Sau khi xem định vị của anh, em mới biết hóa ra tất cả là dối trá
Em không noi minh đang đưng trươc căn nha đo. Luc nay, anh mơi rôi rit biên minh…
Em la sinh viên năm cuôi, chuân bi bươc vao ki thi tôt nghiêp đai hoc. Ai cung noi em may măn vi yêu đươc anh. Anh la chuyên viên IT, lai mơi lên chưc trương phong. Anh chiêu chuông, quan tâm em hêt mưc.
Em chuyên đên sông cung anh. Chung em giâu moi ngươi điêu nay. Em dư đinh đên khi tôt nghiêp va co công viêc ôn đinh se lam lê cươi vơi anh. Con anh luôn cô găng phân đâu đê cho em cuôc sông sung tuc.
So vơi ban be, em không phai lo nghi đên ganh năng cơm, ao, gao, tiên. Anh con cho em tiên mua quân ao, đi chơi, du lich… Vi thê, bô me em không con phai gưi tiên hang thang.
Tư thang trươc, người yêu băt đâu đi sơm vê muôn, it quan tâm đên em. Em co hoi đên thi anh chi noi do công viêc dôn dâp khiên anh mêt moi. Ngoai viêc ôn luyên cho ki thi, em con phai danh thơi gian chăm soc anh.
Anh chiêu chuông, quan tâm em hêt mưc. (Anh minh hoa)
Cuôi tuân trươc, anh noi phai đi công tac trong Nam đê ki hơp đông vơi đôi tac nươc ngoai. Tư khi sông vơi anh, em chưa bao giơ xa anh. Sau ca thang it tâm sư, hôm đo anh mơi lai đông viên em. Đa vây, người yêu con đê cho em hơn chuc triêu đông đê chi tiêu trong môt tuân anh đi văng.
Em không nghi ngơ gi, chi chuân bi hanh li cho anh. Tôi đên, em nghi vân vơ không ngu đươc, năm lươt Facebook. Tưc thi, em nhơ ra em va ngươi yêu co thoi quen bât đinh vi đê an tâm khi biêt ngươi kia đi đâu. Nhớ anh quá nên em mở ra xem.
Video đang HOT
Thê nhưng, điên thoai câp nhât vi tri chi anh đang ơ đương phô gân công ty. Em băt đâu hoai nghi anh. Tai sao anh noi đi công tac trong Nam mà định vị lại vẫn ở Hà Nội? Em quyết định đến địa điểm đó để tìm hiểu thực hư.
Em hoi thăm hang xom quanh đo mơi biêt đo la nha cua môt cô gai tre. Ho bảo cô ây lam viêc tai công ty nôi tiêng vê IT, chinh la công ty anh. Em goi cho anh ngay lâp tưc. Anh vân khăng đinh đa vao đên nơi công tac.
Trong thâm tâm em vẫn cảm thấy chuyện này hết sức hoang đường. (Anh minh hoa)
Em không noi minh đang đưng trươc căn nha đo. Luc nay, anh mơi rôi rit biên minh răng cô đông nghiêp cung chuyên công tac cua anh bi bênh đau tim. Trươc giơ khơi hanh, cô ây tai phat bênh. Ca đoan công tac đi trươc, để anh lại đưa cô ấy đi khám rồi sẽ bay chuyến sau.
Câu tra lơi thât hoang đương. Cô ta không co ban be, ho hang hay sao ma cư phai la anh? Đi công tác mà anh nói như là đi du lịch, đi lúc nào thì đi như thế sao?
Em nói em không tin anh. Anh trả lời luôn rằng se huy luôn chuyên công tac nay đê vê vơi em ngay nêu em con nghi ngơ. Nghe anh khẳng định như thế em sơ mình đang hoài nghi vớ vẩn, sợ sư tre con bông bôt cua minh đang lam kho anh. Thê nhưng, trong thâm tâm em vẫn cảm thấy chuyện này hết sức hoang đường. Mong mọi người ở ngoài cuộc có thể tư vấn cho em.
Theo Afamily
Về ra mắt, mẹ chồng tương lai tuyên bố xanh rờn: "Cứ chửa đi rồi cưới xin gì cũng được"
Giữa cuộc họp gia đình, tôi có cảm giác mình như kẻ vô giá trị và chỉ có một chức năng là... cái máy đẻ. Cách mà mẹ chồng tương lai đối xử khiến tôi sợ hãi và hoài nghi về cuộc hôn nhân của mình.
Cho đến giờ, tôi thực sự hối hận vì mình đã không chịu tìm hiểu kĩ lưỡng, không về thăm gia đình anh nhiều hơn. Hơn 3 năm yêu nhau, tôi đã quá chủ quan nên giờ mới rơi vào tình cảnh tiến thoái lưỡng nan như thế này.
Tôi và anh yêu nhau từ cuối năm học Đại học. Chuyện tình của chúng tôi khá êm đềm. Yêu anh, tôi cảm nhận được sự chân thành và tử tế. Nhưng cái sai lầm lớn nhất của tôi là chỉ biết đến người mình yêu mà không chịu tìm hiểu về gia đình anh. Trong ngần ấy năm yêu nhau, chúng tôi sinh sống và làm việc trên thành phố. Hai đứa đều bận rộn lao vào làm ăn, kiếm tiền, tích lũy. Hơn nữa, thú thật là bản thân tôi cũng lo sợ nhiều cái nên chưa muốn ra mắt gia đình anh.
