Sau lần ra mắt, cô gái bị mẹ chồng tương lai lật tung quá khứ
Quá khứ nhục nhã khiến cô không còn mặt mũi nào để ở bên bạn trai, cô quyết định biến mất không một lời từ biệt.
Bố của Hòa mất vì tai nạn khi cô mới 2 tuổi, cuộc sống nghèo đói ở làng quê hẻo lánh khiến mẹ cô không chịu nổi nên quyết định bỏ lại cô cho bà nội và đi bước nữa.
Mẹ Hòa theo chồng mới về tận Cà Mau làm ăn, cuộc sống cũng không dễ dàng gì nên gần như bà quên luôn việc mình có một đứa con gái.
Suốt ngần ấy năm, mẹ chưa từng gọi cho cô một cuộc điện thoại hay gửi cho cô lấy một gói bánh. Hai bà cháu Hòa rau cháo nuôi nhau trong ngôi làng ấy. Bà không dám đưa Hòa đi nơi khác sống vì sợ nếu mẹ cô về tìm lại không thấy con.
Cố gắng, quay quắt mãi bà cũng nuôi được Hòa tốt nghiệp cấp 3, sau đó dù học giỏi nhưng cô buộc phải nghỉ học đi làm để đỡ đần bà.
18 tuổi Hòa rời làng lên thành phố kiếm sống. Ban đầu cô làm việc cho một quán phở, sau đó nghĩ rằng bản thân không thể đi làm thuê mãi nên cô xin đi phụ việc và học việc ở một spa chuyên chăm sóc sắc đẹp với ý định sau này tự mở tiệm làm riêng.
Thế nhưng, đời không ngừng đem đến thử thách cho Hòa, khi cô mới chỉ tập tọe học vẽ móng cho khách thì bà cô bị tai nạn giao thông, khốn khổ hơn là thủ phạm gây ra tai nạn đã bỏ chạy mất.
Bác sĩ nói nếu không phẫu thuật gấp lấy khối máu tụ trong não thì chỉ còn nước đưa bà về lo hậu sự, nhưng vấn đề là chi phí phẫu thuật tốn cả trăm triệu trong khi Hòa mới chỉ là cô nhân viên làm thuê. Vậy là cô quyết định tìm đến bà chủ spa ký giấy vay nợ để cứu bà.
Video đang HOT
Hòa chỉ biết bà chủ spa giàu có mà đâu biết bà ta còn đứng sau cả một hệ thống karaoke và hoạt động liên đới xã hội đen.
Vậy là sau khi sức khỏe của bà ổn định, Hòa sa vào con đường làm gái rót bia tại quán karaoke của bà chủ để có tiền trả nợ.
Hòa vốn có ngoại hình xinh xắn lại ngây thơ nên số lượng khách đến quán tìm cô ngày càng nhiều và đương nhiên bà chủ bắt cô phải làm việc suốt ngày để nhanh chóng trả nợ.
Sau 2 năm làm công việc ô nhục, Hòa cũng thanh toán hết nợ nần với bà chủ và tích góp được một khoản nho nhỏ, cô quyết định làm lại cuộc đời.
Ảnh minh họa
Cô bỏ thành phố về một miền quê khác sinh sống với hi vọng bắt đầu một tương lai tươi sáng. Cùng với tài ăn nói khéo léo, Hòa phất lên như diều gặp gió khi mở tiệm làm đẹp kết hợp với buôn bán quần áo thời trang.
Cô sống chan hòa với hàng xóm láng giềng, thi thoảng lại giúp đỡ những người có hoàn cảnh khó khăn. Nhờ vậy cô mau chóng lọt vào mắt xanh của một chàng trai gần nhà tên Tuấn. Hai người mau chóng nhận thấy họ là một nửa còn thiếu của nhau.
Nhà Tuấn giàu có, mẹ anh làm kinh doanh còn bố là quan chức ở địa phương. Nhà chỉ có một đứa con trai nên bố mẹ đặc biệt quan tâm tới đời sống của anh. Lần đầu Tuấn dẫn Hòa về ra mắt, mẹ anh tỏ ý không ưng, đặc biệt là sau khi nghe kể về nghề nghiệp của cô.
