Sau tình yêu còn có chia tay
Tình yêu bốn năm trở thành một miền ký ức mà em không muốn nhớ lại. Anh đã không còn là của em nữa.
Anh trì hoãn năm lần bảy lượt chính thức đưa em về ra mắt gia đình, chỉ có một lần về cùng nhiều đồng nghiệp khác, em nghe phong thanh mẹ anh đánh tiếng là không thích em vì gia đình không cân xứng.
Chẳng ai chọn được bố mẹ và đương nhiên con không chê cha mẹ khó. Anh cũng đồng quan điểm đó nên nắm tay em thật chặt, hứa sẽ về nói chuyện, phân tích cho mẹ hiểu, để mẹ chấp nhận, nhưng có vẻ không khả quan nên anh luôn lẩn tránh. Để rồi gần đây, anh vùi mình vào công việc và dường như bỏ bẵng em đi. Em dần mỏi mệt cho tình yêu của chúng mình.
Anh không dám đấu tranh cho tình yêu của mình bởi có lẽ yêu thương trong anh chưa đủ lớn, sao anh không nhận ra và nói điều này sớm hơn, lại để đến lúc có người khác nói cho cả hai cùng rõ…
Trong buổi đi chơi cùng bạn bè anh đã gặp một người, gia cảnh, và có lẽ mọi thứ tốt hơn em. Cô ấy cũng thấy anh hợp nhãn nên hai người hẹn hò. Cô ấy tự hào rằng tình yêu sét đánh đã mang đến hạnh phúc đích thực cho mình, nhưng tìm thấy hạnh phúc trong sự tột cùng đau khổ, suy sụp và tổn thương của một người bị bỏ rơi, như thế có nhẫn tâm?
Video đang HOT
Cô ấy ghen ngược khi giận dỗi anh vì dám đi uống nước với em, trách em không có lòng tự trọng, đã biết người ta thành đôi rồi mà cứ làm phiền, chọc phá, cô ấy hẳn không nhận ra rằng ngày xưa cô cũng đã tình tứ với anh trong khi biết anh đã thành đôi với em, gia đình hai bên đều đã biết chuyện và nếu cả hai quyết tâm thêm một chút đám cưới sẽ diễn ra.
Lúc đầu cảm giác bị ruồng rẫy và thua trắng khiến em đau khổ muốn níu kéo, trong lòng thì hoang mang, khó khăn này chưa qua đã phải vượt cửa ải khác, em đến kiệt sức mất.
Anh đã chọn cách tốn ít công sức và suy nghĩ hơn trong việc nói chuyện và phân tích với mẹ anh.
Chia tay! Em chợt giật mình ngộ ra, việc làm này tuy có tốn của em chút lao tâm khổ tứ, lấy đi của em không ít nước mắt nhưng qua đó đã giúp em thấy cuộc đời bớt u ám hơn, lòng và tâm đều nhẹ nhõm hơn.
Giờ em chỉ cần được là chính em, thế là đủ. Sao thời gian qua em cứ vô tình ruồng rẫy hắt bỏ để rồi đánh mất chính mình. Tình yêu của em dành cho anh cũng không còn nhiều như xưa, nó đã cạn dần, mà sức chịu đựng của em không còn đủ nhiệt huyết, kiên trì, nên chẳng đủ sức để cùng anh chống chọi hay vượt qua bất cứ sóng gió nào.
Vậy thôi, em sẽ chấp nhận dừng lại, đứng nhìn anh bước tiếp. Xin gửi tới hai người lời chúc mừng hạnh phúc và bảo trọng. Đã tưởng tình yêu là tất cả, mãi rồi mới hay, sau tình yêu còn có chia tay.
Theo VNE
Chắc không phải là yêu
Một sự thật hiển nhiên là anh đã vứt bỏ em như ném đi đồ vật mà anh không cần nữa...
