Sau vụ tai nạn vợ mất trí nhớ, chồng nói dối vợ làm ô sin trong nhà
Vợ chồng Huy và Liên sống với nhau đến nay đã được hơn 4 năm, vậy nhưng trong quãng thời gian đó thì Huy cặp bồ đến gần 2 năm mà Liên vẫn không hay biết điều gì. Thế nhưng…
Mặc dù leo lên được cái ghế phó phòng là nhờ vào vợ cả, thế nhưng khi có chức có quyền trong tay được nhiều “bóng hồng” theo đuổi nên Huy bắt đầu quay ra chán ngán cô vợ của mình. Ra đường gặp toàn gái xinh mà cứ về nhà nhìn cô vợ vừa béo vừa quê là Huy mất cả hứng.
Chẳng thế mà anh tự cho mình cái quyền được ra ngoài cặp bồ, và rồi sau bao nhiêu chân dài thì Huy quyết định chọn Ly làm tiểu tình nhân của mình. Ly xinh đẹp và quyến rũ nên mỗi lúc ở bên cạnh cô bồ là Huy không muốn về nhà. Nói về Ly thì mới đầu Ly còn chấp nhận làm tình nhân nhưng sau cô ta có lòng tham muốn được làm phu nhân phó phòng nên liên tục giục Huy bỏ vợ để cưới mình. Cô ta lấy cái cớ có thai ra để uy hiếp nhân tình.
- Anh mà không cưới em thì em bỏ anh lấy người khác đấy. Em xinh đẹp như thế này anh phải cưới em làm vợ mới xứng đáng chứ?
Thật ra không cần bồ giục thì Huy cũng đã muốn bỏ cô vợ của mình lắm rồi, thế nhưng bây giờ nếu bỏ thì đồng nghĩa với việc Huy mất tất cả mọi thứ. Và rồi Huy chợt lóe lên ý nghĩ đó là anh sẽ tìm cách hãm hại vợ mình. Huy quyết định thuê người lái xe tông vào vợ mình rồi dàn dựng thành vụ tai nạn giao thông bình thường. Thế nhưng vì số Liên chưa tận nên mặc dù bị tai nạn nguy kịch nhưng Liên vẫn sống sót…chỉ có điều là sau vụ tai nạn đó thì Liên mất hết trí nhớ.
( ảnh minh họa )
Khỏi phải nói lúc đó Huy sung sướng như nào, mối nguy hại giờ không còn đáng lo nữa nên Huy quyết định rước bồ về nhà thế chỗ vợ mình.
- Anh định làm gì với mụ vợ của anh hả? Hay là tống khứ cô ta vào trại điên đi cho nhẹ người._ Cô bồ thỏ thẻ.
- Không được, nếu người ngoài biết thì không hay đâu.
- Vậy ra anh vẫn còn vương vấn mụ vợ xấu xí quê mùa của anh cơ à?
- Vớ vẩn, anh chán ngán mụ ta lắm rồi. Anh không đuổi cô ta đi là có lý do cả, em nghĩ mà xem bây giờ mụ vợ anh mất trí rồi thì mình muốn làm gì cô ta chẳng được. Anh sẽ nói dối rằng cô ta làm ô sin lâu năm cho nhà mình. Em đang bầu bí nên cứ để cô ta hầu hạ có phải hơn không?.
- Eo ôi, anh thâm hiểm thật đấy. Cơ mà em thích…như vậy mình tha hồ hành hạ cô ta.
Video đang HOT
Vừa nói cô bồ và Huy vừa cười nắc nẻ vì khoái chí, còn về phần Liên thì sau khi chồng nói mình là ô sin trong nhà nên cô cũng nghe theo. Hàng ngày Liên vẫn hậu hạ cơm nước cho chồng và cô bồ của mình, nhìn cô vợ năm nào bỗng chống biến thành ô sin khiến Huy hả hê tột cùng. Cũng may khi bồ sinh nở có Liên hầu hạ chứ không Huy lại mất khoản tiền lớn để thuê giúp việc.
Cứ vậy 2 năm trôi qua, Huy vẫn nghĩ mình sẽ sống thoải mái với việc biến vợ thành ô sin trong nhà. Thế nhưng mọi chuyện ở đời đâu có thể sự thật vì che giấu mãi mãi được, giấy thì không bao giờ bọc được lửa. Và màn kịch của Huy và cô bồ cũng đến lúc hạ xuống…chỉ có điều là nó tang thương gấp bội lần.
