Sau nhiều năm tha hương xứ người, tôi quyết định về quê lập nghiệp thế nhưng chị dâu…
Nhiều lần mẹ không cho tiền tôi bỏ cơm nhịn đói thế là mẹ thương tình lại phải rút hết hầu bao ra. Có lần mẹ nói hết tiền không cho nữa, tôi cáu gắt định giật lấy ví mẹ thì anh trai vừa đi làm về liền tóm lấy tay tôi.
Từ đứa trẻ ngoan ngoãn hiền lành tôi tự biến mình thành kẻ ăn chơi sa đọa, yêu đương từ sớm (Ảnh minh họa)
Đang học cấp 3 tôi nản quá chẳng muốn học hành nữa nên bỏ dở việc học. Mặc cho mẹ khóc hết nước mắt nhưng tôi vẫn quyết định làm theo ý mình để đi kiếm tiền. Có bước vào đời mới thấy đồng tiền không dễ kiếm như tôi từng nghĩ. Lúc đầu tôi vào làm trong xưởng sản xuất đồ chơi sau thấy tăng ca nhiều quá làm ra tiền mà chẳng có thời gian để hưởng thụ cũng như giao lưu với đám bạn nên quyết định xin nghỉ.
Sau đó tôi đi làm nghề phụ hồ nghề bốc xếp nhưng những công việc ấy rất vất vả với tuổi ăn tuổi lớn như tôi thì không đủ kiên trì. Vậy là nghề gì tôi cũng thử được vài buổi là chán, công việc nào tôi cũng tìm được lí do để bao biện cho sự thiếu kiên trì và lười nhác của mình.
Kiếm tiền vất vả quá tôi về nhà ăn bám mẹ và tụ tập bạn bè chơi bời mỗi ngày. Để rồi từ đứa trẻ ngoan ngoãn hiền lành tôi tự biến mình thành kẻ ăn chơi sa đọa, yêu đương từ sớm. Nhiều lần mẹ không cho tiền tôi bỏ cơm nhịn đói thế là mẹ thương tình lại phải rút hết hầu bao ra. Có lần mẹ nói hết tiền không cho nữa, tôi cáu gắt định giật lấy ví mẹ thì anh trai vừa đi làm về liền tóm lấy tay tôi và quát:
- Em làm cái trò gì thế, muốn có tiền thì tự kiếm đi đừng có bám mẹ nữa.
Vừa nói anh trai vừa bạt tai tôi liên tiếp, đau quá tôi cũng đánh lại anh vài cái. Bị phản đòn bất ngờ anh trai điên lên dùng cây gậy to để đánh tôi. Bị anh đánh đau mẹ không bênh còn ủng hộ khiến tôi nghĩ chẳng ai yêu thương mình. Để rồi ngay đêm hôm đó khi mọi người đang ngủ say thì tôi bỏ nhà ra đi với số tiền 3 triệu đồng lấy trộm của mẹ.
Với số tiền ít ỏi trong tay tôi cố bớt mồm bớt miệng nhưng cũng chỉ được 2 ngày là đã sạch túi. Hết tiền thì bạn bè cũng dần dần mất hút, muốn trở về nhà nhưng lại sợ anh trai. Không còn đường lui tôi quyết định rời bỏ quê hương đi thật xa để kiếm sống.
Để duy trì sự sống tôi làm bất kỳ việc gì miễn sao có được vài chục nghìn sống qua ngày. Những năm tháng vất vả cực khổ nơi đất khách quê người tôi lại nhớ về mẹ và anh trai. Tôi ân hận vì đã bỏ học chơi bời khiến gia đình phải lo lắng cho mình. Để rồi trong tâm trí tôi tự hình thành ý thức phải kiếm thật nhiều tiền rồi mới trở về quê hương để mọi người không coi thường mình.
Từ một người tay trắng, đi làm thuê kiếm sống qua ngày rồi trở thành người kinh doanh bất động sản và giàu lên nhanh chóng. Sau khi người yêu có con tôi muốn về quê đăng ký kết hôn và lập nghiệp. Ngày trở về quê nhìn thấy anh trai đã có vợ con tôi mừng lắm chỉ thương mẹ tóc đã bạc đi nhiều vì thời gian. Gặp lại tôi mẹ mừng rơi nước mắt và định ngày chuẩn bị đám cưới cho vợ chồng tôi.
Một đám cưới đơn giản được diễn ra trong không khí đầm ấm hạnh phúc. Mơ về những ngày được sống trong tình yêu thương của người thân khiến trong người tôi lúc nào cũng lâng lâng ấm áp vô cùng. Thế nhưng niềm vui chưa được bao lâu thì vợ chồng tôi đã bị anh chị chơi một vố quá đau. Hôm ấy trong lúc tôi đưa vợ đi dạo chơi quanh làng khi trở về thì thấy chị dâu tru tréo:
Video đang HOT
- Nhà này từ trước đến nay tiền rơi giữa nhà cũng không ai nhặt, vậy mà từ khi vợ chồng em trai ở trong ngôi nhà này mà em lại bị mất 50 triệu đồng là sao?
