Sau ly hôn không phải là vực thẳm
Chúng ta, những người phụ nữ dù hiện đại hay truyền thống, cũng ít nhiều sẽ có sự dè dặt đối với hai từ: ‘Ly hôn’.
(Ảnh minh hoạ).
Điều này là tiêu cực hay tích cực, đó vẫn là câu hỏi thử thách bản thân rất nhiều. Để rồi đôi khi vì không dám đối diện, mà chúng ta cũng từ chối luôn cơ hội để nắm lấy và thay đổi hạnh phúc cho chính bản thân mình. Suy nghĩ tích cực hơn về ly hôn
Tôi có quen một chị bạn, chị đúng là kiểu người phụ nữ của gia đình và thường xuyên chọn cách ở nhà làm nội trợ thay vì đến các dịp sự kiện cùng chồng. Anh là một người giao thiệp rộng khi là giám đốc của một công ty giải trí có tiếng. Tôi không biết từ bao giờ, mà những sự kiện chung giữa bạn bè gần như vắng bóng anh chị sánh đôi cùng nhau. Cho đến một ngày chị gọi cho tôi và muốn xin ý kiến, chính xác hơn là để tâm sự về cuộc sống của chị: “Chị muốn ly hôn. Nhưng không dám!”
Lúc này tôi mới được nghe nhiều hơn về cuộc sống suốt 8 năm qua của chị, khi anh thường xuyên vắng nhà, thường xuyên cặp kè với các cô nàng mà anh tiếp xúc được trong ngành giải trí. Tôi hỏi chị biết từ lúc nào và tại sao đến bây giờ mới kể. Thì chị nói rằng chị hiểu vị trí của mình ở đâu, nên chị không dám vẫy vùng. Vì ly hôn với chị là chấm hết, ly hôn là điều sẽ kéo sụp hạnh phúc và gia đình mà bấy lâu nay chị vẫn giữ gìn, níu kéo dù rằng mỗi lúc lại càng trở nên mơ hồ hơn.
Tôi tiếc cho chị, không phải vì ông chồng hay hạnh phúc mà chị vẫn nghĩ, mà bởi suy nghĩ của chị về ly hôn sao cổ hủ quá. Nếu một cuộc hôn nhân đã không còn mang lại hạnh phúc, thì cứ can đảm nghĩ về việc chấm dứt như một lối thoát thực sự cho cả hai người.
Ly hôn, có thể là cách để chúng ta sống lại thanh xuân của chính mình thêm một lần nữa. Là khi bạn có thể tụ tập với bạn bè bất cứ khi nào mà chẳng lo chuẩn bị bữa cơm cho chồng dù rằng chỉ nhận được sự hững hờ quen thuộc. Là khi những dự định cho công việc của bản thân hoàn toàn có thể thúc đẩy bằng chính thời gian mà mình đang sống, khỏi phải chia nhỏ nó cho những thứ vụn vặt như cơm áo gạo tiền hay dò xét thái độ của chồng và nhà chồng.
Ly hôn, cũng có thể là bước khởi đầu để làm sống lại những ước mơ chúng ta từ bỏ ngày lên xe hoa về nhà chồng, là khi có thể tự do và không ràng buộc đối với việc rung cảm trước một người nào đó. Người sẽ mang lại tuổi trẻ cho chúng ta bằng thứ yêu thương và quan tâm thật lòng, không phải là danh nghĩa.
Dù có chênh vênh, cũng là cách thử thách bản thân mình
Video đang HOT
Vẫn biết nỗi lo sợ về ly hôn là có thật, và thật sự có không ít người đang và đã chênh vênh sau ngày ly hôn. Nhưng điều quan trọng sau khi quyết định phải chấm dứt một cuộc hôn nhân không phải là chúng ta sẽ mãi chênh vênh, mà là đứng dậy như thế nào từ một cuộc tình vấp ngã.
Cảm giác chênh vênh sau ly hôn chắc chắn sẽ không kéo dài, nó chỉ diễn ra một khoảng rất ngắn thôi, đủ để chúng ta cảm nhận đây là quyết định thành tâm và đúng đắn trước khi bị cuốn vào các vòng xoáy mới của tuổi trẻ, của sự nghiệp và cũng có thể là của cả tình yêu.
Không ai kết hôn mà muốn ly hôn cả, nhưng cũng chẳng mấy ai đủ bao dung và nhẫn nhịn để cứ kéo dài mãi một cuộc hôn nhân khi cả hai đã không còn hạnh phúc. Trong cuộc đời chúng ta có nhiều lựa chọn, ở lại hoặc ra đi cũng là một loại lựa chọn như vậy.
Điều cốt yếu của một người phụ nữ không phải là có một tấm chồng, một gia đình để hơn thua cùng mọi người. Với phụ nữ, được làm điều mình muốn mới là thứ phúc phận lớn nhất ở trên đời. Nếu cuộc tình đã đến hồi kết thúc, không sớm hay muộn nó cũng sẽ phải kết thúc.
Nếu một người đã hững hờ vô tâm, không sớm hay muộn, họ cũng đã không còn là nơi chốn để ta dựa vào. Vì thế, tìm những góc nhìn tích cực tươi mới, để cổ vũ cho chính mình há chẳng phải là điều tuyệt vời hơn, gặm nhấm một nỗi u sầu hay sao.
Theo Tinmoi24.vn
Noel năm nay cũng là ngày cưới của chồng cũ
Em nhận được thiệp cưới của anh và kèm tin nhắn: Anh rất mong em sẽ đến và chúc phúc cho anh.