Ngày hôm đó khi Huy và bồ hí hửng đi du lịch về thì Huy choáng váng thấy Liên ăn mặc rạng ngời ngồi trên ghế. Vừa thấy Huy thì Liên nói luôn.
- Anh về rồi đấy hả chồng?
Câu nói của Liên khiến Huy sốc óc vì đã 2 năm nay anh đâu có nghe được.
- Cô nói cái gì vậy hả? Cô là ô sin trong nhà… sao gọi tôi là chồng. Cô muốn tôi đuổi việc hả? _ Huy hét lên.
( ảnh minh họa )
- Ô sin ư? Đúng thật…bây giờ nghĩ lại tôi cũng đã làm ô sin trong nhà này được 2 năm rồi đấy. Anh hiểu không là 2 năm ròng rã đấy…Vậy ra sống sung sướng bên ả bồ nên anh nghĩ sẽ giấu diếm được tội ác của mình sao?
- Cô…cô nói như vậy là sao? Cô nhớ lại được rồi sao?
- Không phải là tôi nhớ lại…Mà nói đúng ra là tôi chưa bao giờ mất trí nhớ?
- Sao có thể như thế được?
- Anh thâm hiểm nhưng vẫn còn non nớt lắm. Năm đó anh thuê người đâm xe vào tôi hòng muốn tôi chết nhưng không thành…nên tôi đã cố tình giả vờ mất trí nhớ để thử lòng anh thôi. Thật không ngờ anh lại cạn tình cạn nghĩ, độc ác như vậy. Cơ mà chắc anh đang nghĩ vì sao 2 năm qua tôi nhẫn nhục làm ô sin hầu anh với bồ nhỉ? Tôi đâu có ngu…tôi nói thật nhé…suốt 2 năm nay anh “đổ vỏ” và nuôi con của cô bồ và thằng đàn ông khác đấy. Anh không thể có con được…vì anh bị vô sinh? Tôi biết rõ điều đó…và tôi để anh hiểu cảm giác nuôi con thằng khác và bị phản bội là thế nào đấy.
- Cô…cô….
- Giờ màn kịch hạ rồi…Vậy nên anh hãy cút ra khỏi đây đi. Vì căn nhà này vốn là của tôi mà…anh cứ ra ngoài sống và nuôi con của cô bồ anh và thằng khác đi nhé.
Nói rồi Liên ném vào mặt chồng tờ đơn ly hôn và tờ xác minh ADN của đứa con của bồ. Khỏi phải nói lúc đó Huy điếng người như nào, Liên vẫn mặc kệ bước đi…chỉ có điều là phía sau Liên nghe rõ tiếng chồng đánh đập cô bồ mà anh ta hết lòng yêu. Có lẽ đây chính là quả báo mà Huy phải gánh chịu vì tội lỗi của mình.
Theo An Vy /Phununews
Đừng trách phụ nữ phiền!
Sẽ như thế nào nếu một ngày bạn ngủ dậy, nhìn sang khoảng giường bên cạnh, nắng vẫn len vào soi rọi từng vệt chăn được xếp gọn gàng ngăn nắp đấy, nhưng người vừa ngủ cùng bạn đêm qua, đã không còn ở đây?
Sẽ như thế nào nếu một ngày bạn ngủ dậy, nhìn sang khoảng giường bên cạnh, nắng vẫn len vào soi rọi từng vệt chăn được xếp gọn gàng ngăn nắp đấy, nhưng người vừa ngủ cùng bạn đêm qua, đã không còn ở đây?
Chỉ là họ lặng lẽ biến mất như vậy, bình bình đạm đạm không để lại dấu tích gì. Mọi thứ trong nhà vẫn nguyên vẹn đến thế, không một điều gì xáo trộn, không cả cuộc cãi vã ồn ào, không một lời chia tay, không một câu từ biệt.
Điều họ để lại duy nhất chỉ là sự tiếc nuối và một vết sâu hoắm đâm siết nơi lồng ngực.
Bạn muốn tìm họ, cũng chẳng rõ là nên tìm ở đâu. Bạn lục trong điện thoại, cũng chẳng còn tấm hình nào còn sót lại. Bạn kéo cả danh bạ, cũng chỉ toàn những con số quen - lạ không một hồi ức, cả số máy liên lạc gần đây nhất, gọi vào cũng chẳng một âm thanh...
