Sau này trời không mưa nữa mình cũng chẳng còn gặp nhau
Làm gì có ai chỉ có một mình mà lại thích những cơn mưa nhưng nắng, mưa là chuyện của trời làm sao ta quản nổi đây.
Sẽ có một ngày bản thân chẳng còn quan tâm xem thời tiết hôm nay ra sao cũng không còn quá lo lắng về việc con tim trống rỗng hay lấp đầy. Dường như thứ chúng ta gọi là sau này vẫn mông lung như vậy…
Cô đắn đo một lúc rồi vẫn quyết định cắ mái tóc đã nuôi mấy năm. Mọi người vẫn thường khen cô có mái tóc đẹp khiến người khác vừa nhìn đã thấy thích, và đó cũng là lí do mà trước đây anh không cho cô cắt tóc.
Cô thích cảm giác được anh luồn tay vào tóc mình vuốt nhẹ rồi mỗi lần anh tựa cằm lên đầu cô sẽ rất dễ chịu, vì vậy cô đã nuôi tóc suốt một thời gian dài cũng chẳng nghĩ đến có ngày mình sẽ cắt phăng nó đi như vậy.
Người ta nói chỉ khi nào có chuyện thì con gái mới cắt tóc ngắn lần này cô chẳng gặp chuyện gì cả đơn giản là muốn thay đổi bản thân một chút. Khi chiếc kéo chạm đến mái tóc nước mắt cô bỗng dưng rơi xuống, nó cũng giống như sự tiếc nuối còn vương vấn lại giữ thì không muốn mà bỏ thì cũng chẳng đành.
Cô nhìn mình trong gương rồi nở nụ cười tươi rói vì cuối cùng cô cũng làm được việc trước giờ mình không dám. Cô vừa bước ra ngoài trời bỗng đổ cơn mưa rào nhưng cô không chờ đợi mưa ngớt mà vẫn che ô đi về.
Video đang HOT
Trước đây, mỗi khi trời mưa cô sẽ chờ anh đến đón hoặc sẽ chờ ngớt mưa mới về nhưng cô nhận ra việc chờ đợi đó chẳng có ý nghĩa gì, cũng như cô đã chờ anh đến héo mòn và đến cuối cùng anh vẫn lựa chọn ra đi.
Cô với tay ra để cảm nhận sự mát lạnh của mưa, từng giọt từng giọt một cứ mơn man mãi trong lòng bàn tay cô. Nhưng rồi tất cả đều khẽ khàng trôi tuột qua kẽ tay, cô nắm chặt bàn tay mình lại rồi nghĩ những thứ đã đến với mình không phải vô cớ mà đều có lí do của nó. Tình yêu với anh cô nguyện giữ trong lòng nhưng sẽ chỉ giữ lại những thứ tốt đẹp, còn mọi lừa dối anh dành cho cô cô sẽ quên triệt để.
Cả cô và anh đều xứng đáng có được hạnh phúc mới cho riêng mình, cô không cần phải thích mưa nữa, cũng không cần phải lo lắng về việc anh sẽ hết yêu mình. Anh cũng không cần mệt mỏi khi trái tim chia hai nửa một lúc… Có phải đến giờ này cô mới nhận ra điều đó là quá muộn?
Dù trước khi anh đi cả hai người đã từng nói nếu anh ở bên người khác mà vẫn nhớ đến cô thì nhất định anh sẽ quay lại tìm cô. Vậy mà cô cũng tin anh quay về thật trong khi chỉ một ngày sau đó anh đã quên luôn câu nói yêu ngọt ngào hôm nào.
Cô đã chờ anh trở lại suốt khoảng thời gian đó cô đã sống thật tốt vì đây là điều anh dặn cô trước khi bước đi. Nhưng đến lúc này cô không cần phải cố gắng nữa nếu mệt mỏi cô sẽ khóc, nếu không vui cô sẽ tìm cách để giữ lại trong lòng và nếu nhớ anh cô cũng sẽ nén sâu vào đáy tim.
