Sau khi nhận 30 cây vàng từ nhà chồng, cuộc sống của tôi đã thành địa ngục
Tôi ngạc nhiên vô cùng, vì nhà chồng có thuê 2 cô ô sin, sao tôi lại phải dậy từ 5h sáng để chuẩn bị đồ ăn cơ chứ. Mới mở cửa, mẹ chồng tôi đã quắc mắt: “Con dâu gì mà để mẹ chồng gọi như gọi đò thế kia?”.
Mẹ chồng tôi còn vu cho tôi tội ăn cắp nhẫn (Ảnh minh hoạ)
Tôi đã từng nghĩ rằng, cưới chồng là một trong những quyết định sáng suốt của mình. Hôm cưới, tôi đeo vàng đầy người, gia đình, họ hàng nhà chồng đều giàu có nên đám cưới của tôi to lắm. Đến tối, vợ chồng tôi ngồi kiểm lại số tiền mừng mà hoa mắt. Riêng số vàng mà gia đình chồng tôi cho đã lên đến 30 cây.
Bố mẹ tôi mừng lắm. Nghĩ con gái được gả vào hào môn, được ăn sung mặc sướng là ông bà đã thích lắm rồi. Nhà tôi dù sao cũng nghèo, lo được cho con cái việc học hành là đã toát cả mồ hôi, thế nên khi nhìn thấy tôi lấy được con trai gia đình giàu có, bố mẹ tôi mừng khôn xiết.
Nhưng số tiền lớn, số vàng nặng trĩu cổ kia không hề khiến tôi hạnh phúc hơn. Sau ngày cưới, tôi đã phải nếm đủ mọi tủi nhục từ gia đình chồng. Đêm tân hôn, tôi đã bất mãn khi thấy chồng không quan tâm gì đến mình thì chớ, sáng ra đang ngủ lơ mơ thì mẹ chồng đập cửa rầm rầm gọi dậy nấu đồ ăn sang.
Tôi ngạc nhiên vô cùng, vì nhà chồng có thuê 2 cô ô sin, sao tôi lại phải dậy từ 5h sáng để chuẩn bị đồ ăn cơ chứ. Mới mở cửa, mẹ chồng tôi đã quắc mắt: “Con dâu gì mà để mẹ chồng gọi như gọi đò thế kia?”.
Tôi im thin thít, chạy ra bếp để nấu phở. Ngặt một nỗi, ở trong bếp toàn đồ dùng hiện đại nên tôi không biết dùng. Tôi đứng lớ ngớ một lúc thì nghe tiếng mẹ chồng mắng sa sả sau lưng: “Đứng gần 30 phút rồi mà chưa nấu cái gì à?”.
Sau một tiếng đồng hồ trầy trật, tôi đã bê ra bàn 6 bát phở nóng hổi. Lúc đó, nhà chồng tôi vẫn chưa ai dậy. Tôi hỏi mẹ chồng có nên vào gọi mọi người dậy không thì bà bảo, mới hơn 6h gọi làm gì. Thế rồi bà bỏ vào phòng ngủ, để mặc tôi đứng chưng hửng với 6 bát phở trên bàn.
Tôi đứng lớ ngớ một lúc thì nghe tiếng mẹ chồng mắng sa sả sau lưng: “Đứng gần 30 phút rồi mà chưa nấu cái gì à?” (Ảnh minh họa)
Y như rằng món phở của tôi bị nhà chồng chê tơi bời vì đã “ngâm” hơn 2 tiếng mới được các thành viên gia đình thức dậy để dùng. Mẹ chồng tôi thấy thế thì lắc đầu quầy quậy: “Hỏng! Hỏng! Lấy vợ kiểu này thì vứt con ạ”.
Những tưởng chồng tôi sẽ an ủi và thanh minh cho vợ, nào ngờ anh ngồi im một góc, cắm cúi ăn rồi ra thẳng xe đi làm. Tôi cũng định dọn dẹp để đi làm thì mẹ chồng tôi gọi giật lại rồi nói tôi viết đơn xin nghỉ việc đi.