- Con ạ vợ chồng em trai tuy khó khăn thật nhưng chúng không phải là kẻ trộm cắp đâu, con tìm kỹ lại đi xem cất chỗ nào rồi.
- Con mẹ nên mẹ bênh chứ mẹ không nhớ ngày chú ấy bỏ nhà ra đi đã cuỗm mất của mẹ 3 triệu đồng à.
Nghe đến đây tôi không nhịn nổi nữa liền chạy vào nhà thanh minh với chị dâu là vợ chồng mình không ăn cắp. Thế nhưng chị ấy cứ một mực đổ tội cho tôi thậm chí anh trai cũng vào hùa:
- Chính mắt anh nhìn thấy em lấy tiền trong túi của vợ anh mà, không tin thì hãy vào phòng em tìm là thấy tiền của anh chị ngay.
- Em khẳng định là vợ chồng em không lấy tiền còn anh chị và mẹ không tin thì hãy tự vào phòng mà kiểm tra.
Chị dâu xộc vào phòng tôi kiểm tra chỉ vài giây đã lôi được 1 xấp tiền toàn tờ 500 nghìn đồng. Vợ chồng tôi ngơ ngác không hiểu sao lại có tiền trong phòng mình nữa. Trong khi tôi một mực khẳng định là không ăn cắp thì chị liên tục chửi bới:
- Đồ ăn cắp, tính ăn cắp có đánh chết cũng không sửa nổi đâu, đang yên ổn không biết tự nhiên ở đâu mò về định mang cả vợ con về định chia tài sản đây mà.
Không nhịn nổi những lời vu khống cay nghiệt của chị dâu, tôi nhảy vào định tát chị dâu cho bõ tức. Vợ tôi hoảng quá vội lao vào kéo tôi ra và cô ấy vừa khóc vừa nói:
- Anh ơi bỏ đi, mình không phải như người ta nói thì sợ gì, đã đến lúc vợ chồng mình dọn đến ngôi biệt thự mới mua ở đầu huyện để ở. Chỉ vì anh quá nặng tình cảm với gia đình nên muốn sống ở đây vài tuần nào ngờ mới được vài ngày mà người ta đã nghi ngờ trộm cắp rồi.
(Ảnh minh họa)
Anh trai sáng rực mắt lên:
- Em mua nhà ở đầu huyện à? Sao anh không biết, chú làm gì mà giàu có thế.
- Có 10 tỷ đồng giàu có gì chứ, bình thường thôi.
Chị dâu vội vàng đổi giọng:
- Hai em cho chị xin lỗi nhé, chị đã vu khống cho vợ chồng em, chỉ vì cái nghèo mà chị quá ích kỷ sợ chú thím đòi phân chia ngôi nhà.
- Vợ chồng em dự định khi rời ngôi nhà này sẽ biếu anh chị vài trăm triệu đồng để lấy vốn làm ăn nhưng thái độ của hai người khiến em thất vọng quá. Con cảm ơn mẹ đã luôn bảo vệ bênh vực con, con sẽ làm cho mẹ quyển sổ tiết kiệm 500 triệu đồng để hàng tháng chỉ cần lấy tiền lãi ngân hàng là đủ ăn rồi.
Sau chuyện xảy ra hôm nay có lẽ vợ chồng anh chị đã nhận được bài học nhân quả.
Theo Ngoisao
Khi đứa bé sinh ra, tôi đã biết đó không phải cháu mình nhưng phản ứng của anh trai khiến tôi tức khủng khiếp
Anh nói với tôi hãy thương anh mà giấu chuyện đó đi, đừng đề cập đến. Nhưng tôi làm thế chẳng phải đã tiếp tay cho chị dâu làm khổ anh hay sao?
Bố mẹ tôi là giáo viên về hưu nên rất kĩ tính trong việc dạy dỗ con cái. Ngay từ nhỏ, tôi và anh trai đã được dạy rất nhiều về nhân, lễ, nghĩa, tín, tâm. Bố tôi luôn nói không mong cầu chúng tôi sau này giàu có, thành danh. Bố chỉ cầu chúng tôi sống không thẹn với trời đất, không thẹn với lòng mình. Bố muốn chúng tôi giữ vững thiện tâm, sống an vui, thanh thản.
Hồi tôi 10 tuổi, bố tôi bị tai nạn giao thông. Mẹ tôi ngày ngày ở viện chăm sóc bố. Bà chỉ cho anh em tôi vào thăm bố một lần nhưng lần đó đã để lại ấn tượng rất sâu sắc trong trí nhớ non nớt của tôi. Quyết định theo đuổi nghành y của tôi cũng xuất phát từ đó. Ra trường, tôi xin vào bệnh viện tỉnh và làm bác sĩ phụ sản. Tôi hiểu, giây phút sinh tử đó rất đau đớn, tôi muốn đồng hành cùng các bà mẹ trải qua.
