Sau ta.i nạ.n giao thông: Bé 8 tuổ.i mất mẹ, cha tàn tật
Trong căn nhà xập xệ trống trải, cháu Trần Hoài Thanh, tròn 8 tuổ.i, đang lúi húi giặt đồ sau nhà, ngơ ngác nhìn người lạ. Sau ta.i nạ.n giao thông là cái chế.t đột ngột của mẹ, sự tàn tật của cha, giờ đây mọi gánh nặng gia đình đều đặt lên vai cô bé 8 tuổ.i này.
Tính từ 16.11.2011 đến 15.11.2012, toàn quốc xảy ra 36.376 vụ ta.i nạ.n giao thông, làm chế.t 9.838 người (năm 2011 là 11.452 người), bị thương 38.060 người.
Tính trung bình, mỗi ngày, 26 người đi ra đường và không trở về nhà. Tương đương với 26 gia đình rơi vào khủng hoảng nghiêm trọng vì mất đi người thân. Có không ít trong số họ, những người thân, như tr.ẻ e.m, bị thay đổi hoàn toàn cuộc sống của mình, bước vào ngõ cụt, phải sống cuộc sống lầm than, mất đi chỗ dựa.
Ta.i nạ.n giao thông thực sự là nỗi ám ảnh trong xã hội hiện nay. Phóng viên đã tìm gặp những gia đình có người thân bị mất đi, hoặc mất hẳn sức lao động vì ta.i nạ.n giao thông, để cảnh báo những ai đang ngồi sau tay lái, hãy thận trọng với những giây phút điều khiển phương tiện giao thông. Tất cả vì người thân của chính mình.
Đêm đau thương
Chúng tôi tìm về ấp Bình Long, xã Yên Luông, huyện Gò Công Tây, tỉnh Tiề.n Giang trong buổi chiều muộn, tìm gặp bé Trần Hoài Thanh, một trong những nạ.n nhâ.n của ta.i nạ.n giao thông, khi người mẹ vĩnh viễn mất đi, còn người cha tàn tật suốt đời.
Từ ngày vợ mất, anh Sơn sống lầm lũi hơn
Đó là buổi tối định mệnh vào ngày 24/5/2011. Sau 7 năm lấy nhau vợ chồng anh Trần Văn Sơn (sinh năm 1980) và chị Châu Thị Thương (sinh năm 1982) tích góp được một khoản tiề.n nhỏ để anh Sơn mở quán sửa xe gắn máy nhỏ trước nhà. Đêm hôm đó anh chị gửi cháu Thanh, khi đó mới 6 tuổ.i, để đi lên thị xã Gò Công mua sắm ít phụ tùng giúp anh ngày mai khai trương quán. Mới chỉ chạy xe ra khỏi nhà được 3km thì anh chị bị một thanh niên say rượu đi ngược chiều đâ.m trực diện.
Vụ ta.i nạ.n kinh hoàng khiến chị Thương văng ra xa, t.ử von.g tại chỗ. Còn anh Sơn bị thương khá nặng và được người dân đưa vào bệnh viện TX Gò Công cấp cứu với đa chấn thương, gãy xương tay, chấn thương sọ não nhưng may mắn thoát khỏi lưỡi hái tử thần. Còn kẻ gây ta.i nạ.n nhanh chân chạy mất…
Video đang HOT
Trở lại căn nhà một thủa là tổ ấm hạnh phúc của vợ chồng anh Sơn chị Thương, dù đã hai năm kể từ vụ ta.i nạ.n đau lòng xảy ra, nhưng không khí đa.u đớ.n vẫn bao trùm. Giữa căn nhà lá cấp 4 chỉ hơn 30m2 đã xây cất từ lúc anh chị mới cưới là di ảnh của chị trên bàn thờ với những chân nhang vừa đốt dở.
“ Mồ côi tội lắm ai ơi!”
