Sau phản bội, vợ hành hạ tinh thần
Đáp lại nụ hôn của tôi, cô ấy mặt ráo hoảnh: “Tôi không phải gái đĩ mà anh làm thế”.
Tôi ngây người trước câu nói của vợ. Cảm xúc trong tôi là một mớ hỗn độn của những xấu hổ, mặc cảm, lỗi lầm và cả chút tức tối dù tôi biết sự cay nghiệt của vợ không phải ngẫu nhiên mà có. Tôi đã từng hạnh phúc đến nghẹn ngào khi nhận được sự tha thứ của vợ. Khoảnh khắc ấy tôi tự hứa với lòng mình sẽ không bao giờ lặp lại hành động tội lỗi ấy thêm một lần nữa. Nhưng dường như sai lầm không phải chỉ nói một câu “ Tha thứ” là xóa đi mọi chuyện. Và giờ là khoảng thời gian tôi phải đối mặt với những điều khủng khiếp phía sau sự phản bội của mình.
Tôi rơi vào mối quan hệ ngoài luồng với một người đàn bà quá ư lọc lõi. Tôi không bao giờ nghĩ có ngày mình lại ngã vào vòng tay người phụ nữ ấy. Nhưng ở đời nào ai học được chữ ngờ. Lần đầu tiên, tôi như con thiêu thân lao vào ngọn lửa của đam mê. Suốt cuộc yêu tôi giằng xé giữa hai cảm xúc tội lỗi và cuồng nhiệt. Và cái phần bản năng của một thằng đàn ông để để cho dục vọng thấp hèn chiến thắng.
Xét cho cùng, ngoại tình cũng giống như người ta dùng chân đạp đổ một vách ngăn, đã vượt qua được lần đầu, cái tặc lưỡi cho lần thứ hai, lần thứ ba và lần thứ n nào đó là điều không thể tránh khỏi. Tôi bị cuốn vào mối tình vụng trộm với người đàn bà không chồng nhưng quyến rũ. Đâm lao phải theo lao, tôi cứ để mặc cho vòng xoáy đó cuốn tôi đi một cách vô thức cho tới ngày vợ tôi biết chuyện.
Cô ấy tha thứ cho tôi để rồi sau đó hành hạ bằng sự tra tấn về tinh thần (Ảnh minh họa)
Vợ tôi là một người phụ nữ hiểu biết. Đó là lí do cho việc ngôi nhà nhỏ bé của vợ chồng tôi không ầm ĩ tiếng chửi bởi hay trách mắng khi cái sự thật tày trời của tôi bại lộ. Cô ấy nhìn xoáy vào mắt tôi, một cái nhìn đầy phán xét thậm chí có phần khinh miệt. Điều duy nhất mà cô ấy yêu cầu tôi làm là đưa ra quyết định tôi muốn như thế nào. Tất nhiên, làm sao tôi còn phải băn khoăn về điều đó. Tôi từ bỏ mối tình vụng trộm để quay về với tổ ấm sau những từ: “Em sẽ tha thứ cho anh”.
Tôi giống như một kẻ lầm lũi đi trong bóng tối bỗng được vợ thắp lên ánh sáng phía cuối con đường. Tôi tự nhủ với bản thân mình sẽ “hoàn lương” để không phụ tấm lòng của vợ. Nhưng rồi, cái quyết tâm ấy của tôi không đơn giản như tôi từng nghĩ.
Những ngày đầu sau khi vụ việc bại lộ, cô ấy giữ một khuôn mặt bình thản đến lạ lùng. Ngôi nhà không có tiếng cười nói, ai làm việc đó. Thi thoảng tôi vẫn đánh cái nhìn vụng trộm về phía cô ấy để thăm dò nhưng đáp lại điều đó là sự dửng dưng đến lạnh lùng của cô ấy.