ảnh minh họa
Hôn nhân không trọn vẹn
Chúng ta đã có một cuộc hôn nhân không trọn vẹn với những ngày triền miên trong các cuộc cãi vã. Em không biết lý do vì sao chúng ta có thể liên tục xung đột trong khi cả hai đều là người tốt.
Em cố tìm câu trả lời nhưng không thể nào có.
Còn nhớ, anh là mẫu người thích tụ tập bạn bè, em thì chúa ghét, em thích anh dành thời gian cho em. Hay anh thích ăn tất cả những món nấu ăn kiểu miền Trung, còn em thì chỉ thích các món của người Nam. Anh không thích nói nhiều, thường im lặng vào những lúc em cần câu trả lời, còn em thì ghét nhất tính đó của anh. Anh thích con gái đằm thắm, em lại mê nổi loạn...
Phải chăng vì những điều đó mà chúng ta xung đột?
Em nghĩ không phải. Bởi có quá nhiều cặp đôi khác biệt, nhưng sao họ vẫn hạnh phúc bên nhau. Thậm chí, càng khác biệt, họ càng hấp dẫn nhau.
Còn chúng ta, với những khác biệt hết sức đời thường của biết bao cặp vợ chồng thì không thể đủ lý do để dẫn đến ly hôn. Em chỉ nghĩ, lý do lớn nhất để chúng ta xa nhau, đó là tình yêu không đủ lớn.
Ngày cưới em, anh gượng gạo bởi đã quen lâu rồi, lại cộng thêm gia đình thúc giục cưới nên chúng ta phải cưới nhau như vốn dĩ bắt buộc.
Rồi khi sống cùng nhau, anh cũng thản nhiên vẫn giữ tất cả những thói quen của một chàng thanh niên độc thân, không cần quan tâm đến việc trách nhiệm của một người chồng. Anh bỏ mặc em tự lo lắng, xoay sở và trang trải tất cả những vấn đề còn lại của cuộc sống một gia đình.
Em mệt mỏi, bế tắc và muốn buông xuôi. Vậy mà vẫn cố cáng đáng gia đình. Cho đến khi, dòng tin nhắn của một người phụ nữ lạ xuất hiện trong điện thoại của anh thì hoàn toàn đánh gục em.
Cái cảm giác nghẹn đắng của người đã hy sinh tất cả để lo lắng cho anh nhưng rồi bị anh chối bỏ bằng cách đi ngoại tình khiến em đau đớn. Anh nghĩ, anh có xứng đáng với tình yêu của em dành cho anh không?
Chúng ta ly hôn trong nước mắt. Em khóc đến ngất lịm từ ngày này qua ngày khác. Còn anh cũng vẫn chỉ im lặng. Anh không thừa nhận cái sai của mình, cũng chẳng mong em tha thứ. Cái sự im lặng đó của anh như một cú trời giáng với em. Chúng ta để mất nhau trong cuộc đời thật nhạt nhẽo.
Đi qua ngày giông bão
Hai năm sau ly hôn, anh vẫn trầm tĩnh như ngày nào nhưng trên khuôn mặt anh thì hiện rõ nét tươi vui, hạnh phúc.
Anh kết hôn với một cô gái 24 tuổi, trẻ hơn em. Cô ấy chưa từng có gia đình, yêu thương anh và đặc biệt cô ấy rất nữ tính, nhu mì.
Em vừa mừng cho anh nhưng cũng vẫn cảm thấy có điều gì đó đang xé nát tâm can mình. Nói còn hận anh thì cũng không hẳn nhưng bảo đã quên anh thì chưa. Anh vẫn còn ở đó, sâu thẳm một góc trong trái tim đang rỉ máu của em.
Hôm qua, em cũng đã nhận được một email dài của anh giải thích về tất cả, về lý do chúng ta không thể ở bên nhau và sự xuất hiện của người thứ ba. Anh xin lỗi em và luôn mong em hạnh phúc. Thôi thì, như vậy cũng đã đủ.
Những ký ức vật vã của ngày sau ly hôn em đã gác lại một bên và không bao giờ em muốn nhớ lại. Bởi vì nó quá xấu xí khi em rơi vào trầm cảm và phải tìm đến bác sĩ trị liệu tâm thần.
Từ giờ em chỉ muốn nhìn về một hướng khác, đầy nắng, một tương lai tốt hơn cho cả anh và em.
Anh cưới, em sẽ không tham dự được. Bởi em thừa nhận vẫn chưa thể đủ dũng cảm để đối diện lại với anh cùng người thứ ba bước song song trong cuộc đời này. Em vẫn cần phải tìm đến những nơi an yên để tiếp tục chữa trị vết thương trong lòng.
Vì vậy, anh cứ hạnh phúc, còn em vẫn đang tiếp tục học cách gạt anh ra khỏi cuộc đời, anh nhé.
Theo Tinmoi24.vn
Có con với người khác nhưng không muốn bỏ chồng Em năm nay 28 tuổi. Em và chồng sống không có hạnh phúc, rất hay mâu thuẫn, khó chia sẻ, trao đổi được mọi việc trong cuộc sống thường ngày. Nên lúc yếu lòng nhất em đã ngoại tình. Hiên cô đang không biêt tinh sao? Nguyễn Thị Tĩnh, ở huyện Văn Giang (Hưng Yên) chia sẻ: Những lúc tình cảm vợ chồng...