Sầu vì kiểu khéo miệng của vợ
Khi bước vào cuộc sống hôn nhân, anh mới nhận ra rằng cái cái khéo đó giống như một lưỡi dao sắc nhọn làm tổn thương trái tim anh.
Ngày Phương lấy Sinh, rất nhiều người muốn cầm tay Sinh mà rằng: “Cậu khổ rồi”, bởi Phương vẫn nổi tiếng xa gần là người hay nói, biết nói, và không ai có thể nói lại.
Trước khi lấy nhau, anh nhìn thấy ở cô sự thông minh, có tài ăn nói, thẳng thắn, dũng cảm, nhưng sau hôn nhân, anh mới dần nếm được những dư vị khác của nó.
Phương thích gì là nói và không phải ai cũng quen với cách ăn nói này – Ảnh minh họa
Phương thích gì là nói và không phải ai cũng quen với cách ăn nói này. Lần đầu tiên khi hai vợ chồng về nhà nội ăn tết, bố mẹ chồng vui vẻ bầy cả một bàn thức ăn, không ngờ Phương tuôn ra một tràng về lý luận dưỡng sinh, nào là những thực phẩm chiên rán có lượng cholesterol cao, thịt dê dễ bị cháy, cà rốt và củ cải trắng xào với nhau dễ bị trúng độc, mùa đông ăn hải sản dễ bị lạnh… Cô làm cho mọi người không biết có nên cầm đũa gắp thức ăn hay không, không khí bàn ăn trở nên vô cùng gượng gạo.
Phương có thói quen tự mình quyết định mọi chuyện, rất ít khi nghe người khác, và đương nhiên cũng rất ít người có thể nói nổi cô. Ở nhà bố mẹ đẻ đã đành, đằng này ở nhà nội cô cũng chẳng nể nang ai, khuấy đảo mọi chuyện, bởi thế mà cô cũng không được mọi người hoan nghênh cho lắm. Đặc biệt là từ chuyện mua nhà cách đây nửa năm. Nó đã trở thành một chủ đề lớn trong gia đình cô và dường như chưa bao giờ ngừng.
Video đang HOT
Lúc đầu Phương tưởng bố mẹ chồng đã hỗ trợ cho con trai lớn mua nhà thì nay cũng sẽ “hỗ trợ” cho con trai thứ hai một chút. Thứ 2, từ chuyện xem nhà đến thiết kế ngôi nhà, hễ ai có bất cứ ý kiến gì là lại bị Phương lý luận cho không còn nói được gì thì thôi. Lâu dần, Sinh cảm thấy rất khó chịu, anh vừa phải chịu sự trách móc của vợ, vừa phải quay sang động viên người nhà.
Và rồi cuối cùng “chiến tranh” cũng bùng nổ. Hôm đó, Phương vừa dọn dẹp vừa luôn mồm than trách, còn Sinh ngồi ôm quyển tạp chí trên ghế sô fa, mắt nhìn mà đầu óc để đâu đâu. Đến khi cơn nổi giận lôi đình của Phương bắt đầu, Sinh liền nhảy bổ từ ghế sô fa xuống rồi lao ra khỏi cửa, đứng ở hành lang anh hét rất to: “Tôi không chịu nổi nữa rồi”.
Sự việc này đã kích thích rất mạnh đến Phương, cả đêm hai người không nói năng gì. Điều khiến Phương không ngờ là, buổi sáng hôm sau cô nhận được điện thoại của đồng nghiệp của Sinh: “Phương à, tai anh Sinh có vấn đề rồi, anh ấy không nghe thấy gì cả, hôm nay suýt nữa thì xảy ra chuyện ở phòng thí nghiệm, giờ anh ấy đang nằm trong phòng cấp cứu, cô mau đến viện đi”.
Sau sự việc đó Phương bắt đầu hối hận và nhận ra điểm thất bại lớn nhất của mình, đó là cô đã phá hủy quan hệ với nhà chồng bằng chính “tài hùng biện” của mình. Hôn nhân xưa nay vốn không phải là chuyện của riêng hai người mà là sự dung hợp của hai dòng họ, mất đi sự ủng hộ của một bên, cuộc hôn nhân này của cô thực sự đã đối mặt với nguy cơ tan vỡ. Không những thế, Phương còn nhận ra một điều rằng, trong cách cư xử với mọi người trong nhà, cho dù bạn có thông minh, có lý đến mấy thì hãy nên “cầu bại chứ không nên tranh thắng”. Giống như lấy Nhu thắng Cương, khi một bên tỏ ra nhún nhường thì bên kia tự nhiên sẽ trở nên mềm mỏng, như vậy mâu thuẫn làm sao có cơ hội xảy ra?
Theo Báo Gia đình Việt Nam
Rời đi trong im lặng, vì có lẽ người ta không muốn làm tổn thương đến em...
Tôi thích cái cách người thầm lặng rời đi, bởi vì như thế người sẽ chẳng nhìn thấy những giọt nước mắt nơi tôi, sẽ thanh thản hơn rất nhiều.
