Sau khi chồng mất bất ngờ được trao tay căn hộ 5 tỷ, biết được sự thật đằng sau vợ hận chồng thấu xương
Nhân tình nghe tôi nói như thế thì đổ rạp xuống nhà, như kẻ điên kêu gào khóc lóc, còn tôi lại ôm nỗi hận người chồng ngoại tình thấu xương.
Tôi với chồng quen nhau từ thời đại học, ra trường thì kết hôn. Khi lấy nhau về chúng tôi chỉ có thể ở nhà trọ. Vì cả tôi và chồng đều là dân tỉnh lên thành phố làm việc. Hai bên gia đình cũng không khá giả gì. Đến khi tôi sinh hai con thì chúng tôi vẫn chưa đủ tiền để mua một căn nhà rộng rãi hơn. Nhiều khi nhìn hai con đến chỗ chạy nhảy vui đùa cũng không có mà tôi đau lòng lắm. Nhưng biết làm sao được, cuộc sống này là do tôi chọn, tôi cũng rất yêu chồng.
Chồng tôi sau 10 năm đi làm vẫn không dư dả được bao nhiêu, mỗi tháng chỉ đưa tôi được 10 triệu để lo cho con cái. Khoảng 3 năm trước, chồng tôi bắt đầu tập tành tự buôn bán. Ban đầu có khó khăn nhưng tôi cứ động viên anh làm, thời này chỉ có buôn bán mới dễ làm giàu được. Trời thương, sau thời gian vất vả thì tình hình buôn bán của chồng tôi ngày một khả quan. Khoảng hai năm sau thì anh đưa tôi 400 triệu và nói để dành mua nhà.
Tôi thấy thế thì định vay mượn thêm rồi mua trả góp một căn chung cư. Nhưng chồng tôi dứt khoát không đồng ý, anh nói bao giờ có đủ tiền thì mua luôn, anh không thích phải nợ nần như thế. Tôi cũng không ép chồng. Dù sao thì chồng tôi buôn bán dần tốt hơn, tương lai chúng tôi có một căn nhà riêng cũng không còn xa nữa.
Chỉ tiếc là tương lai chúng tôi 4 người có một căn nhà riêng đã không bao giờ thành hiện thực. 3 tháng trước chồng tôi đột ngột qua đời vì tai nạn. Tôi ôm hai con khóc ròng đau đớn. Tôi thương chồng lắm, cuộc sống gia đình tôi chỉ mới khá lên mấy năm nay, nhưng chưa gì anh ấy đã không còn. Tôi suy sụp tưởng chừng không thể vực dậy. Nhưng tôi vẫn còn hai con, tôi phải cố gắng vực dậy chính mình mà bước tiếp vì con.
Video đang HOT
Sau khi chồng tôi mất không lâu thì từ điện thoại của chồng, tôi nhận được cuộc gọi thông báo giao nhà. Đó là một căn chung cư 3 tỷ rộng rãi mới xây. Tôi rất bất ngờ, bèn hỏi đối phương có nhầm lẫn gì không. Sau đó họ thông báo rõ tên chồng tôi đã mua căn chung cư này từ trước, giờ là lúc giao nhà. Tôi bàng hoàng không tin vào tai mình. Tôi bèn nghĩ có phải anh đã lén mua căn chung cư này để làm quà cho mẹ con tôi không? Nhưng chưa kịp để chúng tôi biết thì anh đã qua đời. Tôi đau lòng chua xót vô cùng.
Nhưng tôi không ngờ khoảng 3 ngày sau đó thì có một người phụ nữ trẻ đẹp tìm đến nhà tôi. Khi biết tin chồng tôi qua đời thì cô ta khóc nức nở rồi hỏi căn chung cư của cô ta đâu? Cô ta nói chồng tôi đã hứa mua cho cô ta căn chung cư, giờ đó là tài sản của cô ta. Cô ta còn đưa tôi xem những tin nhắn mà hai người trao đổi trước đó. Nhưng số điện thoại kia hoàn toàn không phải số của chồng tôi. Để buộc tôi phải tin, cô ta còn đưa ra hình ảnh và cả clip hai người tình tứ gần gũi. Lúc này thì tôi sốc tới mức không đứng vững.
Có lẽ chồng tôi đã dùng một điện thoại khác để liên hệ với nhân tình, khi anh gặp tai nạn thì chiếc điện thoại đó cũng không còn. Thấy lâu không thể liên lạc được với anh nên nhân tình mới tìm đến nhà. Sự thật đau lòng bày ra trước mắt khiến lòng tôi tan nát. Bao niềm tin, yêu thương cùng đau xót đều đổ vỡ. Tôi đã không hay biết chồng ngoại tình cho đến khi anh ta chết đi. Anh ta đã lừa dối tôi đến mức mua cả căn chung cư tiền tỷ cho bồ, để vợ con ở trong căn trọ chật chội.
Tôi nói với nhân tình, căn chung cư đó là do chồng tôi đứng tên, tôi vẫn còn là vợ danh chính ngôn thuận thì cô ta không bao giờ có quyền đụng vào. Cô ta nghe tôi nói thế thì đổ rạp xuống nhà, như kẻ điên kêu gào khóc lóc, còn tôi lại ôm nỗi hận người chồng đã khuất thấu xương.