Cái đêm chị Thương mất, cháu Thanh còn quá nhỏ nên không biết người mẹ của mình đã mãi mãi ra đi và mình đã là trẻ mồ côi. Trong giấc ngủ đêm hôm đó, cô bé vẫn trọn giấc nồng.
Tương lai của bé Thanh vẫn khiến nhiều người thân lo lắng
Sau hai năm kể từ đêm kinh hoàng đó, ông Châu Minh Long, 73 tuổ.i, bố đẻ chị Thương vẫn còn nhớ như in về nỗi đau mất con gái và sự hồn nhiên đáng thương của đứa cháu ngoại vô tình phải mồ côi mẹ khi mới 6 tuổ.i.
Ông Long kể: “Dù đã hai năm nhưng tôi còn nhớ như in đêm hôm đó, lúc 20h đêm vợ chồng nó đi giao đồ cho người ta. Chúng mang con bé qua gửi tôi cho cháu ngủ giúp rồi về sẽ đón. Nhưng hỡi ôi! Vừa dỗ cháu ngủ xong thì nhận đươc tin vợ chồng chúng bị ta.i nạ.n giao thông ở gần nhà. Thương nó chế.t tại chỗ còn chồng nó được người ta đưa đi bệnh viện cấp cứu. Tôi như chế.t lịm đi và nhìn đứa cháu đang nằm ngủ trên võng”.
Ngày hôm sau khi tổ chức mai táng cho con gái, thấy đứa cháu vẫn hồn nhiên chơi đùa với bạn bè và lâu lâu lại chạy lại hỏi: “Ông ơi! Sao ba mẹ con đi mãi không về vậy? Sao các bác lại lấy hình mẹ con để trên bàn rồi đốt nhang vậy ngoại???”. Những câu hỏi ngây thơ của cô bé khiến mọi người không cầm được nước mắt và cắn răng nói dối cháu là bố mẹ đi mua đồ đẹp để chuẩn bị cho cháu đi học lớp 1.
Giờ đây sau hai năm chị Thương vĩnh viễn ra đi, tưởng chừng như với sự mất mát, đau thương đó ông trời sẽ thương mà che chở cho cháu Thanh. Nào ngờ sau vụ ta.i nạ.n sức khỏe anh Sơn mỗi lúc một suy yếu, cháu Thương đã đủ lớn để hiểu mẹ mình đã mãi mãi không còn và ba mình cũng không có đủ sức khỏe đến chăm sóc mình từng bữa cơm, giấc ngủ như xưa. Bởi vậy, ngoài việc đi tới trường một buổi thì tất cả việc nhà đều đặt lên vai cô bé học lớp ba mang phận mồ côi này.
Nhìn cô bé mới 8 tuổ.i nhưng vóc dáng ốm yếu hơn các bạn cùng trang lứa đang xách nước bên giếng để giặt đồ cho bố, sau đó lại phải lo nấu ăn, làm mọi việc trong nhà, mà không ai cầm được nước mắt.
Còn về phía anh Sơn, từ ngày vợ mất, anh sống lầm lũi hơn và luôn tránh nhắc lại nỗi đau này. Ông Nguyễn Văn Tèo, bố anh Sơn rưng rưng kể, sau cái chế.t của con dâu vì ta.i nạ.n giao thông, anh Sơn phải đi làm hồ, hoặc ai mướn gì làm đó để lấy tiề.n lo cho con gái. Thế nhưng cũng vì ta.i nạ.n giao thông đó mà sức khỏe anh mỗi ngày một yếu dần, đến giờ thì dường như đã kiệt sức vì ảnh hưởng của vụ ta.i nạ.n.
Thỉnh thoảng vào những lúc rảnh rỗi, anh Sơn thường mắc võng ra phía sau nhà rồi khe khẽ cất tiếng hát, đặc sệt chất miền Tây: “Còn cha còn mẹ thì hơn – Không cha, không mẹ như đờn đứt dây. Đờn đứt dây còn xoay, còn nối – Cha mẹ mất rồi, con chịu mồ côi – Mồ côi khổ lắm ai ơi…”.
