Sau lần đi phá thai, tôi khó có con
Anh yêu cầu tôi bỏ con vì hoàn cảnh, cuối cùng cũng là anh nói lời cay đắng: ‘Anh nghĩ em không còn khả năng đó nữa từ lâu rồi’.
Tôi 24 tuổi và đã có một chuyện tình gần 5 năm. Chúng tôi dự định tổ chức lễ cưới vào cuối năm nay. Nhưng hai năm gần đây, chúng tôi xảy ra nhiều mâu thuẫn nên tôi chưa chắc về đám cưới này. Và bây giờ tôi đang gặp một vấn đề vô cùng khó khăn.
Cơ thể tôi khá yếu và phát triển cũng không được bình thường như các bạn cùng lứa. Tuy bề ngoài tôi không có gì khác cả, chỉ là hơi gầy nhưng thực ra tôi trưởng thành muộn, năm tôi học lớp 11 mới dậy thì. Cho đến nay chu kỳ kinh nguyệt của tôi vẫn luôn thất thường. Vì vậy, tôi luôn luôn lo lắng về vấn đề sức khỏe sinh sản của mình sau này. Cho đến khi tôi gặp và yêu anh, gần 1 năm sau khi yêu anh tôi đã trở thành đàn bà. Tôi vẫn luôn tin tưởng anh sẽ có trách nhiệm với tôi.
Năm tôi 21 tuổi, tôi trót có thai. Tôi rất mừng vì nỗi lo sợ bấy lâu nay đã được giải tỏa, tôi cũng có khả năng như bao người con gái khác. Khi đó tôi chuẩn bị ra trường nhưng anh vẫn còn đang học. Vì vậy, dù rất không muốn nhưng tôi bắt buộc phải bỏ con. Trước khi bước vào phòng làm thủ thuật, tôi vẫn quay ra hỏi lại anh rằng có thể giữ lại được không? Nhưng anh an ủi tôi và bảo mình chưa lo được. Với tình trạng sức khỏe của tôi từ trước đến giờ đã vậy, lần này lại đi bỏ con nên tôi rất sợ ảnh hưởng về sau. Tôi làm ở bệnh viện tỉnh, 3 tuần sau có khám lại thì bác sĩ nói tôi bình thường. Những ngày sau đó cho đến giờ tôi vẫn không hết lo lắng. Sau đó, chúng tôi vẫn quan hệ với nhau cũng có lần không dùng biện pháp bảo vệ nhưng rất ít. Tôi cũng có uống thuốc tránh thai 3 lần nhưng vào 3 thời điểm cách xa nhau. Kể từ lần có thai đầu tiên đến giờ đã gần 4 năm.
Video đang HOT
Ảnh minh họa: Inmagine.
Chúng tôi vẫn yêu nhau và vẫn bình thường như vậy cho đến 5 tháng trước. Chúng tôi dự định cưới nên không bảo vệ nữa, nếu có thai thì sẽ cưới sớm hơn dự định. Mỗi tháng tôi và anh gặp và quan hệ khoảng 7 – 8 lần nhưng đến giờ tôi vẫn không thấy gì cả. Tôi cảm thấy lo lắng về việc này.
Chúng tôi yêu nhau nhưng cũng cãi nhau rất nhiều, đã chia tay nhiều lần và anh luôn bảo “em xa anh sẽ có cuộc sống tốt hơn”. Tôi rất nản lòng nhưng vì quá yêu anh nên tôi không xa anh được. Hôm vừa rồi chúng tôi cãi nhau và cả hai đã nói hết suy nghĩ trong lòng mình. Với tình trạng của tôi bây giờ thì tôi không đủ can đảm để đến với một ai nữa vì tôi sợ họ thiệt thòi. Còn anh, hóa ra anh đã suy nghĩ về sức khỏe của tôi từ lâu, anh nói: “Anh nghĩ rằng em không còn khả năng đó nữa từ lâu rồi”.
Tôi đau đớn nhưng không thể trách suy nghĩ đó của anh. Anh vẫn yêu tôi nhưng không nhiều. Anh nói sẽ cưới tôi dù tôi không thể sinh con. Tôi không dám đi khám vì một đứa con gái chưa chồng đi khám vấn đề ấy thế nào và vì một số vấn đề khác nữa. Bây giờ tôi rất hoang mang và suy sụp, tôi cũng không muốn trở thành gánh nặng cho anh nên rất băn khoăn về đám cưới. Mẹ tôi thì giục lấy chồng, tôi thì sợ lấy anh cho dù anh thông cảm nhưng còn gia đình nhà chồng làm sao thông cảm? Sợ rằng tôi sẽ khó sống. Giờ tôi biết phải làm sao?
