Sau tất cả, chỉ còn mình em và những kỉ niệm…
Người ta bảo: ” Thanh xuân của người con gái ngắn ngủi lắm “, đôi khi chỉ như một cơn gió thoảng, chớp mắt một cái đã không còn gì. Thế mà em lại chấp nhận, sẳn sàng vứt bỏ tất cả thanh xuân và tự trọng của bản thân để chạy theo tình cảm với một người mà người đó không hề yêu mình.
Nhưng thành thật mà nói, em chưa hề hối hận, hay có chút thất vọng gì kể từ khi em yêu anh. Thà là thanh xuân của em cứ trao trọn cho một người tuyệt vời nhất trong số vạn người, cho dù là không được đáp lại. Còn hơn là gửi gắm thanh xuân này cho một người không ra gì.
Trái Đất này vốn dĩ vẫn tròn. Kể từ sau cái ngày anh kết liễu mối tình em dành cho, đến bây giờ cũng gần ba năm rồi. Thời gian trôi qua nhanh đến mức bản thân em còn chưa thể chấp nhận. Sau bao nhiêu việc xảy ra giữa chúng mình, em và anh vẫn gặp lại nhau.
Anh xuất hiện, hệt như cái cách của một ông Bụt hiện ra trong cuộc đời em khi em đang lâm vào những ngày tận cùng của sự cô đơn. Anh tỏa sáng cả một vùng, làm lu mờ tất cả mọi thứ xung quanh, và mang đến cho em nhiều giấc mơ huyền ảo.
“Khoảng khắc bạn nhận ra mình yêu một người nhanh đến mức chỉ trong chớp mắt, đậm sâu đến mức ngỡ trăm năm, là khi ấy bạn đã không còn là chính mình “
Cũng từ lúc đấy, con tim em trở nên mù quáng.
Em tồn tại bằng hơi thở của anh, sống bằng tiếng lòng của anh, hạnh phúc bằng nụ cười của anh. Sáng thức dậy, thứ em nhìn thấy không phải ánh sáng nơi ban công, mà là nụ cười của anh. Tối đến khi ngủ say, em không mơ về chàng bạch mã hoàng tử, mà mơ thấy nụ hôn ấm áp nơi anh.
Nhưng,
Bụt thì làm gì mà xuất hiện trong cuộc sống này?, mà nếu nhỡ có xuất hiện thì Bụt cũng sẽ biến mất nhanh thôi!
Video đang HOT
Tuyệt vọng thay, con đường anh đang đi ấy, quá chật chội cho sự xuất hiện của em.
Dù nhiều lần em đã cố níu tay, cố nắm lấy, cố xiết chặt, nhưng sau cùng em cũng đã phải cố buông.
Bầu trời to ngàn dậm như sập xuống đỉnh đầu, mặt đất rộng bao la như nặng trĩu trói chặt những bước chân.
Cũng từ hôm đấy, em đã không còn cơ hội gặp anh nữa. À đúng hơn là em đã không cho mình cơ hội được gặp anh. Em lẩn tránh anh, tránh mặt tất cả những nơi anh thường đến, né tránh tất cả những con đường anh đã đi. Em không cho phép bản thân mình có quyền xuất hiện trong cuộc đời anh một lần nào nữa.
Có lúc em nhốt mình ở nhà – hàng mấy tuần liền, nằm cả ngày trong phòng giữ chặt chiếc điện thoại trong tay và cuồng loạn mỗi khi chuông reo với mong ước anh sẽ là người gọi đến, hy vọng được nghe giọng anh, hy vọng vẫn hơi ấm đó, vỗ về, bên cạnh em và nói rằng mọi chuyện rồi sẽ ổn. Nhưng lúc đó, hóa ra tuyệt vọng đến mức chẳng có một tiếng chuông báo nào reo lên cả, ngay cả tổng đài cũng chẳng thèm phí thời gian trò chuyện với em. Vì anh, có lúc em cô đơn đến như thế đấy.