Video đang HOT
Thế là bà bắt tôi nghỉ việc để ở nhà làm nội trợ. Mẹ chồng tôi bảo, tiền thì nhà chồng không thiếu, chỉ muốn có cô con dâu biết quán xuyến mọi thứ nên tôi không cần đi làm. Thế nhưng cuộc sống của tôi lại trở thành địa ngục từ đó.
Tôi phải dậy từ sáng sớm nấu đồ ăn sáng, đi thu dọn áo quần từng phòng rồi cho vào máy giặt, lau chùi nhà cửa cũng một mình tôi làm. Mẹ chồng tôi cho một cô ô sin nghỉ việc, cô còn lại thì lo việc chợ búa. Xem như tiền bạc trong nhà tôi không hề được đụng đến.
Tôi thấy mình không khác gì một con ô sin chính hiệu. Nhưng thế vẫn chưa đủ, bố mẹ chồng, anh em nhà chồng còn hùa vào chê bai, hách dịch tôi đủ kiểu.
Một sáng nọ, mẹ chồng tôi mang cái hộp trang sức trống không ra giữa bàn rồi gào lên: “Đứa nào lấy mất cái nhẫn của mẹ rồi? Cái nhẫn kim cương giá tram triệu ấy”. Tôi nghe thế thì ngơ ngác. Bà mẹ chồng thì nhìn tôi đầy vẻ răn đe kiểu: “Chỉ có cô quét dọn phòng tôi chứ còn ai vào đây”.
Sau đó, bà đi phăm phăm vào phòng tôi, lôi cái hộp trang sức đựng 30 cây vàng ra rồi chìa cái nhẫn kim cương trước mặt tôi.
- Rõ dơ. Tham thì tham vừa phải thôi chứ. Cô có 30 cây vàng mà chưa thoả mãn à?
Tôi ngạc nhiên tột độ, bởi không hiểu tại sao chiếc nhẫn đó lại nằm trong hộp trang sức của tôi. Mẹ chồng tôi bảo tôi thu vén để đem về cho bố mẹ vì nhà tôi đang thiếu nợ người ta. Tuần trước, tôi cũng đã phải nói với chồng để mượn 50 triệu về cho bố mẹ mình. Tôi thanh minh mãi nhưng mẹ chồng tôi không chịu nghe và còn tịch thu luôn 30 cây vàng.
Tôi sống cực khổ ở nhà chồng nửa năm thì mẹ chồng tôi mang về một cô gái cao ráo, sang trọng bảo đây sẽ là người đẻ cháu cho gia đình bà. Tôi không biết nói như thế nào nữa. Kể từ khi tôi đi lấy chồng, cuộc sống của tôi chả khác gì địa ngục. Thế mà nhà chồng tôi có xem tôi ra gì. Chồng tôi thì như cái bóng vật vờ trong nhà, bố mẹ bảo gì thì nghe nấy.
Tôi cảm thấy như đang ở địa ngục khi sống cùng gia đình chồng (Ảnh minh hoạ)
Cho đến một tối nọ, khi tôi tận mắt chứng kiến cảnh chồng tôi và cô gái kia ân ái ngay trước mắt mình, tôi đã không thể nào chịu nổi. Tôi khóc như mưa rồi vào thu dọn hành lý rời khỏi nhà chồng. Trước khi tôi bước ra khỏi cửa, tôi còn nghe mẹ chồng tôi chép miệng: “30 cây vàng cho một con ô sin đúng là không đáng một chút nào”.
Tự nhiên tôi thấy mình không nên khóc khi nghe mẹ chồng tôi nói như vậy. Từ nay, tôi sẽ can đảm hơn và tự tạo cho mình một cuộc sống khác khi đã bước ra khỏi cái địa ngục khủng khiếp đó.
Theo blogtamsu
Tránh được cuộc hôn nhân địa ngục nhờ mấy đồng tiền lẻ
Nghe thế, Mai hết sức ngạc nhiên. Chả lẽ vì mấy ngàn đồng mà Cường lại có thể nói nặng lời với người yêu như vậy sao? Cô giận vô cùng và trong lòng thầm nghĩ, có lẽ mình nên suy nghĩ lại việc có ý định tiến tới hôn nhân với Cường.