Đã gần 4 tháng trôi qua,không khí gia đình tôi lúc nào cũng nặng nề. Tôi ngột ngạt với gương mặt không cảm xúc của vợ. Điều khiến tôi cảm thấy chán chường hơn cả là mỗi lần gần gũi, cô ấy luôn khiến cho tôi có cảm giác rằng tôi là một kẻ tội đồ. Nhiều đêm nằm bên nhau, tôi đưa tay ôm lấy vợ nhưng rồi cô ấy hất tay tôi ra một bên tỏ vẻ đầy khó chịu. Tôi biết, trong cô ấy vẫn còn sự ám ảnh của việc tôi từng phản bội nên cô ấy mới phản ứng như vậy. Vì thế hầu như mỗi khi có cơ hội gần gũi bên vợ tôi đều tìm cách tôi đều tìm cách xích lại gần dù cho cô ấy từ chối.
Video đang HOT
Hàng đêm tôi sống trong sự lạnh lùng của vợ trong chuyện ái ân (Ảnh minh họa)
Tôi khẽ ôm vợ vào lòng, toan đặt lên đôi má cô ấy một nụ hôn làm quen. Nhưng đáp lại hành động đó của tôi, cô ấy đẩy tôi ra bằng một câu nói sắc lạnh: “Tôi không phải là gái đĩ mà anh làm như thế. Đừng mang những hành động với kẻ mèo mả gà đồng đó ra để làm với tôi”. Trong câu nói cay nghiệt của cô ấy tôi cảm nhận rõ sự khinh thường thậm chí kinh tởm mà cô ấy dành cho tôi. Cho tới lúc đó, tôi có cảm giác không còn muốn nỗ lực để hàn gắn mà thực sự muốn buông xuôi.
Tôi ngột ngạt. Sự ức chế về tinh thần và cả những bí bách về sinh lí khiến tôi như kẻ phát khùng lên. Tôi muốn phản ứng, muốn thái độ nhưng thấy mình chẳng sợ khi tôi nói tôi lại là kẻ “già mồm”. Tôi cố im lặng nhưng sự chịu đựng nào cũng chỉ có giới hạn. Giờ đây, tôi như kẻ muốn buông xuôi tất cả. Hàng đêm tôi chuyển vào phòng làm việc ngủ. Nhìn bên ngoài, mọi người vẫn nghĩ chúng tôi là một gia đình hạnh phúc. Nhưng có ai ngờ phía sau đó là những tháng ngày như đi đày của tôi. Chẳng thà ngày trước cô ấy cứ làm ầm ĩ lên để rồi sau đó nguôi ngoai và vợ chồng nối lại còn hơn là nhẹ nhàng tha thứ để rồi khủng bố tinh thần nhau bằng sự lạnh lùng như lúc này.
Có đôi lúc tôi đã nghĩ tới điều điên rồ nhất là lại tìm tới một người đàn bà nào đó để khỏa lấp những sự ức chế trong tôi. Tôi sợ cảnh về nhà vợ không nói một lời, sợ những đêm dài nằm bên vợ trong sự ghẻ lạnh. Tôi cần có một người phụ nữ để sẻ chia. Nhưng cứ nghĩ tới việc phản bội vợ thêm một lần nữa tôi lại ghê tởm chính mình. Tôi phải làm gì lúc này đây, sống cuộc sống như bây giờ hay ngông cuồng phá bỏ tất cả?
Theo Bưu Điện Việt Nam
Bỏ thì thương, vương thì tội?
Cô ấy vẫn qua lại với người yêu cũ. Em muốn chia tay nhưng cô ấy dọa sẽ hủy hoại bản thân nếu em làm thế.
Em thật sự rất bối rối và đau lòng không biết phải làm thế nào nữa . Em xin chị một lời khuyên để giúp em định hướng đúng mọi chuyện.
Em và cô ấy yêu nhau được hơn một năm nay. Trong hơn một năm ấy, chúng em bên nhau rất hạnh phúc. Em và cô ấy quan tâm nhau hết mực. Cô ấy còn rất tâm lý. Chúng em chia sẻ.
