Sau lần về ra mắt gia đình và gặp mẹ người yêu, tôi thật chẳng muốn cầu hôn em nữa mà chỉ muốn chạy cho nhanh
Chiều tôi đưa em lên lại thành phố, em lại tỏ vẻ không vui. Em lại còn trách tôi không ý tứ.
Chuyện tôi kể ra đây chắc sẽ nhận được không ít “gạch đá” của mọi người. Nhưng tôi vẫn muốn kể với mong muốn nhận được những lời khuyên tích cực nhất cho mối quan hệ hiện tại.
Tôi năm nay 33 tuổi, cái tuổi đã lập gia đình, bồng bế con. Nhưng tôi mới có người yêu, định cưới mà còn đang phân vân. Người yêu tôi làm kế toán, nhỏ hơn tôi 6 tuổi, tính tình hiền lành, cư xử lễ phép. Nếu như cưới, em cũng không phải làm dâu vì tôi đã có sẵn nhà. Bố mẹ tôi đang ở với anh chị tôi, hàng tuần vợ chồng tôi chỉ cần về thăm, chơi với ông bà ngày chủ nhật là đủ.
Có lẽ tôi đã cầu hôn em nếu như không về nhà em chơi, ra mắt bố mẹ em.
Hôm ấy, tôi lái ô tô đưa em về quê với quà cáp đầy đủ cho bố mẹ lẫn các cháu em. Khi nhận quà, ai nấy đều vui vẻ. Dù được cưng chiều từ bé nhưng tôi vẫn không ngại khi xuống bếp phụ em làm cơm. Tôi cũng không ngại cắt cổ làm thịt gà, lau dọn nhà bếp sau khi nấu nướng xong.
Dù được cưng chiều từ bé nhưng tôi vẫn không ngại khi xuống bếp phụ em làm cơm. (Ảnh minh họa)
Chỉ có điều, nhà em bẩn quá. Nhà bếp có ốp men nhưng men trắng đã ngả sang màu vàng vì dầu mỡ bắn lên. Tôi phải dùng bàn chải, xà phòng, hì hục lau dọn cả buổi mới sạch được. Tính tôi ưa sạch sẽ nên thấy bẩn là không chịu được, mặc kệ ai có nói gì thì nói.
Nhà vệ sinh cũng bẩn, tôi cũng chẳng ngại đeo bao tay lau dọn. Người yêu tôi chỉ biết đứng bên ngoài cười cho qua chuyện chứ chẳng giúp. Em nói hồi giờ nhà em quen rồi nên tôi đừng có làm quá như thế. Bẩn thế vào đi vệ sinh để mà rước bệnh vào người à mà em bảo tôi không cần quan tâm?
Video đang HOT
Đến bữa cơm, tôi để ý mới thấy cả nhà em hầu như chẳng ai rửa tay trước khi ăn cả. Thậm chí khi tôi hỏi xà phòng diệt khuẩn, em cũng nói không có. Tôi phải dùng nước rửa chén rửa tay cho qua.
Đang ăn, mẹ em bỗng nhiên hắt xì. Và mọi người biết không, bà hắt xì thẳng vào nồi lẩu gà mà không hề che miệng. Tôi nhìn thấy mà rợn cả người vì ghê. Suốt bữa ăn, tôi không dám gắp đến nồi lẩu nữa.
Tôi nhìn thấy chỉ biết thở dài chứ không dám nói. (Ảnh minh họa)
Mẹ em còn dùng tay gỡ thịt gà ăn. Gỡ xong rồi, bà lại lau tay vào cái giẻ lau bàn. Sau đó lại bốc gà ăn tiếp như chẳng có chuyện gì xảy ra. Tôi nhìn thấy chỉ biết thở dài chứ không dám nói.
Kinh khủng hơn, khi tôi bưng đĩa trái cây lên, mẹ em đang bắt ve cho chó. Thấy tôi, bà bỏ con chó xuống, trên móng tay vẫn còn dính đầy máu lẫn xác ve nhỏ mà không rửa đi lại bốc thẳng vào trái cây ăn. Tôi húng hắng ho, nói: “Bác ơi, bác rửa tay đi ạ. Bọ ve chó nhiều vi khuẩn lắm, tay bác bẩn thế kia, cẩn thận kẻo nhiễm bệnh ạ”. Mẹ em trừng mắt: “Ối dào, chúng tôi nhà quê thường như vậy đấy. Tôi thấy anh là bác sĩ nên kĩ quá, sạch quá nhỉ?”.