Người ta bảo: ” Thanh xuân của người con gái ngắn ngủi lắm “, đôi khi chỉ như một cơn gió thoảng, chớp mắt một cái đã không còn gì.
Thế mà em lại chấp nhận, sẳn sàng vứt bỏ tất cả thanh xuân và tự trọng của bản thân để chạy theo tình cảm với một người mà người đó không hề yêu mình. Nhưng thành thật mà nói, em chưa hề hối hận, hay có chút thất vọng gì kể từ khi em yêu anh. Thà là thanh xuân của em cứ trao trọn cho một người tuyệt vời nhất trong số vạn người, cho dù là không được đáp lại. Còn hơn là gửi gắm thanh xuân này cho một người không ra gì.
Bỗng dưng hôm qua có người nhắc với em về anh, những kỷ niệm của chúng mình lúc còn những tháng ngày bên nhau… những ký ức như đang hiện rõ ra mồn một.
Nhưng nói thật, sau ngần ấy năm, cuộc tình ấy đối với em chỉ còn giống như một bộ phim dài tập mà em xem đi xem lại, kể về thứ tình yêu xa lạ của những người em chưa từng quen biết.
Giận hờn bây giờ cũng chẳng còn.
Xao xuyến cũng không tha thiết tồn tại.
Chỉ là vài đôi ba tiếng thở dài cho nhẹ lòng vẫn còn vấn vương trong lòng ngực sau ngày ta chia tay, thỉnh thoảng lại xuất hiện mỗi khi tên anh được thốt ra.
Ừ.
Hóa ra sau tất cả, thứ sót lại của cuộc tình mình chỉ là từng mảng kỉ niệm riêng em cất giữ…
Theo Guu.vn
Kỉ niệm 7 năm ngày cưới, chồng tặng vợ một bất ngờ không tưởng
Không biết anh Hùng đã lén lút qua lại với cô ta từ bao giờ mà tình cảm đã tới mức sâu đậm đến như vậy. Lại còn cả lời thề thủ tiết kia nữa.
7 năm kết hôn, chị Thắm và anh Hùng đã có với nhau hai mặt con, đủ nếp đủ tẻ. Công việc của cả hai anh chị cũng vô cùng thuận lợi. Gia đình nhỏ luôn rộn rã tiếng cười vui chứ chưa từng một lần xảy tranh cãi, bất hòa. Bố mẹ hai bên đều ưng lòng với cô con dâu đảm đang và chàng rể hiếu thuận.
Lấy được anh Hùng làm chồng, chị Thắm đã nghĩ cả đời này chị không bao giờ phải nói câu hối hận. Anh Hùng không những biết kiếm tiền mà còn yêu thương vợ con. Tính từ ngày yêu cho tới ngày hiện tại, anh chị đã có với nhau tất cả 10 năm mặn nồng và chị chưa từng nghe thấy ai nói về anh bất cứ một điều tiếng không hay gì.
Sắp tới ngày kỉ niệm 7 năm ngày cưới của anh chị mà hơn 2 tháng nay, anh Hùng vẫn bị quay cuồng trong công việc, chưa hề có kế hoach hay dự định gì cho ngày đặc biệt của hai vợ chồng. Nhắc tới đây, chị Thắm lại bồi hồi nhớ lại kỉ niệm năm trước. Ba tháng trước khi ngày kỉ niệm 6 năm diễn ra, anh đã tất bật chuẩn bị cho ngày hạnh phúc ấy. Còn năm nay thì... Không những thế, gần 2 tháng nay, chuyện vợ chồng của anh chị cũng không hề diễn ra. Mặc dù trước đó, nó rất đều đặn. Mỗi lần chị chủ động, anh Hùng lại cáo mệt, chị cũng chẳng còn cách nào khác là để anh ngủ. Chị Thắm lại tự an ủi mình, chắc do anh Hùng bận rộn với công việc quá mà thôi.