Theo VNE
Tôi sợ không thể nào giữ mình trước anh
Nhiều khi do nhu cầu tâm lý, anh đòi hỏi nhưng tôi muốn giữ điều đó cho đến ngày cưới. Mà phải 2 năm nữa chúng tôi mới có thể cưới.
Tôi đang quen một người và có thể nói, anh là người tốt, yêu tôi thật nhiều (theo những gì đang diễn ra tôi có thể nói như vậy). Tôi gặp anh một lần đến nhà người bạn chơi. Anh là anh họ của bạn tôi. Lần gặp đó, tôi chẳng có chút ấn tượng nào với anh cả, nhưng anh thì ngược lại, yêu tôi ngay từ lần đầu tiên. Anh theo đuổi tôi suốt thời gian một năm sau đó. Trong quãng thời gian đó, tôi rất ghét anh, không thèm để ý anh một chút nào. Anh nhắn tin tôi không trả lời hoặc qua loa.
Cũng trong thời gian đó, tôi lại quen một người đàn ông khác. Anh này muốn cưới tôi nhưng tôi nhận thấy tình cảm của anh ta dành cho mình không nhiều. Anh ta cưới tôi vì cảm thấy mình lớn tuổi thôi. Tôi có cảm giác như giữa chúng tôi đang ký hợp đồng kinh doanh vậy, có lợi thì tiếp tục mà không thì dừng lại. Tôi chán nản và chia tay.
Sau đó, tôi bỏ thành phố về quê sống và quyết định ở lại luôn. Về quê, tôi lại quen một người nhưng tính tình anh này hơi cộc nên tôi quyết định không chọn. Quay lại với anh, anh không hề hay biết trong quãng thời gian này tôi đã quen hai người. Vì chuyện không biết tới đâu nên tôi không nói. Trong thời gian đó, anh vẫn chờ đợi, quan tâm tới tôi.
Ảnh minh họa: Inmagine.
Tôi nói, tôi về quê sống luôn, anh đừng chờ tôi nhưng anh vẫn đợi và tin một ngày tôi sẽ quay lại thành phố. Tôi nhìn lại chuyện tình cảm trong cuộc đời mình và không thấy có người nào thích hợp để kết hôn hơn anh. Tôi chấp nhận anh mặc dù lúc đó ghét anh lắm. Tôi quay lại thành phố không phải vì anh, nhưng anh luôn nghĩ như thế và hạnh phúc với điều đó.
Tôi để mặc anh hạnh phúc như vậy. Trong thời gian tôi thất nghiệp và đang chờ xin việc, anh giúp đỡ tôi rất nhiều. Anh đỡ đần tôi về vật chất và động viên rất nhiều. Tôi cũng không biết từ lúc nào, tôi từ ghét anh đến vậy mà giờ lại yêu. Anh cho tôi nhưng không đòi hỏi bất cứ điều gì, luôn tôn trọng tôi.
Đọc tâm sự của mọi người viết lên đây tôi lại rất lo lắng. Tôi sợ anh rời bỏ mình vì tính tôi nóng nảy. Tôi sợ mình chưa hiểu hết về anh. Tôi sợ anh làm tôi tin tuyệt đối rồi lừa tôi và tôi sợ nhiều lắm. Có phải tôi quá bi quan không?
Anh nói tôi đừng suy nghĩ vớ vẩn như vậy. Anh yêu tôi và duy nhất mình tôi. Anh chờ đợi tôi và giờ anh có được thì sẽ không để mất đâu. Thời gian gần đây, khi chúng tôi bên nhau, anh có khi đòi hỏi nhưng đó chỉ là nhu cầu sinh lý của anh chứ vẫn tôn trọng tôi. Tôi cảm thấy lo lắm. Tôi là người nghĩ thoáng nhưng lại không cho phép mình sống thoáng. Tôi muốn giữ điều đó cho đến ngày cưới nhưng phải chờ 2 năm nữa, tôi sợ khó giữ được với anh, sợ mình mềm lòng trước anh.
Mọi người hãy cho tôi lời khuyên để tự tin với quyết định của mình được không? Tôi năm nay đã 25 tuổi rồi. Cảm ơn các bạn nhiều!
Theo VNE
Ba mẹ đẻ tìm đủ mọi cách ngăn cản tôi và anh Ba muốn tôi đi Mỹ để kiếm tiền sau này nuôi ông và bà vợ hai, còn mẹ tôi chê nhà anh là dân giang hồ. Tôi viết tâm sự này mong những ai ngoài cuộc giúp tôi định hướng đường đi đúng đắn. Ba mẹ tôi ly dị hơn 10 năm nay và ai cũng có gia đình riêng. Tôi và em...