Tôi á khẩu. Không khí cũng gượng gạo hơn. Chiều tôi đưa em lên lại thành phố, em lại tỏ vẻ không vui. Em trách tôi không ý tứ, tự nhiên lại đi lau dọn nhà bếp, nhà vệ sinh, chê mẹ bẩn chẳng khác nào chê cả nhà em ăn ở bẩn hay sao? Tôi ngẩn người. Tôi chỉ nói thật vì muốn tốt cho mẹ em thôi mà. Theo mọi người, tôi có sai thật không? Tự dưng nghĩ đến mẹ em với bàn tay đen sì thản nhiên cầm đồ ăn, tôi cứ cảm thấy rợn người thế nào ấy.
Theo Afamily
Anh trai dẫn chị dâu tương lai về ra mắt, tôi đánh rơi cả mâm bát khi gặp mặt
Anh trai thông báo muốn đưa người yêu về ra mắt, bố mẹ tôi hết thảy vui mừng. Tôi cũng hớn hở tò mò xem mặt chị dâu tương lai.
Mỗi ngày trôi qua với tôi dài như một năm, mỗi đêm ngủ là mơ ác mộng. Tôi hoàn toàn không tin trên đời lại có chuyện trớ trêu như thế, ngỡ rằng chỉ là câu chuyện trong phim. Nhưng hôm nay, chuyện đó đã khiến tôi bàng hoàng. Đó là câu chuyện đau khổ của cuộc đời tôi, thấm đầy nước mắt. Người con gái tôi yêu đã đem lòng si mê anh trai của tôi ngày tôi dẫn cô ấy về chơi nhà. Và tôi cũng không thể ngờ, kết cục lại cay đắng như vậy.
Tôi hận vì khi sinh ra, ông trời đã ban cho anh trai tôi mọi thứ, chiều cao, khuôn mặt, công việc tốt, thu nhập tốt. Tôi thật sự chỉ là người đứng sau anh trai. Đi đâu, ai cũng bảo, &'nhìn hai anh em ruột mà chẳng giống nhau mấy nhỉ?'. Tôi cười trừ, vì tôi ngầm hiểu, họ đang khen ngợi anh trai tôi cao ráo, đẹp trai. Còn tôi, chiều cao không được như ý, ngoại hình lại có hạn.
Ngày em nhận lời yêu tôi, tôi tự hào vô cùng, vui như mở cờ trong bụng. Sự kiên trì của người đàn ông cuối cùng đã được đền đáp. Em xinh đẹp, dịu dàng, thật không ngờ em đã cảm động trước tấm chân tình của tôi. Tôi đưa em về nhà chơi cùng với bạn bè. Thật ra, để em không ngại nên em đã yêu cầu đi chung như thế.
Anh trai thông báo muốn đưa người yêu về ra mắt, bố mẹ tôi hết thảy vui mừng. Tôi cũng hớn hở tò mò xem mặt chị dâu tương lai. (Ảnh minh họa)
Tôi đồng ý với em, nên lần đó, em không được tôi giới thiệu là bạn gái. Chỉ trong lòng mọi người hiểu mà thôi. Về nhà tôi, em chu đáo mọi thứ, cẩn thận vô cùng, nấu ăn vừa khéo vừa ngon nên bố mẹ tôi rất hài lòng. Tôi biết, em đã lọt vào mắt các cụ và càng tự tin chúng tôi sẽ đến được với nhau.
Chỉ là, trời tính không bằng người tính. Lần đó, chính là lần em đã mến cảm người anh trai của tôi. Anh mồm mép, khéo léo, đẹp trai lại cao ráo như người mẫu. Bạn của em tới nhà chơi, anh đon đả, nhiệt tình nên ai cũng cảm thấy thoải mái. Tôi giới thiệu đó là anh tôi, bạn bè ai cũng hết lời khen ngợi. Nhiều cô còn trêu đùa muốn làm chị dâu của tôi. Người như anh trai tôi thì thiếu gì cô gái theo đuổi, tôi biết vậy. Nên bố mẹ chỉ mong tôi sớm có người yêu yên bề gia thất mà không bao giờ giục anh.
Tôi đâu hay, lần ấy chính là lần em đã chủ động xin số của anh trai tôi. Và chính từ lúc đó, em giấu giếm nhắn tin cho anh, tôi không hề biết. Anh trai không biết đó là người con gái tôi yêu nên cũng nhiệt tình, vui vẻ, thậm chí nhận mọi lời mời và sự nhờ vả của em.