Cô ấy là gái thành phố còn em là một chàng trai tỉnh lẻ. Chúng em học cùng lớp với nhau. Chúng em học cùng nhau được một năm rưỡi thì em ngỏ lời yêu cô ấy. Trước khi yêu em cô ấy có yêu một người khác. Người đó học cùng cô ấy từ cấp 2, yêu nhau cũng khá lâu. Người yêu cũ của cô ấy là người giàu có nhưng trước khi yêu em cô ấy và cậu ta đã chia tay.
Em yêu và tôn trọng quá khứ của cô ấy nên em cũng không hỏi nhiều về những gì đã qua. Cô ấy cũng ngại nói với em về vấn đề này. Nhưng gần đây em biết được cô ấy và người cũ vẫn qua lại. Khi em hỏi thì cô ấy nói là vì chuyện ép buộc, vì ơn nghĩa mà cô ấy phải quay lại. Em đã nói chia tay dù rất đau khổ.
Ở bên em nhưng cô ấy vẫn qua lại với người tình cũ (Ảnh minh họa)
Em đã cố gặng hỏi lý do để có thể thông cảm cho cô ấy nhưng cô ấy nhất quyết không nói. Chúng em chia tay nhưng cô ấy nói vẫn rất yêu em. Rồi cô ấy nghỉ học. Cô ấy nói không muốn gặp em vì gặp em thì cô ấy không thể quên em được. Em thật sự không muốn vì chuyện này mà cô ấy bỏ dở việc học nên đã nhắn tin nói cô ấy đi học. Cô ấy nói chỉ có nghỉ học thì cô ấy mới quên được em. Cô ấy nói yêu em rất nhiều, em hãy ở bên cô ấy như lúc trước thì cô ấy sẽ đi học trở lại. Thật sự em vẫn rất yêu cô ấy và cũng không muốn cô ấy nghỉ học nên em đã đồng ý.
Cô ấy vẫn quan tâm em, nhắn tin, gọi điện cho em liên tục và đã khóc rất nhiều. Em cũng rất vui nhưng không thể không chạnh lòng vì cô ấy vẫn qua lại với người kia. Hôm trước cô ấy vẫn gọi điện nói muốn gần em nhưng hôm sau lại đi chơi Hạ Long với người đó hơn một ngày rồi chưa về.
Em rất buồn nhưng cũng rất nhớ cô ấy, có lẽ em yêu cô ấy quá rồi. Em xin chị hãy cho em lời khuyên. Em muốn quên cô ấy. Nhưng học cùng lớp nên điều đó thật khó vả lại nếu em chia tay cô ấy sẽ nghỉ học. Em không muốn như thế. Hơn nữa cô ấy vẫn rất quan tâm em, còn quan tâm hơn lúc trước. Em lúc này thật sự quẫn trí. Mong chị hãy cho em lời khuyên. (Em trai)
Trả lời:
Em trai thân mến! Cảm ơn em đã gửi những tâm sự của mình về cho chuyên mục. Qua thư chị hiểu rằng em đang rơi vào một tình huống mà người ta gọi là "bỏ thì thương vương thì tội". Người yêu của em không muốn chấm dứt với người cũ nhưng cũng không chấp nhận chia tay em.
Cô ấy đi biển qua đêm với người yêu cũ giàu có (Ảnh minh họa)
Quả thực, đọc thư của em chị thấy được tình cảm chân thành và tình yêu sâu đậm mà em dành cho cô ấy. Nếu không yêu cô ấy nhiều tới vậy có lẽ rất hiếm chàng trai nào chấp nhận được cảnh cô gái ấy vừa là người yêu mình, vừa là người yêu của kẻ khác. Thậm chí, điều đó còn được diễn ra công khai.
Nhưng em cần hiểu rằng, sự bao dung, lòng độ lượng phải được đặt đúng chỗ. Em đã chứng tỏ mình là một người đàn ông khá chững chạc và trưởng thành khi yêu mà không hề dằn vặt hay dò hỏi cô ấy về những điều đã qua trong quá khứ. Tuy nhiên, khi sự thật đã hai năm rõ mười, em nên có cách đối diện khác với nó chứ không phải là "cố đấm ăn xôi".
