Sau khi nghe tôi thú tội, anh lẳng lặng cầm dao lam cứa tay mình giả máu trinh
Nhìn anh đi ra ngoài với chiếc dao lam cạo râu, tôi lúng túng khó hiểu cho đến khi anh cứa tay mình, nhỏ từng giọt máu đỏ của anh lên tấm ga giường trắng tinh ấy thì tôi mới vỡ lẽ…
“Ơ… Em không còn là con gái ư?” – Anh tỏ vẻ thất vọng. (Ảnh minh họa)
Sau sự vấp ngã của mối tình đầu, tôi xin phép bố mẹ lên thành phố làm việc chứ không làm ở nhà nữa. Và tôi coi đó là cách hữu hiệu nhất để giúp tôi quên đi nỗi đau đang vò xé tan nát trái tim kia. Rời khỏi nơi đã cho mình quá nhiều kỉ niệm yêu thương cũng nhưng cũng mang cho mình những đau đớn, tôi lên thành phố hy vọng cuộc sống mới sẽ tốt đẹp hơn.
Thành phố hoàn toàn xa lạ, khác biệt, lạ lẫm. Tôi lại giống như chú chim sợ cành cong, không dám giao lưu, tiếp xúc với người khác giới. Ở chỗ làm mới, sau hai tháng vào làm việc, tôi cũng mới chỉ nói chuyện được với chị đồng nghiệp ngồi bên cạnh mà thôi. Rồi mọi người cũng góp ý tôi không nên sống thu mình, nên mở lòng mình ra với người, cho mình một cơ hội hiểu mọi người và cũng là cho mọi người cơ hội hiểu mình. Thiết nghĩ, con người chẳng ai có thể sống mãi với quá khứ, và xã hội này, không phải ai cũng giống ai. Tôi dần mở lòng mình ra và bất ngờ ập đến quá nhanh.
Tôi không dám thừa nhận mình xinh đẹp nhưng mọi người lại công nhận điều ấy. Ai cũng nói tôi có vẻ đẹp rất lạ, mong manh, dịu dàng, e ấp khiến cho người khác nhìn thấy là muốn che chở, bảo vệ. Tôi thì không quan trọng mình đẹp hay xấu, cái tôi cần cách sống của mình với mọi người và mọi người đối xử với mình như thế nào mà thôi.
Buổi sinh nhật công ty hôm ấy, tôi quyết định đi. Chọn cho mình chiếc váy gam màu tươi sáng, ngắm mình trong gương, tôi nhận ra mình đã sai lầm khi bỏ bê bản thân quá lâu rồi. Và trong buổi tiệc hôm ấy, tôi đã gặp được chàng hoàng tử trong mơ của mình. Anh là sếp của công ty đối tác với công ty tôi. Vẻ ngoài lịch lãm, bảnh bao của anh thu hút mọi cô gái, trong đó có cả tôi. Tôi nghĩ, anh sẽ chẳng để ý đến một cô gái như tôi đâu cho đến khi anh chủ động ra bắt chuyện. Cách nói chuyện dí dỏm, hài hước của anh khiến tôi cười không ngớt. Và sau 1 tháng làm bạn thì anh chính thức ngỏ lời yêu với tôi.
Tình yêu anh dành cho tôi làm trái tim tôi sống lại, đập rộn ràng trong lồng ngực. Anh làm cho tôi hiểu rằng tôi vẫn còn xứng đáng được yêu nhiều lắm. Càng ngày tôi càng không thể ngăn mình yêu anh nhiều hơn. Để khi anh ngỏ lời cầu hôn, tôi đã bật khóc mà gật đầu đồng ý. Hình như tình yêu đã khiến tôi mụ mị, quên đi cả vết nhơ trong quá khứ của mình.