Người đàn ông mà tôi yêu bằng cả tuổi thanh xuân của mình đã rời xa tôi như thế. Những đêm cô đơn sau đó, tôi tự huyễn hoặc mình trong cái ý nghĩ anh ấy chỉ đi vài ngày thôi rồi sẽ về, bởi, lời chia tay anh đã nói ra đâu. Thế nhưng một tháng... hai tháng rồi một năm qua đi anh ấy vẫn không về, căn nhà và cả tôi dần quen với sự vắng mặt của anh, tôi cũng nhận ra rằng, sự rẽ lối này sẽ là mãi mãi, nếu duyên số chỉ đến chừng ấy, thì cưỡng cầu cũng không làm duyên xanh thêm lại. Vì cuộc đời không có ngữ từ "mãi mãi", nên nắm không được, thì phải học buông tay!
Tôi chợt nhận ra, sự bội phản của anh ngày đó, không phải vì khoảng cách của chúng tôi quá xa, mà vì tôi, và anh, đã không còn đủ gần để thấu hiểu nhau như những mối quan hệ khác.
Vốn dĩ, mảnh lòng tôi ngày xưa đã chết, tôi của ngày xưa cũng đã chết, chết bởi 3 từ cuối người đàn ông đó nói với tôi: "Em thật phiền".
Phải chăng khi tiếng lòng của người đàn ông đã gọi tên một người khác thì mọi sự quan tâm của người phụ nữ anh ta đã từng yêu lại thành sợi dây mang tên phiền phức? Hay tại khả năng biểu đạt của tôi không đúng?
Phụ nữ ấy mà, cố gắng bao nhiêu vì người đàn ông mình yêu, họ cũng chẳng tiếc. Phụ nữ chỉ buồn vì những lần họ tử tế mà đàn ông không biết, họ chỉ sợ những lúc họ cần được thấu hiểu thì đàn ông chỉ lặng im.
Vậy nên, đàn ông à...
Khi phụ nữ hỏi: "Anh đang làm gì vậy?", không phải họ cố công muốn dò khảo người đàn ông mình yêu, chỉ là họ muốn quan tâm đôi điều, rằng "Anh đang bận, hay đang rảnh, nói chuyện với em chút được không?".
Khi phụ nữ bận lòng: "Anh đang ở đâu đấy?", không phải họ nghi hoặc hay ghen dỗi, chỉ là họ muốn nói: "Cũng trễ rồi, nếu anh còn đang ngoài phố thì hãy về nhà sớm đi...".
Khi giữa khuya bỗng phụ nữ nghĩ suy - "Anh còn thức, hay đã ngủ rồi?", thì họ cũng chỉ muốn nghe dỗ dành bằng câu nói - "Anh chuẩn bị ngủ nè, em ngủ thật ngon!".
Phụ nữ thật ra thế này. Nếu còn thương, họ sẽ luôn muốn để tâm và thăm hỏi đối phương từng điều nhỏ nhặt nhất. Không phải kiểu quản lý hay gò bó, chỉ vì bản tính khi yêu ai đó, phụ nữ thường khó kiểm soát những nghĩ lo.
Đàn ông có hiểu, thì đừng trách phụ nữ phiền, cũng đừng bảo rằng cô ấy rắc rối, cả hạn chế nói những lời khó chịu, đừng bơ bỏ người yêu đâu đó một mình.
Đàn ông đừng bao giờ đem những vô tình dằn vặt phụ nữ. Khi cô ấy hỏi, hãy nhẹ câu trả lời. Khi cô ấy dỗi, hãy hạ giọng dỗ dành. Khi cô ấy nói, hãy từ tốn lắng nghe. Muốn cô ấy hiểu, cứ bình đạm giải thích.
Phụ nữ nào cũng vậy, họ cần một tình yêu được nhận về và đáp trả chân thành. Chứ chẳng ai muốn đem hết cảm tình mình ra, chỉ để cầm vào tim toàn là bi kịch và dối trá.
Nếu phụ nữ hỏi: "Bao giờ anh về?", thì thứ cô ấy muốn có lấy cho mình, chỉ là một vạch mức thời gian xác định, vừa đủ để họ cảm thấy an tâm và bình ổn.
Đàn ông chân tâm, sẽ không khiến người phụ nữ yêu mình phải bận lòng và lo lắng.
Đàn ông tầm thường, chỉ khiến người ở cạnh mình luôn thiệt thòi và tổn thương.
Theo Phununews
Phải làm sao để ngăn em gái yêu người có vợ con Vài tháng sau, chị tôi lại tình cờ biết em không quên người đó, vẫn qua lại và còn bị vợ người ta đến gặp dằn mặt một lần. Tôi có cô em gái kém một tuổi. Sau khi tốt nghiệp cao đẳng, em vào thành phố ở với chị cả, chị đã có gia đình, để tìm việc làm. Trong thời gian...