Đến giờ này anh cũng đã trở thành một cái tên ngang qua đời cô, một cái tên đã mang đến đủ dư vị của tình yêu và cũng là cái tên duy nhất khiến cô dốc lòng yêu thương nhiều như vậy. Cô đã từng nói sẽ không quên song giờ cô mớ hiểu việc cô quên hay không cũng chẳng quan trọng nữa vì anh quên lâu rồi…
Cô về đến nhà trời đã ngớt mưa những hạt ngọc trời vương trên vai áo thấm vào da thịt nhưng mang đến cảm giác rất dễ chịu. Trước đây mỗi lần trời mưa hai người sẽ gặp nhau nhưng sau này khi trời vẫn đổ mưa song anh chẳng đến tìm cô nữa.
Gia Linh
Theo ilike.com.vn
Ngừng than đi, chúng ta sẽ trưởng thành!
Khó khăn đến sớm trong đời, đó có thể là một món quà. Chặng đường ta đi luôn có nhiều ẩn số, ta không thể ước mơ được sống mãi trong những bình lặng.
Bình lặng không tạo ra điều kiện và năng lực, xã hội càng hiện đại, càng nhiều biến động thì càng hiếm có cá nhân nào được hưởng đặc quyền "an nhàn hưởng thái bình".
Chính vì thế, hãy đón nhận những khó khăn đến sớm bằng lòng biết ơn. Bởi vì sức chịu đựng cũng như bản lĩnh chúng ta cần được rèn luyện từ từ, rèn luyện ngay từ hôm nay!
Đừng bao giờ than phiền về những khó khăn xảy đến trong đời.
Phần chính trực trong con người ta luôn dạy ta phải yêu thích sự công bằng. Công bằng của cuộc sống nằm ở tính ngẫu nhiên. Giống như bầu trời có lúc nắng, lúc mưa. Giống như khi ta bước ra ngoài đường, có những hôm gặp may, có những hôm thì xui xẻo.
Con người không thể trách những chông gai dưới đôi chân, họ phải học cách đeo giày. Chúng ta đừng bao giờ né tránh, trách mọc hoặc sợ hãi những gian lao phía trước, cái chính là phải trang bị cho mình đầy đủ hành trang để đương đầu và hóa giải với nhiều vấn đề nhất có thể - nếu nó xảy ra.
Đừng bao giờ nói rằng "cuộc đời này bất công với tôi".
Chúng ta nên sớm hiểu: thứ gì đã diễn ra thì nó đã diễn ra; thứ gì phải diễn ra thì nó sẽ xảy đến. Nghĩ mình thiệt thòi, tự thương xót, những trạng thái tâm lý đó chỉ làm cho chúng ta đứng lại trong những điều tiêu cực, tồi tệ. Số phận của ta không những không vì những trạng thái tâm lý đó mà thay đổi, ngược lại còn tệ đi!
Nếu trách đời bất công mà có thể khiến cuộc đời công bằng hơn thì cứ thoải mái trách. Nếu không, hãy học cách thích nghi. Bạn nên nhớ, muốn thay đổi thực tại, trước hết phải thích nghi với nó!
Sau những ngày mưa sẽ là những ngày nắng đẹp. Nếu mưa kéo dài, bạn hãy tìm kiếm cho mình một trải nghiệm tuyệt vời dưới những cơn mưa. Ngắm những giọt nước đổ xuống khi đang đi trên cầu thang công ty giờ tan ca. Ngồi tựa vào ghế của chiếc xe, nhìn những hạt mưa ập vào ô cửa kính. Hãy tìm ra điều đáng yêu của cuộc sống này. Hãy đón nhận những thứ thuộc về "ngoại cảnh" xảy đến.
Ngừng than trách đi, chúng ta sẽ nhanh chóng trưởng thành!
Theo guu.vn
Sau này tôi mới thấu, trái tim người không phải của tôi chẳng qua là một chút rung động giữa đời Thứ khó nắm bắt nhất không phải là định mệnh mà là trái tim của một người chẳng thuộc về mình - còn mình cứ ảo mộng. Người ta hay nói đến hai từ giá như để bày tỏ sự tiếc nuối nhưng nếu biết trước như vậy thì có lẽ đã chẳng ai mắc sai lầm. Cứ tưởng bước được vào trái...