“Thấy bố con nó như vậy vợ chồng tôi thương lắm nhưng vì tuổ.i già, sức yếu mà kinh tế lại khó khăn nên cũng chỉ có thể ngồi nhìn bố con nó khổ sở mà đau lòng”, vừa nói ông Tèo vừa gạt vội nước mắt. “Mẹ cháu là người khỏe mạnh nhất trong gia đình thì đã qua đời. Bố nó giờ cũng kiệt quệ sức lực mà không biết có trụ được để che chở cho con bé không? Rồi nhỡ ra thằng Sơn theo vợ nó ra đi thì mai này lớn lên, cháu nó sẽ sống ra sao???”
Hàng ngàn, hàng ngàn câu hỏi của ông Tèo vẫn đang lo lắng cho số phận của đứa cháu mình.
Theo Infonet
Vỡ mộng “làm chui” xứ lạ!
Nhiều lao động sang Trung Quốc làm việc trái phép đã bị vắt kiệt sức, bỏ đói, không được trả lương
Nghe lời kẻ xấu, chỉ trong một thời gian ngắn, hàng trăm lao động ở xã Kỳ Xuân, huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh bỏ tiề.n để sang Trung Quốc làm việc. Cuộc sống nơi đất khách đã trở thành địa ngục trần gian, ám ảnh họ suốt đời.
Nghe kiếm ăn được thì đóng tiề.n đi
Anh Phan Trọng Doãn (ngụ xóm Cao Thắng, xã Kỳ Xuân) làm việc trái phép tại tỉnh Quảng Đông - Trung Quốc từ ngày 29-2 đến 29-4-2013. Anh Doãn kể: "Thủ tục sang Trung Quốc làm việc rất đơn giản. Đưa đủ từ 5-6 triệu đồng thì họ sẽ tổ chức đưa đi. Ra đến Móng Cái, họ tập trung mấy chục người lại rồi đi đò qua sông, sau đó họ dùng ô tô chở đi đâu mình cũng không rõ. Chỉ biết sau 7-8 giờ đi liên tục, họ đưa đến một nhà máy sản xuất vành ô tô. Làm việc được mấy ngày, công an Trung Quốc đột kích bắt giữ và nhốt vào trại. Lúc đó, mình mới biết đang ở huyện Trùng Hới, tỉnh Quảng Đông".
Sang Trung Quốc "làm chui", anh Cao Văn Soa và vợ bị bắt giam và trở về tay trắng
Ông Nguyễn Thành Chung, Trưởng Công an xã Kỳ Xuân, cho biết từ năm 2012 đến nay, tại xã có rất nhiều người sang Trung Quốc làm việc trái phép. Tính riêng 6 tháng đầu năm 2013, đã có tới 92 người; tập trung nhiều ở xóm Xuân Thắng (37 người), Bắc Thắng (20 người), Xuân Phú (7 người), Nguyễn Huệ (5 người). Trong đó, nhiều em chỉ mới 15 tuổ.i như: Nguyễn Thị Cẩm Trang (xóm Bắc Thắng), Trần Hựu Thuận, Nguyễn Văn Sơn, Trần Văn Sơn (xóm Xuân Thắng)...
Theo những lao động bị trục xuất khỏi Trung Quốc, họ nghe lời rủ rê của những người quen từng làm việc bên Trung Quốc nói rằng lao động bên đó thu nhập khá. Bà Vỵ, trưởng xóm Xuân Thắng, xã Kỳ Xuân, cho biết bởi ở nhà không có việc làm, khổ quá nên người dân trong xóm bỏ sang Trung Quốc nhưng qua đó mới thấy thu nhập thấp mà cuộc sống cực khổ nên nhiều người bỏ về.