Video đang HOT
Đêm tân hôn… cái đêm mà tôi lo sợ nhất cuối cùng cũng đến. Nhưng qua những tháng ngày yêu anh, tôi cũng thấy được anh là người có suy nghĩ thoáng, tân tiến nên chắc sẽ không để ý đến chuyện kia. Ngờ đâu…
- Ơ… Em không còn là con gái ư? – Anh tỏ vẻ thất vọng
Không chịu đựng được, tôi bật khóc. (Ảnh minh họa)
Câu nói của anh vô tình khiến vết đau trong quá khứ ùa về. Không chịu đựng được, tôi bật khóc. Trong nước mắt, tôi kể tất cả cho anh nghe về mối tình đầu bi kịch ấy. Về cái lần đầu tiên dâng hiến xong liền bị người yêu ruồng bỏ để chạy theo người giàu có.
- Đây là lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng em cầu xin anh. Anh đừng làm lớn mọi chuyện đêm nay. Sớm ngày mai, em sẽ tự động xách vali tra khỏi nhà ngay. – Tôi nấc nghẹn, cay đắng
Tôi vừa dứt lời thì anh liền mỉm cười, mắng tôi là đồ ngốc rồi lật đật chạy vào nhà vệ sinh. Nhìn anh đi ra ngoài với chiếc dao lam cạo râu, tôi lúng túng khó hiểu cho đến khi anh cứa tay mình, nhỏ từng giọt máu đỏ của anh lên tấm ga giường trắng tinh ấy thì tôi mới vỡ lẽ…
- Anh yêu em đâu phải vì cái màng ấy. Anh không cần nó, anh cần trái tim em, sự chân thành của em. Nhưng mẹ anh lại cần nó. Vậy nên cứ để anh làm điều này cho em nhé!
Tôi ôm chặt lấy anh khóc nức nở. Đời này, kiếp này, tôi có phúc phận gì, may mắn gì mà lại có được người chồng như anh cơ chứ. Đêm tân hôn của tôi ngập trong nước mắt nhưng lại hạnh phúc vô bờ bến như thế đấy!
Theo blogtamsu
Sau khi nghe tôi thú tội, anh lẳng lặng giúp tôi vượt qua "cửa ải" tân hôn của mẹ chồng
Tôi đã lờ mờ hiểu được động cơ của mẹ chồng và lúc đó, người tôi run lên bần bật. Quả thực, trước đám cưới, tôi và Duy không đi quá giới hạn. Có mấy lần Duy cũng có ý đó nhưng tôi đều nói với anh rằng, tôi muốn giữ cho đêm tân hôn.
(Ảnh minh họa)
Sau 4 lần lận đận trong chuyện tình duyên, cuối cùng tôi cũng gặp được Duy - người đàn ông tử tế và hiền lành để lấy làm chồng. Duy đối với tôi rất tốt, thế nên từ trong thẳm sâu, tôi vẫn có một chút cảm giác lo sợ và e dè. Tôi sợ Duy biết được quá khứ đau khổ của mình, sợ anh không chấp nhận một người con gái như tôi.
Nhưng đến hôm cưới, tôi mới hốt hoảng vì biết tục lệ của nhà Duy. Mẹ chồng của tôi là người cổ hủ và khó tính. Bà cũng là dân buôn bán nên rất mê tín. Trước khi chúng tôi động phòng, bà mang vào một tấm vải trắng trải lên giường rồi nói: "Duy xong việc thì mang qua cho mẹ nhé".
Tôi đã lờ mờ hiểu được động cơ của mẹ chồng và lúc đó, người tôi run lên bần bật. Quả thực, trước đám cưới, tôi và Duy không đi quá giới hạn. Có mấy lần Duy cũng có ý đó nhưng tôi đều nói với anh rằng, tôi muốn giữ cho đêm tân hôn. Duy đồng ý và đêm nay, trông anh có vẻ rất háo hức.
