Sau lần quét nhà thay vợ đó, kẻ ngoại tình như tôi chợt bừng tỉnh
Nếu như hôm đó không quét nhà và không nhìn thấy mớ tóc rụng của vợ thì có lẽ tôi vẫn mù quáng chạy theo những thứ mù quáng bên ngoài. Để rồi đánh mất quá nhiều thứ trong đó có gia đình.
Tôi ra đời từ rất sớm, tự lập từ bé và phải vươn lên bằng chính đôi chân của mình. Những năm tháng đại học cũng như lúc ra trường, tôi chỉ yêu đúng 1 người phụ nữ đó là vợ tôi bây giờ. Cô ấy cũng vậy, yêu tôi và ở bên tôi 1 cách bền bỉ, chưa 1 lần đòi hỏi, chưa 1 lần than vãn.
Chúng tôi lấy nhau và sau 10 năm phấn đấu mới có cơ ngơi như bây giờ. Tôi làm đủ nghề và giờ đây cũng đã mở được 1 công ty bán đồ nội thất, vợ tôi làm ở một ngân hàng lớn. Tính tình cô ấy hiền lành, nhỏ nhẹ nhưng lại đa cảm hay suy nghĩ.
Cuộc sống xô bồ mọi thứ đều đẩy chúng tôi xa nhau hơn, sáng đi làm tối khuya mới về có hôm vợ chồng, bố con chẳng nhìn thấy mặt mũi nhau đâu. Tôi không còn có thói quen tâm sự với vợ nữa, vì tính tình cô ấy dạo này cũng thay đổi. Cô ấy cũng không còn hỏi han tôi như trước, cô ấy quen với việc tôi đi tiếp khách về muộn. Cô ấy giận dỗi như đổ lỗi cho tôi ham rượu chè, đàn đúm thay vì hỏi tôi là: “Anh có mệt không? công việc có vất vả lắm không anh?”.
Video đang HOT
Thú thực tôi thấy buồn, đôi khi đàn ông cũng được quan tâm như phụ nữ. Họ cũng có lúc yếu mềm và cần một bờ vai. Cuộc sống bươn chải kiếm tiền lo cho gia đình khiến tôi mệt mỏi. Và rồi tôi sa ngã, tôi đã có quan hệ tình cảm với một người phụ nữ khác ngoài vợ. Cô ấy luôn sẻ chia với nhau một điều, cô ấy biết khi nào tôi buồn tôi vui và khi nào tôi khó khăn.
Tôi vẫn thương yêu vợ, nhưng tôi không phủ nhận rằng tôi cũng yêu người phụ nữ kia. Em khiến tôi thấy thoải mái và như được hồi sinh. Tôi yêu và lúc nào cũng hồi hộp phấn khởi bên tình mới. Tôi không còn quan tâm nhiều tới vợ nữa, hai người cứ lầm lũi như hai cái bóng trong gia đình.
Tất cả mọi sự cứ diễn ra như thế cho đến 1 ngày, hôm đó tôi ở nhà vào chủ nhật. Vợ tôi đưa con đi công viên, thấy nhà bẩn nên tôi đã cầm chổi quét và thứ đập vào mắt tôi và một mớ tóc của vợ… tóc cô ấy rụng khắp nhà.
- Ngày nào vợ tôi cũng quét nhà vậy sao có nhiều tóc rụng đến vậy chứ?
Trưa hôm đó vợ con về, lâu rồi tôi mới ngắm nghía vợ. Cô ấy gầy đi nhiều quá, đôi mắt trầm buồn, nụ cười hiền. Bỗng dưng lòng tôi thấy nhói đau, đang miên man suy nghĩ thì vợ tôi hỏi khiến tôi giật mình:
- Hôm nay anh không đi đâu à?
- Sao em hỏi thế.
- Không, tại em thấy anh ở nhà … hơi lạ thôi.
- Chồng ở nhà mà gọi là lạ sao?
Có lẽ tôi đã bỏ bê gia đình nhiều quá, đêm đó tôi suy nghĩ rất nhiều. Vợ chồng tôi bắt đầu nói chuyện. Cô ấy buồn vì lâu rồi tôi không đưa gia đình đi chơi, cũng không hề quan tâm cô ấy nghĩ gì làm gì?… Chúng tôi nói chuyện đến gần sáng, thì ra ai cũng muốn được quan tâm nhưng đều ngại mở lòng. Gia đình, đó có lẽ là nơi duy nhất ta tìm về vậy tại sao ta không giữ gìn và trân trọng nó.
1 tuần liền tôi suy nghĩ về mọi chuyện và có lẽ đã đến lúc tôi nên chấm dứt tất cả và làm lại từ đầu. Chuyện phù phiếm ngoài kia có lẽ vậy là quá đủ, đã đến lúc tôi nên quay về, yêu thương lại và làm ấm gia đình mình lên: “Muốn nhận lại, có lẽ ta cần phải biết cho đi trước đã”. Nếu ai cũng giữ khư khư cái tôi trong lòng thì liệu bao giờ mới chịu mở lòng với nhau.
Theo Blogtamsu