Vào trại giam vẫn phải làm việc
Sang Trung Quốc được một thời gian ngắn, nhiều người lao động ở xã Kỳ Xuân vỡ mộng vì phải làm việc không công trong các trại tạm giam do cư trú bất hợp pháp. Anh Cao Văn Soa (SN 1984, ngụ xóm Cao Thắng) bức xúc: Bỏ ra 6 triệu đồng, người môi giới đưa anh sang một nhà máy làm việc được 9 ngày thì cảnh sát đến bắt nhốt vào trại giam vì không có giấy tờ cư trú hợp pháp.
Phòng giam chật nhưng nhốt tới hơn 20 người, hằng ngày chỉ ăn toàn rau và bị bắt làm các việc như cuốn dây điện, làm đồ chơi tr.ẻ e.m. Không làm thì không cho ăn. Đói nên mọi người ai cũng phải làm việc. Ở trong trại 3 tháng mà anh Soa sút hẳn 12 kg. Sau đó, cảnh sát áp tải tất cả lao động Việt Nam đến gần khu vực cửa khẩu rồi bắt thuê thuyền qua sông theo đường tiểu ngạch trở về nước.
Cùng chung cảnh ngộ như anh Soa là 10 lao động khác ở xã Kỳ Xuân. Họ sang Trung Quốc làm việc từ ngày 29-2 đến 8-3-2013. Tất cả đều bị cảnh sát Trung Quốc bắt giam. Người ít thì bị giam hơn 1 tháng, người nhiều là 3 tháng rồi mới trả về nước.
Với họ, những ngày bị tạm giam tại Trung Quốc thực sự là một cơn ác mộng khó quên. Chị Nguyễn Thị Minh (SN 1985, ngụ xóm Cao Thắng) kể: "Phòng rộng khoảng 50 m2 nhưng mười mấy người ở. Tất cả việc ăn, tắm, vệ sinh đều chung 1 phòng. Khổ nhất là những người ốm. Nếu không làm việc sẽ bị bỏ đói, không phát thuố.c nên vẫn phải cố làm việc".
Ngoài ra, trong quá trình bị giam, tất cả người lao động phải trả tiề.n thuê chăn màn, nơi ở với số tiề.n 260 NDT/người. "Họ bắt nhốt mình, bỏ đói, bắt làm việc không công 3 tháng thế mà còn bắt nộp tiề.n thuê chăn màn, tiề.n ở... Biết là vô lý nhưng không biết tiếng, lại ở nơi đất khách nên chẳng kêu được ai" - chị Cao Thị Luyn (ngụ xóm Cao Thắng) than thở.
Dân sang Trung Quốc, xã không biết Ông Nguyễn Xuân Lĩnh, Chủ tịch UBND xã Kỳ Xuân, huyện Kỳ Anh, cho biết người lao động đi làm việc trái phép ở Trung Quốc do tự ý đi nên xã không hay biết. Hiện xã đang khuyến cáo người dân đừng đi làm việc chui vì không bảo đảm quyền lợi. Trả lời câu hỏi của phóng viên về việc người lao động mất tiề.n, bơ vơ nơi đất khách; còn các đối tượng môi giới, tổ chức đưa người đi trái phép thì không bị xử lý, ông Lĩnh cho biết thêm: "Xã đang chỉ đạo công an điều tra các đối tượng đưa người đi trái phép trên địa bàn xã, khi đủ căn cứ sẽ đề nghị xử lý theo pháp luật".
Theo Dantri
Tận mắt xem thuật thôi miên ở Hà Nội Ông Quân yêu cầu anh Sơn xòe bàn tay trái ra , bấm móng tay vào điểm bí ẩn trên 2 đường chỉ tay và bảo anh nhắm mắt nhớ lại những lúc anh đã sợ hãi khi đứng trên độ cao... Xóa bỏ nỗi sợ hãi Người trực tiếp sử dụng thuật thôi miên là thạc sĩ Nguyễn Mạnh Quân, ông vừa...