Hôm qua em đã gọi điện về nhà anh: "Thưa bác, con gọi anh Dương nhưng thấy máy ảnh không liên lạc được hoài, nên con gọi số này, hỏi thăm tình hình hai bác và ảnh".
"Bác biết hai con có tình cảm sâu đậm với nhau, thời gian Dương ở trong đó may có con chăm sóc nên nó mới được thế. Nhưng bác nghĩ duyên phận hai đứa chỉ đến thế thôi, con đừng liên lạc với nó nữa kẻo mất công. Con còn trẻ trung xinh đẹp không khó để tìm cho mình một người cân xứng hơn, bác chúc con hạnh phúc".
Thấy em im lặng, mẹ anh thở dài cúp máy, mặc em đứng chết trân.
Một sự thật hiển nhiên là anh đã vứt bỏ em như ném đi đồ vật mà anh không cần nữa. Em hiểu rằng linh cảm của mình về sự lạnh nhạt bấy lâu nay của anh là có cơ sở, vậy mà em vẫn mơ hồ tin vào điều kỳ diệu, rằng đó chỉ là do gia đình ngăn cản thôi, còn thực tình anh vẫn dành trái tim mình cho em.
Em mở máy tính vào nick chat của anh. Khi chúng ta sống cùng nhau thì dùng chung tất, kể cả máy tính nên mật khẩu của mình anh cũng chẳng giấu, và giờ đây một lần nữa sự thật lại hiện ra trước mắt, anh đang chuẩn bị làm đám cưới với một cô gái không phải là em. Mối tình đầu bước nhẹ, lún sâu ấy, em đã tưởng chẳng gì có thể chia lìa được đôi ta, thế mà...
Bố mẹ anh rền rĩ kêu anh về Bắc, nếu không thì họ khó sống nổi, phiêu bạt bao năm giờ anh cũng cần hơi ấm của gia đình. Anh quyết định từ biệt em và không quên hứa hẹn, đương nhiên là em tin anh, một niềm tin sắc đá nhưng cũng nhuốm màu ngây thơ.
Giờ anh và vợ chưa cưới đang háo hức bàn nhau chuẩn bị cho lễ cưới cận kề. Vừa mới hôm nào sinh nhật em, anh còn đón em từ sân bay về, giới thiệu với nhà anh kia mà. Hàng xóm còn chạy sang xem mặt, anh nói để em biết gia cảnh mà quyết, lấy anh xác định là xa lắm đấy. Trước sau như một em vẫn hứa sẽ ra cùng anh đó thôi, sao giờ anh lại như thế, anh quên rồi ư?
Anh có biết hai người đang hạnh phúc nhờ nỗi khổ tâm, bất hạnh của người khác không? Em sẽ gắng vượt qua nỗi đau để còn nhìn vào hai người, dõi theo anh từng bước, vì đã biết cách anh đối đãi với người đầu gối tay ấp, tận tâm với mình suốt chừng ấy năm, thì để xem anh cư xử với vợ mình tốt hơn được bao nhiêu. Anh đáp trả lại tình cảm của em như vậy, liệu có xứng đáng? Sao anh không nói thẳng ra, mà lại phải lén lút thay số điện thoại, rồi nhờ mẹ đứng ra nói hộ?
Mùa cưới,cái mùa mà em mong chờ hi vọng bao năm kể từ khi quen anh giờ lại như một mùa khô cằn trong trái tim. Giá mà nó đừng đến, vì giờ em đã hiểu, giữa chúng ta không phải tình yêu, chỉ là cái na ná tình yêu.
Theo VNE
Chia tay đấy, nhưng mấy ai quên được? Còn nhớ anh nghĩa là em còn làm trái những điêu mà lý trí vân ngày đêm mách bảo. Phải làm sao đê quên anh, câu hỏi ây đên tân bây giờ em cũng không sao trả lời được. Khi ngôi viêt những dòng này là lúc mà em không có cách nào đê kìm nén những dòng cảm xúc trong lòng mình...