Thấy Tuấn sống chết đòi lấy Hòa, mẹ Tuấn bí mật thuê người điều tra rõ quá khứ của Hòa để biết vì sao còn trẻ mà cô lại giàu có như vậy.
Sau khi có được tấm ảnh Hòa làm gái rót bia trong quán karaoke, mẹ Tuấn âm thầm đến gặp Hòa và yêu cầu cô chấm dứt quan hệ với con trai mình, nếu không những bằng chứng về quá khứ nhơ nhớp của cô sẽ được tung lên mạng xã hội cho cả thế giới biết.
Dù yêu Tuấn nhưng Hòa lúc này cũng cảm thấy mình không còn xứng với anh nữa nên vội vàng nói với mẹ Tuấn rằng cô sẽ biến mất khỏi cuộc đời anh như bà yêu cầu.
1 năm sau ngày Hòa biến mất, Tuấn vẫn chìm trong đau khổ. Dù mẹ đưa cho Tuấn tấm ảnh quá khứ của Hòa để mong anh chấm dứt cái bà gọi là nghiệt duyên nhưng anh vẫn yêu và thương cô tha thiết. Anh quyết định bỏ nhà ra đi với hy vọng tìm thấy cô ở một chân trời nào đấy.
Ngày nào vợ cũng cho ăn mỳ tôm, tôi bức xúc đòi ly hôn nhưng cuối cùng lại bị bẽ mặt
Hơn 1 tháng nay, ngày nào đi làm về, vợ cũng úp mỳ tôm cho ăn. Tôi thực sự không chịu nổi nữa.
3 năm lấy vợ, chưa bao giờ tôi cảm thấy chán nản về cuộc sống hôn nhân như thế này. Vợ tôi vốn là 1 người đảm đang, nữ công gia chánh. Cô ấy nấu ăn ngon lắm. Không phải khoe vợ đâu nhưng quả thật từ ngày lập gia đình, tôi chẳng biết ăn hàng là thế nào. Cứ tan làm là tôi phóng xe thẳng 1 lèo về nhà. Tắm rửa xong là đã có cơm ăn. Bữa nào đồ ăn cũng đầy ăm ắp, món nào cũng ngon. Tôi chẳng thể chối từ. Thành ra có vài tháng cưới vợ, tôi tăng hẳn 9kg.
Ấy thế nhưng gần đây vợ tôi lười chảy thây. Cả ngày chẳng chịu nấu nướng gì. Hôm nào về cô ấy cũng chỉ úp cho tôi 1 bát mỳ tôm. Sau đó lẳng lặng lên phòng nằm. Ban đầu tôi cứ nghĩ do nắng nóng quá, vợ bị mệt nên thông cảm cho cô ấy. Ăn qua loa 1 bữa mỳ tôm cũng không sao. Ngày mai khi cô ấy khỏe lại, nấu nhiều món ngon, tôi sẽ lại ăn bù.
Nhưng không, suốt 1 tháng nay, ngày nào vợ cũng úp mỳ tôm cho ăn. Trời nóng thế này, ăn suốt như thế ai mà chịu được. Khắp lưng và mặt tôi đều nổi mụn do nóng. Nhìn thấy bát mỳ tôm bốc hơi nghi ngút, tôi còn cảm thấy rùng mình, suýt nôn.
Tôi đề nghị vợ đổi bữa đi thì hôm sau cô ấy cho ăn phở bò... nhưng là đồ ăn liền. Lại thêm 1 tuần nữa, ròng rã ngày nào tôi cũng phải ăn món ấy. Phở bò còn chóng ngán hơn cả mỳ tôm. Đến ngày thứ 4 tôi không thể nuốt nổi. Còn cô ấy vẫn ăn thản nhiên, chẳng có chút nào chán ngán cả.