Hơn 3 năm yêu nhau, tôi đã quá chủ quan nên giờ mới rơi vào tình cảnh tiến thoái lưỡng nan như thế này. (Ảnh minh họa)
Cho tới khi tình cảm đã chín muồi, hai đứa cũng có đủ điều kiện kinh tế để tự lo cho cuộc sống của mình, chúng tôi mới quyết định về thăm gia đình và xin phép cưới. Tôi theo anh về nhà, ra mắt. Và cuộc gặp gỡ ngày hôm đó như một cú tạt nước vào mặt làm tôi hoang mang vô cùng.
Ngay từ lúc tôi bước chân vào, tôi đã cảm thấy mình không được chào đón. Thế rồi tôi vô tình nghe thấy câu chuyện của mẹ anh với chị gái. Thì ra, mẹ anh thích anh cưới một cô bé gần nhà. Bà đã mai mối nhiều lần nhưng anh không chịu. Mẹ anh chắc có lẽ không thích tôi vì cưới tôi sẽ xa xôi, hơn nữa ông bà muốn kéo anh về quê cho gần. Tôi đoán anh sợ tôi buồn nên cũng giấu không kể chuyện này. Giờ anh đưa tôi về ra mắt, bố mẹ anh mới không thích và tỏ thái độ như vậy.
Tôi đoán anh sợ tôi buồn nên cũng giấu không kể chuyện này. Giờ anh đưa tôi về ra mắt, bố mẹ anh mới không thích và tỏ thái độ như vậy. (Ảnh minh họa)
Sau bữa cơm, anh chính thức thưa chuyện xin cưới. Tôi có cảm giác cả nhà anh không ai muốn nghe. Người thì xem tivi, người thì quay sang trò chuyện với nhau. Chốt hạ, khi anh hỏi thẳng thừng, mẹ anh tuyên bố:
"Thế này nhé, hai đứa tự yêu nhau, không cần quan tâm tới ý kiến bố mẹ thì giờ phải hỏi han với xin phép làm gì. Tốt nhất giờ cứ dắt tay nhau lên thành phố, ăn ở với nhau, bao giờ có bầu thì về đây, chúng tôi lo liệu đám cưới cho tròn nghĩa vụ. Giờ cái cảnh tịt đẻ thiếu gì... Cưới nhau về mà không có con, thiên hạ họ lại chửi gia đình này vô phúc. Chúng tôi cũng chẳng cấm cản làm gì, nhưng cứ có bầu thì cưới. Vậy thôi".
Tôi có cảm giác bao nhiêu gáo nước dội vào mặt mình. Nhục nhã, ê chề... mọi thứ tồi tệ nhất đều ập xuống đầu tôi. Tôi là cô gái được giáo dục đàng hoàng, tôi cũng có sĩ diện và lòng tự trọng của tôi. Rõ ràng, cách mà bố mẹ anh đang đối xử là coi tôi như một loại gái vớ vẩn đầu đường xó chợ, thích thì lang chạ ở với đàn ông...
Tôi thương mình một mà xót cho bố mẹ mình mười. Bố mẹ tôi đã khổ cực trăm bề để nuôi tôi như ngày hôm nay. Tôi là sự tự hào, là niềm hãnh diện của bố mẹ, tại sao giờ tôi lại phải nghe những lời xúc xiểm này?
Anh hiểu và nói rằng cái Tôi của tôi quá lớn, không đủ để bao dung và chấp nhận. Anh nói nếu tôi yêu anh, tôi sẽ vượt qua được... (Ảnh minh họa)
Chúng tôi trở lại thành phố. Từ hôm đó tới giờ, tôi trốn không muốn gặp anh. Tôi ghét cái cảm giác nhìn thấy anh là một nỗi hận trào lên trong lòng. Tôi không thể nào sống chung với người mẹ chồng khinh rẻ con dâu đến như vậy. Mà cưới rồi, tôi không thể coi bà như người dưng...
Bao nhiêu kỉ niệm và tình nghĩa giữa tôi với anh giờ bỗng nhiên trở nên vô giá trị. Anh hiểu và nói rằng cái Tôi của tôi quá lớn, không đủ để bao dung và chấp nhận. Anh nói nếu tôi yêu anh, tôi sẽ vượt qua được... Vậy mà chỉ vì vài câu nói tôi đã chán và muốn buông xuôi.
Phải chăng tôi quá nhạy cảm và ích kỉ, hay tình yêu của chúng tôi còn chưa đủ lớn? Tôi có nên tiếp tục cuộc tình này nữa hay không đây?
Theo Eva
Làm nghề lái xe tối ngày bị vợ nghi ngờ, ai ngờ có ngày tôi bị cắm sừng đau đớn Nếu không vì chuyến xe hôm đó bị nhỡ hàng, tôi về nhà đột xuất thì có lẽ tôi vẫn cứ đinh ninh mình có một người vợ hiền ngoan, hết mực thương chồng quý con. Từ trước đến nay, mỗi khi nhắc đến nghề lái xe đường dài là người ta hình dung đến cảnh "vợ vãi con rơi". Tôi cũng phải...