Hôm nay tôi nhận được tin nhắn rằng "anh ta đi rồi, không nói với em lời nào, cũng chẳng cho em biết lý do chia tay. Thương thay trái tim của một kẻ vì tình yêu mà si mê bất ngộ. Tôi nói gì giờ cũng trở nên thừa thãi, vì vết đau nơi em đang rớm màu bi thương.
Chia tay một mối tình, ừ thì đau lòng, ừ thì trái tiam sẽ đớn đau như hàng ngàn hàng vạn mũi dao đâm xuyên, nhưng cuộc sống mà, có gặp gỡ ắt có chia xa, cuộc vui nào rồi cũng đến lúc tàn.
Rạn vỡ là một phần tất yếu của cuộc sống...
Chẳng có một lý do nào bao biện cho sự tan vỡ, chỉ đơn giản là hết yêu. Một chữ yêu nghe tưởng chừng nhẹ bẫng nhưng lại đằm sâu đến khó tin. Bởi thế đâu ai giải thích được rằng tại sao mình yêu người này mà không phải người kia, rằng tại sao khi người rời đi trái tim lại đau đến thế.
Tôi cũng từng yêu và từng đau vì tình yêu đấy thôi. Nếu anh ấy rời đi trong im lặng, vì có lẽ người ta không muốn làm tổn thương đến em, vì nói ra lời chia tay cũng đâu dễ dàng gì, rời đi, cứ thế mà đi thẳng. Em sẽ đau một thời gian, rồi vết đau cũng sẽ liền sẹo, bận tâm chi nhiều những hoài nghi vấn nặng suy tư.
Bởi sự im lặng của người vào thời khắc ấy chính là sự thật rằng người không còn yêu em nữa rồi, rằng đến lúc tình yêu phải kết thúc đi thôi. Chỉ là yêu không đủ sâu, tình không đủ nặng để tiếp tục cạnh bên nhau. Vội vàng như thể nếu không đi thì cả hai sẽ ôm chầm lấy nhau mà khóc mất, nên người bước đi rất nhanh. Bên nhau lâu đến thế nhưng cuối cùng lại chọn cách buông bỏ, chẳng dễ chịu mấy đâu, còn hơn ở bên em khi trái tim đã nguội tắt lửa yêu. Đã có khi hạnh phúc như thế này, hãy nhớ về kỷ niệm ngọt ngào!
Tôi thích người thầm lặng rời đi, bởi vì như thế người sẽ chẳng nhìn thấy những giọt nước mắt nơi tôi, sẽ thanh thản hơn rất nhiều. Con gái thường tò mò, nếu không biết được lý do thì sẽ không thể yên ổn còn khi tường tận mọi thứ thì lại không cam lòng.
Này em, nếu anh ta đã muốn kết thúc rồi thì đừng cố gắng khóc lóc làm gì, người ta cũng sẽ phải đi thôi. Còn nếu muốn nói thì anh đã nói ra, im lặng có lẽ là điều tốt nhất cho cả hai lúc đó. Là con gái, chỉ khóc khi mình cần, đừng phí hoài lệ cay cho người muốn đi, đau lòng thì cũng phải kiêu hãnh như một nàng công chúa, đừng bi lụy quá nhiều.
Đừng hỏi nhiều khi kết thúc, cứ im lặng để thời gian chảy trôi, vết đau rồi cũng sẽ lành lại, rồi em sẽ yêu thôi. Yêu như cái cách mà em dành tất cả vốn liếng cảm xúc thanh xuân trao cho người đàn ông ấy, trái đất vẫn xoay tròn, người cần đi thì cũng đã đi rồi, đau lòng thêm cũng chỉ mình em.
Sau chia tay, em vẫn phải tiếp tục hành trình của mình thôi.
Một vài bận trong đời tôi sợ hãi tình yêu, tôi sợ cảm giác phải rời xa một người khi đã người ấy đã trở thành thói quen, tôi sợ những đêm ôm gối khóc thầm vì nhớ thương chẳng biết ngỏ cùng ai. Nhưng rồi tất cả cũng sẽ qua đi, sau cơn mưa trời sẽ lại nắng, sau những đớn đau rồi em cũng sẽ hạnh phúc, cứ tin là thế đi.
Duyên chỉ đến thế, người ấy chẳng thuộc về em, nên rời đi là chuyện của thời gian. Đừng hoài nghi rằng tại sao người rời xa, đừng dằn vặt bản thân vì bất cứ điều gì,sau tất cả mọi thứ sẽ ổn thôi em...
Nguồn Internet
Cô gái à, đừng vì dăm ba lời nói hão huyền mà dám đặt cược cả cuộc đời mình Người phụ nữ hay tin lời mật ngọt thường dễ gặp phải đàn ông tồi. Bởi đàn ông tốt thường không khéo miệng, kẻ không ra gì lại biết nói lời hay. Đàn ông tốt chưa chắc đã được lòng đàn bà Khéo ăn khéo nói có được cả thiên hạ, tại sao? Bởi những người khéo miệng dễ được lòng người. Trên...