Sau lời cầu hôn, anh bỏ rơi tôi
Một cô gái bỗng dưng gọi điện cho tôi và nói rằng, cô ấy là người yêu mới và là vợ sắp cưới của người yêu tôi (mà không, là chồng sắp cưới của tôi).
Ảnh minh họa
Khoảng cách có phải là lý do khiến tình yêu đẹp trở nên tan vỡ hay vì tình cảm con người đổi thay? Tôi và anh quen nhau tình cờ qua một người bạn. Khi mới gặp và tiếp xúc, thấy anh là một người rất giản dị và bình thường, dần dần tôi cũng quý mến và yêu anh. Cuộc tình của anh và tôi trôi qua 2 năm êm đềm, và đôi lúc tôi còn nghĩ tình yêu đẹp đó chỉ trên phim ảnh mới có chứ ngoài đời không bao giờ có cuộc tình đẹp trọn vẹn như thế.
Rồi một hôm, anh được sếp giao cho nhiệm vụ phải đi giám sát công trình ở trong miền Nam một thời gian, mà chúng tôi đều là người Bắc. Tôi cũng rất buồn khi nghe tin đó nhưng anh trấn tĩnh tôi bằng một lời cầu hôn, lời cầu hôn khi ngày mai anh phải đi xa. Anh hứa chuyến đi công tác này về anh sẽ xin phép gia đình sang cưới hỏi tôi. Lấn át đi nỗi buồn sắp phải xa người yêu là niềm vui tột cùng khi nhận được lời cầu hôn của anh. Đối với người con gái khi lấy được người mình yêu thì có hạnh phúc nào bằng.
Hai tháng trôi qua êm đềm, hàng ngày anh vẫn thường nhắn tin, gọi điện cho tôi khi làm việc xong, chúng tôi nói chuyện cười đùa rất vui vẻ. Khoảng cách xa ấy không làm vơi đi chút tình cảm nào của chúng tôi mà lại càng làm tăng thêm tình cảm đó.
Video đang HOT
Cuối cùng ngày tôi mong đợi đã sắp đến, ngày mai là anh sẽ về và kết thúc cho một tình yêu đẹp sẽ đến. Tôi vui mừng và nghĩ tới ngày mà bao cô gái luôn mơ ước đó là cùng người mình yêu kết thành vợ chồng. Rồi một cuộc điện thoại từ số mới gọi đến, có một cô gái bỗng dưng nói với tôi rằng cô ấy là người yêu mới và là vợ sắp cưới của người yêu tôi (à không, là chồng sắp cưới của tôi).
Tôi cười và không tin, cười cô ấy đã đùa một trò đùa vô nghĩa vì tôi không tin tình yêu anh dành cho tôi, chỉ qua hơn 2 tháng ngắn ngủi xa tôi mà anh lại có người yêu mới, mà lại còn là vợ sắp cưới nữa. Tôi tắt máy và gọi cho anh nhưng anh trả lời là anh đang bận và sẽ gọi lại sau. Tôi đã không nghĩ gì tới lời cô gái kia và ngồi đọc báo chờ anh trong một tâm trạng thoải mái. Chờ mãi, chờ cho tới khuya không thấy anh gọi và nhắn tin, tôi gọi lại thì anh không nghe máy, tôi nghĩ chắc anh làm bận quá lại mệt ngủ quên mất rồi.
Sáng dậy không thấy anh nhắn tin chúc tôi như mọi hôm, tôi lại gọi cho anh nhưng anh cũng không nghe máy. Rồi trưa, chiều tới tối cũng không thấy hồi âm. Lúc này tôi mới nghĩ tới lời người con gái kia nói. Tôi cảm thấy lo lắng và gọi lại cho người con gái đó nhưng số điện thoại không liên lạc được. Tôi lại gọi cho anh, gọi tới khi anh trả lời nhưng rồi cũng giống cô gái kia, anh đã tắt máy.