Mai hãnh diện vì Cường - người yêu cô là một giám đốc thành đạt, giỏi giang (Ảnh minh họa)
Mai hãnh diện vì Cường - người yêu cô là một giám đốc thành đạt, giỏi giang. Ngày cô đưa anh về nhà giới thiệu, bố mẹ cô rất hài lòng và còn giục cả hai tiến hành đám cưới. Mai ngưỡng mộ Cường thật đấy, nhưng cô cũng còn băn khoăn vì thực ra cả hai mới quen nhau được 3 tháng, chính bản thân Mai nhiều khi cũng thấy mình chưa hiểu hết về Cường.
Vì công việc khá bận nên hàng tuần, Cường và Mai chỉ gặp nhau được khoảng 2 lần. Trong những lần gặp gỡ ấy, Mai và Cường thường đi ăn, đi xem phim. Mai để ý rằng những lần hẹn hò của cô và người yêu đều diễn ra trong những quán ăn bình dân gần nhà của Mai. Cũng vì mới yêu nên Mai không tiện yêu cầu Cường đi đến những chỗ cô muốn đi. Nhưng cứ ăn mãi một món khiến Mai cảm thấy ớn đến tận cổ.
Cứ ăn uống xong là Mai được người yêu tiễn về tận cửa. Có hôm đang còn sớm nhưng Cường vẫn cứ đưa Mai về, thực ra Mai vẫn muốn đi dạo nữa cơ, nhưng thấy Cường dắt xe ra rồi đi về phía hẻm nhà Mai thì cô bèn im bặt, miễn cưỡng bước vào nhà.
Mai mới yêu Cường là người đầu tiên. Tình yêu trong trí tưởng tượng của Mai phải ngọt ngào, lãng mạn cơ. Đằng này, hôm thì đi ăn nem chua, hôm thì đi uống trà chanh, hôm thì ra ngoài ghế đá ngồi 1 tiếng đồng hồ rồi về. xem phim thì toàn chọn ghế ở hàng đầu tiên khiến Mai đau mắt ghê gớm.
Mai nghĩ chắc Cường không được tinh tế và không nắm bắt được tâm lý phụ nữ. Thực ra Mai không phải đòi hỏi gì cả, nhưng ngay cả việc bạn bè cô muốn hai người mời một bữa để ra mắt nhưng dù Mai đã nói rất nhiều lần thì Cường vẫn cứ ậm ừ. Đang bực chuyện này thì chớ, tối đến đi ăn bún đậu, đến lúc trả tiền thì Mai nghe tiếng Cường nói với cô bán hàng:
- Thôi để mai cháu gửi cô luôn một thể nhé. Chứ giờ cô thiếu mất 5 ngàn tiền thối cho cháu, chốc nữa cháu còn chạy ra mua chai nước.
Không biết Cường thỏa thuận với cô bán hàng thế nào mà cô ấy cho anh nợ tiền. Rõ ràng Mai thấy trong ví của Cường rất nhiều tiền cơ mà. Một lúc sau, khi đã ngồi trên yên xe, Mai mới hỏi:
- Anh thiếu tiền sao không nói với em để em đưa?
- Có phải thiếu đâu. Anh đưa tờ 200 nghìn nhưng cô ấy không đủ tiền để trả lại, thiếu chỉ 5 ngàn thôi nhưng anh sợ số tiền nhỏ như vậy cô ấy sẽ quên nên cứ thiếu nợ, mai trả vậy. Tiền mình nợ người ta thì mình biết, chứ ngược lại thì chưa chắc em ạ.
Mai nghe Cường nói thì chột dạ. Cô không ngờ Cường lại tính toán chi li như vậy. Số tiền 5 ngàn đồng đấy có đáng là bao đâu. Mai nghĩ, có khi nào vì tiếc tiền nên Cường thường xuyên đưa Mai đi ăn quán vỉa hè không nhỉ?