Mẹ chồng 'hụt' trăng trối đòi gặp đứa cháu chưa nhìn mặt để trao tài sản bạc tỷ, tôi nói một câu khiến bà khóc nghẹn
Tôi đương nhiên hiểu nếu mẹ Quốc đề huề con cháu thì cần gì đến đứa cháu bà bắt "bỏ" ngày trước? Tôi liền trả lời bà:
Tôi là mẹ đơn thân được 4 năm. Cha của con tôi là người tôi từng yêu sâu đậm suốt 3 năm. Ngày tôi yêu Quốc, anh ấy chưa có gì trong tay, thậm chí còn mang nợ. Nhưng tôi không sợ khổ, vẫn luôn ở bên anh ấy, cố gắng để người yêu thoát khỏi cảnh khốn khó.
Đến khi nhà của Quốc dần khấm khá, giàu có hơn thì mọi chuyện lại khác. Mẹ của Quốc lại ghét tôi ra mặt. Tất cả là vì ngoại hình của tôi không hợp mắt bà, bà còn nói gia cảnh nhà tôi không tương xứng với nhà của bà. Bà cho rằng tướng mạo của tôi mang họa đến cho gia đình chồng.
Thậm chí, dù biết tôi có thai mà mẹ của người yêu thẳng thừng đưa ra yêu cầu muốn tôi phá thai. Bà ấy nói không muốn tôi liên quan đến Quốc, đừng trở thành chướng ngại vật trong đời anh ấy. Lúc ấy, Quốc cũng không còn yêu thương tôi như trước, xung quanh anh dần có nhiều phụ nữ đẹp và giàu hơn tôi. Quốc thậm chí không bảo vệ mẹ con tôi, còn đồng tình cho rằng tôi nên phá thai.
Tôi dù hận mẹ con Quốc nhưng đứa con là máu mủ của tôi, tôi không thể giết đứa trẻ vô tội này. Vì thế, tôi đành nói dối rằng mình đã phá thai để tránh xa hai con người ác độc đó.
Tôi bắt đầu cuộc sống của người mẹ đơn thân, tôi cũng không muốn lấy chồng, xem con là hạnh phúc của đời mình. Suốt 4 năm tôi cứ nghĩ sóng gió đã qua đi, chẳng ngờ lại có ngày Quốc tìm đến gặp mẹ con tôi.
Anh ta nói mẹ mình mắc bệnh nặng, chỉ có ước nguyện gặp được tôi và con trai một lần cuối. Quốc có thể biết tôi lén sinh con nhưng suốt bao năm anh vẫn không tìm đến để nhìn mặt con. Bao năm qua hận thù trong tôi cũng không còn, lại thấy người sắp chết rồi, cho bà ta được toại nguyện cũng là cái đức.
Tôi chỉ nghĩ mẹ của Quốc muốn gặp cháu trai trước khi nhắm mắt, lại không ngờ vừa thấy mặt cháu thì bà tuyên bố nhượng đều do tôi làm chủ.
Tôi nghe thế mà sững sờ cho đến khi biết rõ mọi chuyện đằng sau lời tuyên bố đó.
Hóa ra sau khi chia tay tôi, Quốc đã có một đời vợ. Người vợ này cũng tiêu hoang xài phí như Quốc, chẳng được như tôi ngày trước vun vén, lo toan cho tiền bạc của anh. Cả hai chơi bời tới mức việc làm ăn của Quốc đi vào đường cùng. Dù mẹ của Quốc có vung tiền để con trai làm ăn cũng vô ích. Đến khi tiền của Quốc ngày một cạn thì vợ của anh cũng đòi ly hôn. Từ đó, Quốc cứ lông bông, chẳng làm được gì ra hồn.
Mẹ của Quốc thấy con trai cứ chơi bời, bản thân lại bệnh chẳng sống được bao lâu thì chợt nhớ tới tôi. Rồi nghe Quốc thành thật nói tôi đã sinh con trai thì mừng khôn xiết. Vì nghĩ giờ không cứu vãn được con trai chơi bời, bà muốn "đầu tư" cho cháu trai sau này để lo cho hương hỏa gia đình.
Tôi đương nhiên hiểu nếu mẹ Quốc đề huề con cháu thì cần gì đến đứa cháu bà bắt "bỏ" ngày trước? Tôi liền trả lời bà:
"Từ trước đến giờ mẹ con cháu chưa từng cần tiền của gia đình bác. Cháu chỉ mong con được cha và bên nội yêu thương, nhưng tiếc là suốt 4 năm qua nó hoàn toàn không nhận được gì. Dù sao con của cháu bao năm nay vẫn không biết mặt cha. Nhưng cháu thấy vậy cũng tốt, vì nếu nó biết thì chỉ càng tủi thân vì có mà cũng như không. Nếu bác muốn gặp cháu nội thì nó cũng ở đây rồi, nhưng tài sản thì xin thôi ạ, mẹ con cháu không cần!".
Nghe tôi nói thế thì mẹ của Quốc khóc nghẹn không thành tiếng. Tôi sau đó cũng xin phép đưa con về.
4 năm nay không có tài sản bạc tỷ đó mẹ con tôi vẫn sống tốt. Tôi không muốn nhận tiền bạc của cải gì từ họ để khiến cuộc sống của hai mẹ con đảo lộn. Chuyện có thể làm tôi cũng đã làm, còn Quốc và mẹ anh ta phải hối hận thì chính là quả báo mà họ phải nhận lấy cho những gì mình đã làm.
Thấy tôi bị mẹ chồng giật tóc, bố chồng lao vào cản thì bà lăn đùng ra ăn vạ Thật đúng là vừa ăn cắp vừa la làng! Tôi lấy chồng được 9 năm, bé đầu năm nay 8 tuổi, bé út mới sinh được 9 tháng. Trong suốt 8 năm đầu tiên lấy chồng, chúng tôi ở riêng vì cả hai đều làm việc ở thành phố, còn bố mẹ chồng thì vẫn ở dưới quê. Lần đầu sinh con tuy...