Tôi nhắn tin trong sự lo lắng và chỉ biết chờ đợi hồi âm của anh. Chờ mãi, chờ mãi… chờ tới tận bây giờ đã hơn 1 tháng, không hồi âm và trả lời. Anh nói tôi chờ anh và tôi đã chờ trong hy vọng và giờ là trong vô vọng. Một cuộc tình đẹp đã kết thúc đơn giản chỉ là sự chờ đợi vô nghĩa từ một người quá khờ và không một lời giải thích.
Theo VNE
Vì sự nghiệp, anh đã bỏ rơi tôi
5 năm yêu nhau, chúng tôi vượt qua rào cản địa lý, người thứ ba, gia đình ngăn trở nhưng giờ, anh nói mệt mỏi.
ảnh minh họa
Xin chào mọi người, tôi đang rất cần lời khuyên cho chuyện tình cảm của mình hiện nay. Tôi và anh quen nhau cách đây gần 5 năm, khi đó, anh ở Việt Nam và tôi ở nước ngoài. Tôi từng quen biết anh qua anh trai tôi nhưng sau hơn vài tháng chia sẻ và chat, chúng tôi đã thấy yêu nhau từ lúc nào. Sau 3 tháng yêu nhau cách xa nửa vòng trái đất, tôi về Việt Nam chơi và chính thức tay trong tay cùng anh. Bên nhau được 2 tháng thì tôi phải quay lại Mỹ để tiếp tục việc học của mình. Thế là mối tình xa đó kéo dài 5 năm, mỗi năm tôi về Việt Nam 2 lần để gặp anh và lần nào chia xa là nước mắt ngắn dài. Bạn bè ai cũng cảm thông và ủng hộ cho mối tình yêu xa mà bền như thế.
Yêu xa nhưng cũng trải qua lắm điều sóng gió. Vào 5 tháng đầu, ba mẹ tôi cấm đoán. Mẹ tôi đã gọi cho anh và mắng anh rất nhiều. Nhưng anh đã bản lĩnh đối diện và chứng minh cho ba mẹ tôi thấy. Sau một năm kiên trì, anh đã được sự ủng hộ của gia đình tôi. Năm thứ hai, sóng gió lại đến. Gia đình anh gặp khó khăn, anh buồn lòng và tôi thì ở xa. Thế rồi anh lại "cảm nắng" một cô bé cùng trường đại học. Tôi cảm nhận được. Cuối năm, tôi thu xếp về Việt Nam, đối diện với hai người, tôi tỏ ra như không biết và rất thân thiện với cô bé ấy. Những người bạn anh trách móc anh rất nhiều. Rồi tôi phân tích cho anh, anh bản lĩnh vượt qua và tôi sẵn sàng tha thứ cho anh. Vì tôi biết, trong chuyện "say nắng", bản thân tôi cũng có lỗi chứ không chỉ anh hay cô bé đó. Chúng tôi lại tiếp tục yêu nhau và anh càng thương tôi hơn.
Sau 3 năm yêu nhau, gia đình cho anh qua Mỹ và học thạc sĩ cùng với tôi. Chúng tôi có một thời gian nhiều hạnh phúc và cũng lắm giận hờn khi gần nhau. Nhưng mỗi khi tôi đòi chia tay hay bỏ đi, anh đều luôn là người nắm tay tôi lại. Anh không cho phép nói câu chia tay một cách dễ dàng như vậy. Anh bảo: "Yêu rất khó, đến với nhau thì đừng buông lời chia tay nhẹ nhàng như thế". Sau gần 2 năm, hai đứa bên Mỹ cùng nhau, anh cũng học xong và về nước vào tháng 2 vừa rồi và giữa chúng tôi bắt đầu có những vết rạn.
Tôi về chơi Tết cùng anh và thời gian đầu năm nay, chúng tôi vẫn quấn quýt bên nhau. Chúng tôi còn dự định cuối năm nay, tôi học xong thạc sĩ, về Việt Nam sẽ tiến tới hôn nhân. Con đường dài chúng tôi đi sắp đến đích là khi tôi tốt nghiệp. Thế mà, đầu tháng 3, tôi quay lại Mỹ, anh đã nói với tôi rằng gia đình muốn anh theo làm trong nhà nước và cá nhân anh cũng rất muốn theo đuổi danh vọng này. Anh nói: "Gia đình từ lâu ngăn anh và em nhưng anh sợ em buồn, anh không nói nhiều". Vì gia đình tôi là người theo đạo Thiên chúa. Ba anh và ba tôi làm cùng cơ quan với nhau, họ không thuận nhau trong công việc. Đỉnh điểm là tại thời điểm này. Chúng tôi biết được hiềm khích giữa hai bên khoảng một năm lại đây. Chúng tôi cố gắng trấn an nhau. Ba tôi sẽ về hưu vào cuối năm nay, ba sẽ không làm việc nữa thì những việc này sẽ qua nhanh thôi.