Mai nghe Cường nói thì chột dạ. Cô không ngờ Cường lại tính toán chi li như vậy (Ảnh minh họa)
Có lẽ Mai cũng quên mất chuyện này nếu như những ngày sau, cô không gặp tiếp một chuyện tương tự khi đi cùng Cường. Chả là khi đang ngồi chờ Cường đánh giày, Mai nghe Cường trao đổi với cậu bé:
- Tí giảm cho chú 5 ngàn để chú gửi xe nhé. Chú hết sạch tiền rồi.
- Nhưng cháu lấy như vậy là rẻ hơn so với người khác rồi chú à. Chú bớt tiền nữa thì tội cho cháu quá.
- Mày đừng nhiều lời, nói nữa thì lần sau không đánh đâu.
- Anh cứ trả cho đủ đi, em có tiền lẻ để gửi xe rồi - Mai khều vai Cường
Cứ tưởng mọi việc thế là xong, nào ngờ đến lúc đi được một đoạn, Cường lại quay sang càm ràm: "Anh đã thỏa thuận xong rồi em lại chĩa miệng vào làm gì. Rõ ràng nó lấy tiền cao hơn hẳn mấy chỗ khác".
Nghe thế, Mai hết sức ngạc nhiên. Chả lẽ vì mấy ngàn đồng mà Cường lại có thể nói nặng lời với người yêu như vậy sao? Cô giận vô cùng và trong lòng thầm nghĩ, có lẽ mình nên suy nghĩ lại việc có ý định tiến tới hôn nhân với Cường.
Hai ngày sau, Mai nói lời chia tay với Cường. Bố mẹ Mai nghe thế thì gọi điện chửi con gái một trận tơi bời, Cường thì đòi gặp Mai liên tục. Mai biết, mình đang hành động đúng theo cảm nhận của con tim.
Chia tay chưa đầy 2 tháng thì Mai nghe tin Cường lấy vợ. Vợ của Cường chính là đồng nghiệp cùng công ty với Mai. Hôm cưới, cô cũng có đến dự. Nhưng chỉ mới 1 tháng sau đám cưới, cô bạn đồng nghiệp đã thút thít kể với Mai bằng một giọng đầy căm phẫn.
Theo lời cô gái kia thì dù rất giàu có nhưng một tháng, Cường chỉ cho vợ 3 triệu để chi tiêu tất cả mọi thứ trong nhà. Vợ đi chợ về, anh lại ngồi hỏi giá từng món rồi kêu ca vợ mua đắt. Cường cấm vợ mua sắm áo quần, bữa cơm gia đình quanh đi quẩn lại cũng chỉ có trứng, rau luộc, đậu phụ. Vợ có lỡ mua nhiều thịt thì y như rằng, Cường phải bỏ nhiều nước mắm vào kho cho thật mặn để ăn được nhiều ngày. Không những keo kiệt, Cường còn độc đoán và thường xuyên cấm tiệt vợ giao du với bên ngoài.
Nhìn vợ Cường khóc lóc kêu khổ sở, Mai vừa thấy thương cô ấy vừa thấy bản thân mình may mắn. Thực ra, bản thân Mai thấy khó chịu khi gặp cảnh Cường so đo từng đồng tiền lẻ. Đến bây giờ cô mới thấy rằng, nếu không có những sự cố liên quan đến mấy đồng tiền lẻ ấy thì bây giờ, có khi Mai đã lấy Cường và phải chịu cảnh sống địa ngục này rồi.
Theo blogtamsu
12 năm sống trong vỏ bọc hôn nhân đắng chát Giờ đây đòn roi hay đấm đá, chửi rủa anh trao cho tôi không còn làm tôi thấy sợ hãi. Đôi khi tôi tự hỏi đây là hôn nhân hay là địa ngục, nó làm tôi khiếp sợ ảnh minh họa Tôi viết tâm sự lên đây trong bế tắc nhưng tôi đang tỉnh táo đến lạ. Điều đầu tiên tôi phải khẳng...