. Nếu không có bà, chắc anh sẽ chẳng biết làm gì. Bỗng dưng anh nhớ đến Tuyết.
Dũng lần theo đường người bạn chỉ để tìm đến khu hồi sức, hậu phẫu. Đó là dãy phòng trên tầng hai được ngăn cách với các khu vực khác bằng hai cánh cửa sắt nặng nề, chắc chắn.
Có khoảng năm sáu người đang nằm trong một căn phòng rộng, sạch sẽ. Cũng may, Tuyết nằm ngay chiếc giường cạnh cửa sổ. Nhìn thấy chồng, Tuyết nhỏm dậy ra dấu gọi.
- Làm thế nào vào được đây? - Tuyết mỉm cười hỏi chồng.
- Thì trèo tường chứ làm thế nào! - Dũng nhẹ nhàng trả lời. - Thấy thế nào? Có đau lắm không?
- Giờ vẫn còn thuốc tê nên không đau. Cho Tuyết mượn cái điện thoại nào. Ở đây đến chiều chán lắm.
- Không! Mới sinh xem điện thoại nhiều hỏng mắt.
Chợt có tiếng the thé của một cô y tá trong phòng hậu phẫu.
- Anh kia lên đây làm gì đấy? Đi ra ngoài ngay.
Nhìn Dũng luống cuống bám vào chiếc thanh sắt chống sét tụt xuống tầng một mà Tuyết cười ra nước mắt. Cô cảm thấy an tâm tuyệt đối. Bởi ngoài kia, có một gã đàn ông hết lòng chăm lo cho mình.
Sau gần một ngày nằm trong phòng hậu phẫu, Tuyết được chuyển về cùng con. Khoảnh khắc được ôm đứa con dứt ruột đẻ ra mới hạnh phúc biết bao. Dũng ngồi bên cạnh vợ, cố lau những giọt nước mắt hạnh phúc của Tuyết.
- Khóc lóc cái nỗi gì! - bà Hạnh cau có. - Đàn bà vừa đẻ, khóc nhiều không tốt đâu.
Tuyết ngoan ngoãn đưa tay quệt ngang mặt và nở một nụ cười đầy mãn nguyện. Chưa khi nào cô có cảm giác ấm áp và hạnh phúc như lúc này.
Dũng xin nghỉ làm cả tuần để có thời gian chăm sóc vợ con trong bệnh viện. Những lần tắm rửa cho vợ, nhìn những vết rạn da trên ngực, bụng Tuyết mà Dũng thấy xót xa vô cùng. Đúng là, người mẹ đã phải hi sinh rất nhiều để có được những đứa con khỏe mạnh.
Bà Hạnh cũng thường xuyên vào viện giặt giũ và chăm sóc cháu nội. Cả cuộc đời một mình lặn lội nuôi con, bà cũng chỉ mong có được niềm hạnh phúc là có cháu bồng cháu bế thế này. Sau ngày ra viện, bà phải bắt cả gia đình Dũng về ở với bà. Mấy tháng con trai ra ở riêng, bà thấy trống vắng và cô đơn quá.
- Ngày mai ra viện hai đứa chuyển luôn về ở với mẹ nhé! - bà Hạnh vừa dọn dẹp đồ đạc vừa đề nghị. - Về đấy mẹ trông nom chăm sóc cho đỡ vất vả.
- Dạ để bọn con bàn đã mẹ ạ! - Tuyết nhìn Dũng đầy thăm dò.
- Không có phải bàn bạc gì cả. Mà thằng Dũng cũng đã nói với mẹ ngay từ đầu lúc hai đứa làm đám cưới rồi nhé. Đừng có mà thất hứa.
- Vâng! Con nhớ! - Dũng gãi đầu cười.
Bà Hạnh chỉ chờ có thế:
- Mai mẹ thuê taxi đến đón nhé. Giờ mẹ mang đồ bẩn về nhà giặt cho thoải mái.
Bà Hạnh đi rồi, Dũng và Tuyết nhìn nhau ngượng ngùng.
- Đấy! Giờ Tuyết đã sinh rồi. Con đã có bố rồi. Bây giờ Dũng có thể ra đi rồi. Một mình Tuyết nuôi con cũng được.
- Không! Không bao giờ! - Dũng hốt hoảng cầm tay vợ. - Tuyết đồng ý làm vợ anh nhé. Anh sẽ chết mất nếu không có mẹ con em.
- Thì vẫn là vợ rồi mà! - Tuyết nhìn xéo Dũng.
- Tuyết chấp nhận tình yêu của anh dành cho em nhé.
Tuyết nức nở gật đầu.
- Sau khi đầy tháng, chúng mình đi đăng ký em nhé! - Dũng ôm vợ vào lòng.
- Vâng! - Tuyết vẫn nghẹn ngào trong niềm hạnh phúc.
Chợt, con gái trở mình rồi khóc thé lên. Cả Dũng và Tuyết cùng lao về phía con. Dũng bế con gái ôm chặt vào lòng. Hơi ấm của anh làm bé thích thú nhắm mắt thiêm thiếp ngủ. Tuyết gục đầu vào vai chồng trong ánh điện vàng vọt, nhợt nhạt của bệnh viện lúc đêm về.
(Hết)
Theo Quockhanh/24h
Làm đủ mọi cách chồng vẫn dửng dưng không thiết tha 'yêu' vợ Trước đây, chồng tôi âu yếm mỗi ngày còn giờ đây phải vài tuần anh ấy mới chạm vào tôi. Chồng tôi và tôi đã cưới nhau được sáu năm. Gần đây tôi cảm thấy chất lượng cuộc sống tình dục của chúng tôi giảm xuống. Tôi biết nó khá bình thường, đặc biệt là sau khi trở thành cha mẹ, nhưng ham...