Tôi lấy vợ về để có người cơm nước, phục vụ chứ lấy phải người lười biếng thế này thì ở vậy còn hơn. Tôi đem chuyện kể cho mẹ. Mẹ tôi cũng bức xúc lắm, bảo tôi ly hôn đi. Vợ đoảng thì trả luôn về đằng ngoại cho bố mẹ của cô ấy dạy bảo lại.
Tôi làm y hệt lời mẹ khuyên. Hôm nay đi làm về, tôi soạn sẵn tờ đơn xin ly hôn. Sau đó tôi bỏ vào trong cặp và về nhà. Trong bụng đã nghĩ: "nếu như vợ vẫn còn tiếp tục cho ăn mỳ tôm thì tôi sẽ ném tờ đơn ly hôn này vào mặt cô ấy".
(Ảnh minh họa)
Quả nhiên, thấy tôi về, vợ tôi bắt đầu bật nồi nước lên đun. Tay cô ấy thoăn thoắt cắt gói mỳ tôm cho vào bát. Tôi nóng mắt không chịu được, lấy tờ đơn ly hôn ra, đặt phịch xuống bàn. Khi vợ quay sang nhìn, tôi càng không giữ được bình tĩnh. Tôi gào lên: "Ly hôn đi, tôi không thể chịu đựng được cô nữa rồi. Đoảng vừa thôi chứ. Nấu bữa ăn tử tế cũng không nấu được thì làm vợ làm gì. Cô ký vào lá đơn này, rồi đường ai nấy đi. Tôi trả cô về cho bố mẹ cô dạy lại...".
Trái ngược với suy nghĩ của tôi, vợ chẳng bất ngờ chút nào. Cô ấy tắt bếp, đổ nước sôi vào bát, xong xuôi thì quay sang nói với tôi: "Tôi cũng mong ngày này lâu lắm rồi. Anh bảo tôi không biết làm vợ, thế anh biết làm chồng chưa? Thử hỏi xem có loại chồng nào đi làm, tiền lương không thêm vào với vợ 1 đồng để chăm lo gia đình, con cái... mà lại dấm dúi đưa hết cho mẹ giữ như anh không? Mọi thứ trong nhà từ quạt điện, máy tính, điều hòa... anh đều sử dụng thoải mái vậy mà nhắc đến tiền chi trả thì lại thản nhiên trả lời "anh đưa hết tiền cho mẹ rồi...".
Mình tôi đi làm chỉ đủ nuôi 2 mẹ con tôi. Chính anh mới đang ăn nhờ ở đậu ở cái nhà này. Tôi cho ăn mỳ tôm là còn tử tế lắm rồi đấy. Còn anh nộp tiền cho mẹ, sao không về mẹ anh mà ăn cơm, ngủ nghỉ ở đấy...".
Nghe vợ nói như tát nước vào mặt, tôi mới vỡ lẽ. Hóa ra cô ấy giận tôi đưa hết lương thưởng cho mẹ. Nhưng tôi làm thế không phải vì cái nhà này sao? Chúng tôi còn con nhỏ đang đi học, sau này còn dự sinh thêm 1 đứa nữa... Tôi không dành dụm thì làm gì có tiền. Đưa tiền cho vợ thì bao nhiêu chả hết. Suy nghĩ lắm tôi mới quyết định nhờ mẹ giữ. Sau này cần thì mẹ trả lại. Cô ấy đúng là vô lý! Chỉ nhìn được cái trước mắt chứ không biết tính tương lai sau này. Tự nhiên sao tôi thấy quyết định ly hôn của mình càng lúc càng đúng vậy nhỉ?
Đến chơi mẹ chồng tương lai bắt ngủ chung phòng, nhìn thấy một thứ tôi run bắn muốn chia tay Lúc vào bếp nấu cơm, em thấy trên bàn có đặt mấy gói thuốc lá bèn hỏi mẹ Quang trong nhà có ai bị bệnh phải không. Bà ngắc ngứ mãi mới đáp rằng là thuốc đau lưng của bà. Em và Quang yêu nhau được 7 tháng nay, hai đứa xác định sẽ tiến đến hôn nhân nên đã về ra mắt...