Sau này tôi mới biết, em bị choáng ngợp trước vẻ lịch lãm của anh tôi và đã có ý đồ tán tỉnh anh, không màng tới tôi nữa. Hóa ra, tôi đã yêu và tin tưởng lầm người con gái không có lương tâm, không có đạo đức. Chỉ có người vô liêm sỉ mới làm việc đó. Dù em có yêu anh trai tôi tới mấy, có bị tài cán, vẻ hào nhoáng của anh làm cho mờ mắt thì em cũng không bao giờ nên làm việc đó. Em không yêu tôi, em có thể từ bỏ tôi. Nhưng chúng tôi là anh em cơ mà.
Vậy mà em vẫn à ơi, đong đưa với tôi như chưa có chuyện gì xảy ra. Hình như, em định bắt cá hai tay, nếu như không được người anh chấp nhận thì sẽ về làm dâu nhà này, làm em dâu của anh cho anh biết mặt. Nhưng thật không ngờ, anh trai tôi vì sự lẳng lơ, xinh đẹp của người con gái đó mà đã gục ngã.
Anh trai thông báo muốn đưa người yêu về ra mắt, bố mẹ tôi hết thảy vui mừng. Tôi cũng hớn hở tò mò xem mặt chị dâu tương lai. Anh yêu nhiều, nhưng chưa người nào được anh đưa về gặp bố mẹ. Chứng tỏ, đây chính là người con gái anh lựa chọn.
Lần đầu tiên sau bao nhiêu năm tôi đã khóc. Khóc như một đứa trẻ. Đàn ông mà phải khóc vì một người đàn bà vô liêm sỉ như vậy sao? Tôi hận, hận vì không thể làm gì ngay lúc này. (Ảnh minh họa)
Ngày đó cũng đã đến, cô gái đó vừa bước vào nhà, tôi đang chuẩn bị cơm, và đã rơi ngay bát ngay khi nhìn thấy khuôn mặt đó. Em cười rạng rỡ, coi như không hề có sự tồn tại của tôi. Anh trai tôi vui mừng &'cảm ơn chú nhé, nhờ có chú mà anh đã tìm được vợ. Bạn chú thật sự rất xinh đẹp'. Nói rồi, anh quay sang nhìn người con gái đó âu yếm. Tôi lặng người, không tin rằng, trước mặt tôi, người tôi yêu và cũng hết lời yêu tôi lại thản nhiên như vậy, lại có thể coi tôi như người dưng nước lã.
Tối đó tôi đã gọi điện, hỏi tại sao, thì cô ấy thản nhiên trả lời &'em không yêu anh, em nhận ra, anh ấy mới chính là người hợp với em, nên em nhất định phải cưới anh ấy. Em xin lỗi, mong anh tha thứ. Có sống với anh, em cũng không hạnh phúc. Em không dám thừa nhận vì em sợ...'.
Lần đầu tiên sau bao nhiêu năm tôi đã khóc. Khóc như một đứa trẻ. Đàn ông mà phải khóc vì một người đàn bà vô liêm sỉ như vậy sao? Tôi hận, hận vì không thể làm gì ngay lúc này.
Không lẽ, tôi nói với anh toàn bộ sự thật? Việc đó có khiến anh thoải mái không hay hai anh em sẽ vĩnh viễn mất đi tình cảm, ái ngại nhau? Nhưng nếu cố gắng chôn chặt bí mật này trong lòng, cả đời tôi sẽ sống không yên.
Tôi đã nghĩ tới chuyện phải đi nơi khác, phải vĩnh viễn rời xa mảnh đất này, thì mới có thể sống yên ổn được, mới có thể khiến anh trai có một gia đình hạnh phúc. Chỉ sợ, người đàn bà đó rồi sẽ lại làm anh đau lòng. Đúng là, cảnh đời quá trớ trêu, hận là kẻ vô liêm sỉ cuối cùng lại lấy được người như anh tôi...
Theo Eva
Đến nói chuyện với bố mẹ người yêu rằng sẽ chia tay, không ngờ bố em lại đưa ra món quà lớn đến thế này để níu giữ tôi Giá mà người yêu không ghét mẹ tôi thì có phải đám cưới này sẽ diễn ra nhanh gọn không cơ chứ. Từ trước đến nay mẹ tôi luôn là người hiền lành dễ tính và được mọi người rất nể trọng. Còn trong mắt tôi mẹ là người phụ nữ tuyệt vời nhất. Ấy vậy mà ngày đưa bạn gái về ra...