Từ lúc tôi sang lại Mỹ được 3 tuần, anh vẫn nhắn tin bình thường nhưng có điều, tôi không thấy anh gọi cho tôi như những ngày xưa. Anh bớt quan tâm hơn. Tôi nói cho anh nghe tôi có những cảm giác thế và anh bắt đầu trải lòng mệt mỏi. Ba anh ngăn cấm chúng tôi, cho yêu nhưng không cho cưới và từ đây, không được liên lạc với nhau nữa. Lấy tôi, sự nghiệp của anh sẽ không như anh muốn. Anh cũng thú nhận rằng tình cảm của anh vẫn còn nhưng không nhiều bằng tôi yêu anh. Từ tháng 3 đến giờ, một mình tôi cố gắng níu kéo, xây dựng lại nhưng có điều, chính bản thân tôi đau nhất. Anh nói hãy cho anh một thời gian để anh suy nghĩ.
Tôi đau lắm. 5 năm chúng tôi vượt qua rất nhiều thử thách. Tôi đã phân tích cho anh hiểu, anh có thể thành một người chức quyền như ai vì dù gia đình tôi theo đạo Thiên chúa nhưng ba tôi vẫn có sự nghiệp hơn người khác rất nhiều trong nhà nước. Tuổi đời của anh khá trẻ, mới 24 tuổi. 20 năm sau thì cơ hội sẽ khác và luật lệ cũng sẽ thoáng hơn, không phải khó khăn như ngày xưa đâu. Nhưng anh vẫn nhạt dần, bớt quan tâm tôi. Tôi không nhắn tin thì anh cũng không.
Đã 3 ngày qua, tôi chính thức không liên lạc với anh nữa. Tôi khóa Facebook. Một tháng trước, dù anh nói cho anh thời gian để anh suy nghĩ nhưng tôi cứ vẫn liên lạc vì nhớ anh. Anh vẫn trả lời và chọc tôi vui. Nhưng rồi, khi không được nghe những lời âu yếm, tôi buồn rồi lại trách, dẫn đến tôi và anh đã cãi nhau quá nhiều. Anh nói tạm chia tay, khuyên tôi hãy mở lòng và cho bản thân cơ hội. Chúng tôi sẽ im lặng đến tháng 6 khi tôi về Việt Nam gặp anh.
Tôi không biết phải làm gì. Hai tháng qua, tôi khóc, mất ăn, mất ngủ và không thể học tập. Tôi dặn lòng phải mạnh mẽ lên nhưng không quên được. Mọi con đường tôi đi đều luôn thấy bóng dáng anh. Tôi thèm nhắn tin để nói rằng tôi nhớ anh nhưng rồi lại thôi. Tôi không hiểu chẳng lẽ tình yêu này không đáng với cơ nghiệp của anh, không đủ để vượt qua rào cản của ba anh?
Tôi có thể từ bỏ việc làm ở Mỹ, bỏ mọi thứ để về Việt Nam làm và gần bên anh. Tôi không biết chuyện tình của tôi nên dừng lại hay đi tiếp. Tôi không biết có phải chăng anh không còn yêu tôi nữa? Một tháng sao con người thay đổi nhanh đến như vậy, tôi không hiểu nữa. Bản chất anh là người rất hiền nhưng anh có đam mê về tương lai rất cao xa. Tôi sợ việc không liên lạc suốt 2 tháng sẽ làm chúng tôi xa cách thêm và tình cảm trong anh lại càng nhạt nhòa hơn. Tôi cần lời khuyên của mọi người lắm. Tôi không biết nên làm thế nào cả.
Theo Ngoisao