Cô ấy nhân danh tình yêu để níu giữ em nhưng chị cho rằng không phải thế. Đó hoàn toàn chỉ là sự ích kỉ mà thôi. Nếu cô ấy yêu em nhiều tới vậy, tới mức dám hủy hoại tiền đồ của mình (bỏ học) vì em thì tại sao cô ấy lại phải buộc mình vào một mối quan hệ tay ba rắc rối như thế? Sự im lặng không dám khai nhận lí do quan hệ với người cũ của cô ấy đã nói lên thái độ không nghiêm túc của cô ấy trong tình cảm. Những lời bao biện "vì ơn nghĩa", "bị ép buộc" nên cô ấy như thế nghe thật khó chấp nhận.
Không ai có thể làm điều đó, có thể bắt cô ấy ở bên một người mà cô ấy không yêu ngoài trừ cô ấy muốn thế. Và ngay cả khi điều đó là có thật đi chăng nữa thì việc muốn có cả hai người bên mình của cô ấy cũng là không thể. Nếu cô ấy buộc phải bên người cũ, thì cô ấy nên giải thoát cho em chứ không phải níu kéo em bằng mọi giá để rồi vẫn tiếp tục vui thú với người kia. Cô ấy không thể vừa muốn làm một người tốt, vừa bắt một người tốt phải bên mình.
Nếu em thực sự yêu và muốn tha thứ cho cô ấy, hãy cho cô ấy cơ hội lần cuối cùng. Thẳng thắn nói chuyện và yêu cầu cô ấy chấm dứt tình trạng đó, đưa ra sự lựa chọn giữa em và người kia. Em sẽ không thể nào yêu và kéo dài vai trò người yêu "hờ" như vậy mãi được. Mối quan hệ đó sẽ tiến về đâu?
Cô ấy khóc lóc dọa bỏ học nếu em chia tay (Ảnh minh họa)
Nếu cô ấy không chấm dứt quan hệ với người kia em nên dứt khoát một cách kiên quyết. Em cũng không cần phải quá quan tâm tới việc cô ấy sẽ nghỉ học hay hành xử như thế nào sau quyết định đó của em. Cô ấy đã trưởng thành, đã đủ trí tuệ để đưa ra lựa chọn cho mình thì cũng phải có trách nhiệm với quyết định của mình. Em không phải là người phải chịu trách nhiệm cho cuộc đời cô ấy khi mà cô ấy quyết như vậy. Do đó, nếu cô ấy có bỏ học thì đó cũng là quyết định của cô ấy. Những việc em làm không phải là tàn nhẫn hay phụ bạc mà đơn giản là cô ấy phải tự biết điều gì cần cho cuộc đời mình. Và chị dám chắc rằng, một người ích kỉ như cô ấy sẽ không vì một người mà cô ta từ bỏ lại hủy hoại mình đến vậy đâu.
Em là một chàng trai còn trẻ, hạnh phúc sẽ đến với những người biết trân trọng tình cảm và nghiêm túc trong tình yêu. Vì thế có thể là sẽ khó khăn khi quyết định quên cô ấy mà hàng ngày em vẫn phải đối diện với cô ấy trên lớp học. Nhưng hãy mạnh mẽ lên, sự bản lĩnh và dám đối diện với nỗi đau sẽ giúp em trưởng thành và tìm được hạnh phúc cho riêng mình.
Chúc em luôn mạnh khỏe và hạnh phúc!
Theo Bưu Điện Việt Nam
Cha rũ bỏ con từ trong 'trứng nước' Trước khi mất, mẹ bảo gặp lại cha hay không là quyền của con nhưng sao con có thể tha thứ cho lỗi lầm ấy. Mẹ bảo, tôi đến với mẹ là một cơ duyên may mắn trời cho, chưa bao giờ mẹ tiếc nuối vì đã có tôi. Hồi đó, mẹ là một phụ nữ 30 tuổi, không xinh đẹp sắc sảo,...