Ngày anh tôi có vợ, tôi và gia đình rất mừng. Anh tôi từ nhỏ đã bệnh tật nhiều, dùng thuốc kháng sinh cũng nhiều. Người anh cứ ốm tong, tính tình cũng không quyết đoán bằng tôi.
Chị ấy thẳng tính, ăn nói không kiêng nể ai cả. (Ảnh minh họa)
Tuy nhiên, vợ anh lại không hiền như anh. Chị ấy thẳng tính, ăn nói không kiêng nể ai cả. Ngày đầu tiên về làm dâu, chị ấy đã hỏi mẹ tôi chìa khóa phòng ngủ. Mẹ tôi bảo trước nay trong nhà không ai chốt cửa phòng cả. Chị ấy đã nói thế này: "Con với anh đi làm cả ngày, ai biết đâu được có người vào phòng tụi con thì sao?". Mẹ tôi tức đỏ tím mặt. Nói thế chẳng phải đang nghi ngờ mẹ tôi có ý định vào phòng anh chị lấy đồ đạc gì hay sao? Thế mà anh tôi vẫn cười, nói đỡ cho vợ rồi đưa vợ đi làm như không có chuyện gì xảy ra.
Ngày nghỉ, chị dâu cũng không bao giờ xuống bếp phụ mẹ nấu ăn. Chị ấy nói việc nấu ăn là của những người ở nhà, không làm ra tiền. Bố tôi tức giận, gọi chị lên nói chuyện. Bố tôi nói thế này: "Dù bố mẹ không đi làm nhưng bố mẹ vẫn là người có tri thức, có lương hưu đàng hoàng. Bố mẹ chưa một lần chìa tay xin tiền của vợ chồng con. Con là dâu, nếu không hoàn thành được trách nhiệm của một người con dâu thì bố mẹ cũng không ép vợ chồng con phải ở đây nữa".
Chị dâu tôi khóc lóc nức nở lên: "Vậy là bố mẹ định đuổi tụi con đi ạ? Sao bố không bảo con bé Nhung (tôi) kìa, sao cứ bắt con phải nấu nướng. Con chỉ được nghỉ một ngày trong tuần thôi mà".
Tôi thở dài. Nghĩ sao chị ấy lại đi so bì với tôi. Tôi vừa làm ngày, vừa trực đêm, thời gian chẳng rảnh rang nhiều như chị ấy. Thế mà chị ấy lại nói như vậy.
Nhìn anh cưng chiều, thương yêu đứa bé, tôi lại chạnh lòng quá. (Ảnh minh họa)
Rồi chị dâu mang bầu. Cả nhà tôi đều chăm sóc chị rất kĩ bởi đây là đứa cháu đầu tiên của cả nhà. Tôi là người thăm khám, siêu âm hàng tháng cho chị.
Chị sinh con, tôi cũng là người đầu tiên tiếp xúc với đứa bé. Khi lau mình cho con, tôi cứ thấy là lạ sao đó. Vì đường nét mắt mũi không giống như anh trai và chị dâu. Tôi vội lấy lại đoạn dây rốn rồi mang qua phòng xét nghiệm ADN rồi bảo anh trai vào thử máu.
Khi cầm kết quả xét nghiệm, tôi sững người. Quả nhiên đúng như tôi dự đoán, đứa bé không phải con cháu nhà tôi. Nó không hề có quan hệ huyết thống với anh trai tôi.
Tôi đem chuyện này nói với anh trai. Không ngờ, thái độ, phản ứng của anh càng khiến tôi tức điên lên. Anh nói anh đã biết điều đó lâu rồi, từ khi chị báo tin mang thai nhưng anh vẫn giấu đi. "Anh không thể có con được". Anh cúi mặt xuống đất, nói với tôi như thế. Anh nói với tôi hãy thương anh mà giấu chuyện đó đi, đừng đề cập đến. Anh sẽ xem nó như con đẻ của mình. Chị dâu cũng sẽ sống hòa hợp, yêu thương bố mẹ tôi hơn. Nhưng tôi làm thế chẳng phải đã tiếp tay cho chị dâu làm khổ anh hay sao?
Mấy hôm nay, tôi vẫn không nói chuyện đó ra. Bố mẹ tôi cũng thắc mắc vì sao đứa bé không có nét giống gia đình, tôi cũng tìm cách nói lấp liếm cho qua chuyện. Nhưng nhìn anh cưng chiều, thương yêu đứa bé, tôi lại chạnh lòng quá. Theo mọi người, tôi nên tiếp tục giữ bí mật này hay vạch thẳng ra đây?
Theo Afamily
Ngày giỗ cha Ngày giỗ cha tôi năm nào cũng vậy, hễ cứ khi mọi người bắt đầu xắn tay vào chuẩn bị nấu món để sắp mâm cơm cúng cha là mấy anh chị em trong nhà đã lườm, nguýt, tị nạnh, rồi để ý để tứ đến nhau. Sau bữa ăn là y như rằng lại cãi nhau om sòm với vô vàn lý...