Nhưng Duy háo hức bao nhiêu thì tôi lại sợ hãi bấy nhiêu, bởi tôi không còn trinh trắng. Mối tình cay đắng vào năm 24 tuổi đã khiến tôi mất đi "cái ngàn vàng". Tôi không dám kể cho Duy biết vì sợ anh khinh thường tôi. Nhưng giờ đây, đứng trước tình cảnh "ngàn cân treo sợi tóc như thế này, tôi không biết phải làm thế nào. Duy là người đàn ông đầu tiên yêu thương tôi thật lòng, anh cũng chưa bao giờ lừa dối tôi chuyện gì. Lúc đó, tôi nghĩ rằng mình có thể bịa ra một câu chuyện hợp lý để "đánh lừa" Duy, giả dụ như bị ngã từ thời còn nhỏ chẳng hạn.
Thế nhưng không hiểu sao tôi lại không làm thế. Có lẽ sự chân thành của Duy đã làm tôi suy nghĩ. Tôi ngồi xuống, nắm tay Duy rồi kể cho anh nghe về quá khứ của mình. Ngày đó, tôi mới 24 tuổi và người yêu tôi bấy giờ đã 35 tuổi. Lúc đó tôi mới đi làm được 2 năm, vẫn còn non nớt lắm. Tôi không biết rằng anh ta là đàn ông đã có vợ, tôi nghe theo lời anh ta, yêu anh ta vô điều kiện. Rồi trong một đêm mưa gió, chuyện ấy đã xảy ra. Sau đó, tôi bị vợ anh ta thuê đầu gấu đánh ghen đến mức phải bỏ việc.
(Ảnh minh họa)
Duy ngồi nghe tôi nói với vẻ mặt rất chăm chú. Tôi cũng nghĩ, đáng ra tôi nên nói với anh trước khi kết hôn, nhưng quả thực là không có cơ hội nào để làm điều đó cả. Nói ra điều này, cũng có nghĩa là tôi chấp nhận mọi cách đối xử của Duy với mình sau đó. Nhưng tôi không ngờ rằng, sau khi thấy tôi tự thú, Duy đã ôm chầm lấy tôi rồi lau hết những giọt nước mắt còn đọng trên mặt tôi. Anh bảo rằng, anh không muốn tôi nhớ về khoảng thời gian đau khổ ấy nữa.
(Ảnh minh họa)
Nói rồi Duy đi ra ngoài, lúc quay lại, anh cầm trên tay một con dao nhỏ, tôi chưa kịp hiểu thì Duy đã đưa dao lên cắt vào tay. Thấy máu chảy ra, Duy vội đưa tay vẩy lên tấm ga giường mà mẹ anh đã trải trước đó. Tôi hốt hoảng tột độ, ôm lấy ngón tay bị thương của anh. Duy nói với tôi rằng, anh không quan trọng chuyện trinh tiết nhưng mẹ anh là người khó tính, cứ làm như thế này cho đúng "thủ tục". Anh cũng không muốn vì chuyện này mà tôi bị mẹ chồng làm khó.
Sáng mai, Duy mang tấm ga giường còn dính vết máu qua phòng mẹ mình. Mẹ anh thấy "vật chứng" của con dâu thì mỉm cười mãn nguyện. Còn tôi, tôi cứ thấy nghẹn ngào khi chứng kiến việc làm trong đêm tân hôn của chồng. Chỉ vì yêu tôi, vì không muốn tôi gặp rắc rối mà anh đã "dàn cảnh", giúp tôi vượt qua "cửa ải" đầu tiên của mẹ chồng.
Theo blogtamsu
Chồng lẳng lặng bỏ đi khi vô tình thấy mẹ mình đổ cả xô dầu mỡ lên đầu của vợ và cái kết.. Nói xong mẹ chồng nhặt cái bánh lên nhét vào miệng cô khiến cô chới với suýt ngã. Huyền cay đắng gạt nước mắt không đáp lại câu nào. Cô chai lì với sự hành hạ quá đáng của mẹ chồng. ảnh minh họa Biết Huyền mồ côi từ nhỏ Tuấn thương lắm. Ngày cưới nhau về, họ đã phải đấu tranh rất...