Anh Hùng bận thì năm nay chị thay anh chuẩn bị tất cả. Kỉ niệm ngày cưới với anh chị là điều gì đó thiêng liêng lắm, nó nhắc cho anh chị nhớ về kỉ niệm cũ và nhìn vào hạnh phúc trước mắt để học cách giữ gìn nó cho tương lai. Tối đó, sau khi sắp xếp công việc ở nhà cho hai đứa con. Con của anh chị tuy còn nhỏ nhưng rất tự lập, hơn nữa, chị cũng đã nhờ bà ngoại sang trông hộ cháu nên khá yên tâm chuẩn bị cho kế hoạch của mình.
Đứng ngay sau lưng anh, chị Thắm chỉ như muốn gục ngã. (Ảnh minh họa)
Chị đặt bàn ở một nhà hàng khá sang trọng, có không gian lãng mạn chuyên dành cho các đôi tình nhân. Một bữa tiệc nho nhỏ, với ánh nến lung linh, tiếng nhạc du dương nhẹ nhàng và loại rượu vang anh Hùng ưa thích, chị Thắm nghĩ, anh sẽ rất hài lòng. Anh đến trễ hẹn hơn một tiếng khiến chị có chút hụt hẫng. Chị đã dặn anh kĩ như vậy nhưng nghe lý do anh đưa ra là công việc, chị lại nguôi giận. Mọi thứ diễn ra ngọt ngào và mê đắm đúng như chị nghĩ. Chắc chắn tối nay, anh chị sẽ có với nhau một đêm rất mặn nồng.
Giữa bữa tiệc, anh Hùng nói vào nhà vệ sinh nhưng đợi tới hơn 30 phút anh vẫn chưa ra. Sợ anh có chuyện, chị Thắm sốt ruột đi tìm. Phía sau lùm cây, có một bóng dáng rất quen thuộc. Chị lại gần thì nghe thấy giọng anh, hình như anh đang nói chuyện với ai đó:
- Chắc tối nay anh không thể từ chối cô ấy được nữa rồi. Cho anh xin lỗi nhé vì đã không thể giữ được lời hứa không làm "chuyện ấy" với vợ, rồi anh sẽ đền bù cho em. Yêu em.
Đứng ngay sau lưng anh, chị Thắm chỉ như muốn gục ngã. Không biết anh Hùng đã lén lút qua lại với cô ta từ bao giờ mà tình cảm đã tới mức sâu đậm đến như vậy. Lại còn cả lời thề thủ tiết kia nữa. Còn gì khủng khiếp hơn nỗi đau mà chị đang phải đón nhận không? Lý do gì đã khiến anh phản bội lại tình yêu 10 năm của anh chị? Mấy tháng nay anh từ chối chị, cáo mệt là để chung thủy với nhân tình của mình đấy ư? Trong lòng chị dâng lên nỗi chua xót và đắng chát nghẹn ngào.
Chị Thắm không biết mình phải đối mặt với chuyện đau lòng này thế nào? Chấp nhận việc anh ngoại tình để gia đình yên ấm, và tìm cách níu kéo anh quay về. Hay chị sẽ đưa thẳng cho anh lá đơn ly hôn. Nhưng dù thế nào thì nỗi đau chị đang chịu đựng, vẫn chỉ có mình chị đối mặt với nó mà thôi!
Theo Một Thế Giới
Tuyệt chiêu vợ không cần nói chồng vẫn mê như 'điếu đổ' Bạn có tin rằng, chỉ một hành động đánh son môi cũng khiến chồng bạn phải mê vợ như "điếu đổ"? ảnh minh họa Bạn kết hôn vì tình yêu nhưng phải thừa nhận rằng, có những thời điểm trong cuộc sống vợ chồng, tình yêu đó có vẻ những bị mờ nhạt. Điều bạn cần làm là luôn để chồng cảm nhận...