Sau hai năm, vợ chồng tôi có cả đất và nhà cùng khoản nợ 1,7 tỷ
Từ khởi điểm 250 triệu đồng vào năm 2014, đến nay vợ chồng anh Bình đã có hai căn hộ, một miếng đất và khoản nợ 1,7 tỷ.
Ảnh minh họa
Đó là câu chuyện mua nhà đất của độc giả Hòa Bình (tên nhân vật đã thay đổi), 32 tuổi, đang sống tại TP HCM. Dưới đây là chia sẻ của anh:
Là độc giả thường xuyên của chuyên mục Gia đình của quý báo, bên cạnh việc thu thập những mẫu nhà đẹp, tôi cũng hay theo dõi kinh nghiệm của các bạn trong việc mua nhà đất, phục vụ cho nhu cầu an cư của mình. Chần chừ mãi, hôm nay tôi quyết định chia sẻ câu chuyện của mình, hy vọng góp thêm kinh nghiệm cho những bạn đang lựa chọn tổ ấm cho mình.
Tôi và bạn đời năm nay 31, 32 tuổi, cùng làm nhân viên văn phòng tại TP HCM. Tổng thu nhập sau thuế của cả hai dao động từ 50 – 70 triệu/tháng (thu nhập của tôi tùy tháng, có tháng được thưởng năng suất thì sẽ thêm được tầm 15 – 20 triệu). Chi tiêu tổng cộng của cả hai tầm 15 – 20 triệu/tháng. Chúng tôi có một quỹ từ thiện, mỗi tháng tiêu tốn vào đó vài triệu. Chúng tôi đã cố gắng duy trì quỹ này vài năm nay nhằm giúp đỡ những trường hợp khó khăn, bệnh hoạn hoặc các quỹ khuyến học.
Vào năm 2014, khi quyết định mua căn hộ đang ở hiện tại, trong tay chúng tôi chỉ có khoảng 250 triệu. Giá căn hộ tầm 1,1 tỷ, cộng thêm các khoản nội thất, gia dụng thì khoảng 1,3 tỷ. Trước đấy, chúng tôi ở nhà thuê với giá 4 triệu/tháng, nhà có đầy đủ nội thất, đồ dùng, chúng tôi không sắm sửa gì cả. Vì thế, khi mua nhà mới, chúng tôi buộc phải mua sắm toàn bộ đồ dùng. Do không thể làm hồ sơ vay tiền trong gói 30.000 tỷ, tính tới tính lui cho việc vay ngân hàng nhưng sợ biến động lãi suất, chúng tôi quyết định vay người thân 550 triệu không lãi, để trả đủ 70% giá trị căn nhà. Số tiền 30% còn lại, chúng tôi chọn phương án trả chậm trong vòng 2 năm của chủ đầu tư. Chúng tôi lên kế hoạch sẽ trả xong các khoản nợ mua nhà trong khoảng 3 năm.
Công việc thuận lợi, cộng thêm các khoản thưởng Tết của 2015, 2016, ngay trước Tết 2016, chúng tôi đã hoàn toàn hết nợ. Đến tháng 5/2016, nhận thấy thị trường nhà đất của thành phố đang phát triển sôi động, chúng tôi vay lại gia đình 400 triệu để đầu tư một mảnh đất dự án thuộc khu vực ngoại thành với giá 700 triệu (khi đó chúng tôi có tầm 250 triệu), hiện tại đang chờ ra sổ hồng.
Video đang HOT
Sau đó, vào đầu tháng 7/2016, được bạn giới thiệu một dự án chung cư khá hấp dẫn nằm ngay sát tuyến Metro số 1, chúng tôi đi xem nhà mẫu và cảm thấy rất thích thiết kế và khu vực đấy. Sau khi đắn đo tới lui về tình hình tài chính và đánh giá tiềm năng của dự án, chúng tôi cũng mạnh dạn mua một căn hộ gần 70m2 với giá 1,4 tỷ. Chúng tôi hy vọng sau 2 năm, khi chung cư hoàn thành, cùng lúc với thời điểm tuyến Metro bắt đầu hoạt động, giá trị của căn hộ sẽ tăng lên ít nhất 25%. Để mua được căn hộ này, chúng tôi lại tiếp tục vay gia đình thêm 400 triệu không lãi suất để thanh toán trước 35% giá trị căn nhà (chúng tôi dành thêm được 100 triệu lúc đấy). Phần tiền còn lại, chúng tôi cũng lựa chọn phương án trả chậm theo tiến độ dự án.
Như vậy, tính tới thời điểm hiện tại, trong tay chúng tôi có 2 căn hộ chung cư (trong đó căn đầu tiên sắp nhận sổ hồng và giá thị trường đã nhích lên 15%), một mảnh đất gần 60m2. Thật mừng là giá đất khu vực này cũng đã tăng thêm gần 1,5 triệu/m2, khoản nợ gia đình 800 triệu và 900 triệu tiền nhà đang chờ thanh toán theo tiến độ.
Chúng tôi thấy mình cũng hơi liều khi mua nhà đất liên tục nhưng đồng thời cũng cố gắng chi tiêu tiết kiệm và nỗ lực trong công việc để có thể hoàn thành sớm mục tiêu trả tất cả các khoản nợ trong vòng 4 năm.
Tôi nghĩ rằng mua bán nhà cũng là cái duyên. Linh cảm sẽ giúp ta rất nhiều để đưa ra quyết định phù hợp. Tôi nói thế hơi mang tính cảm tính, nhưng qua kinh nghiệm từ bản thân, tôi cho điều đó là đúng.
Chúc những bạn chưa thì sớm tìm được nơi chốn để an cư cho mình và gia đình.
Theo Dân Việt
Ngoài hiên, có hạt mưa rơi
Bây giờ, thì má ngủ rồi. Ban nãy, thưa với má, hay con cõng má lên phòng để má ngủ. Má nói, thôi lạ chỗ má khó chịu.
ảnh minh họa
Má ngủ, giấc ngủ khó nhọc, hơi thở mỏi mệt. Má bệnh.
1. Má bệnh nhiều năm rồi, mất ngủ suốt. Đêm nào, má cũng giải khuây bằng cách ngồi gọt bưởi, gọt một chốc lại nhắm mắt, nhắm mắt một chốc lại mở mắt. Má mở mắt, má sẽ kể. Những câu chuyện ngày xưa, những câu chuyện nhà quê. Đôi lúc nghĩ rằng, người phụ nữ mà tôi yêu thương nhất trên cõi đời này có lẽ chỉ biết lấy ký ức để ủi an về những tháng ngày đã trôi qua.
Má nằm khóc, má vẫn hay khóc. Má nói, má thương dì Gái quá, dì Gái khổ nhiều. Khổ từ thuở xuân xanh khổ cho đến khi tóc hoa râm. Lấy chồng thì bị chồng đánh, sinh con thì con ăn học không đến nơi đến chốn. Chẳng lúc nào thấy dì Gái trọn một hôm vui.
Rồi má nói, hồi má đẻ con ở nhà, con to như cậu bé Liên Xô, trắng bóc. Ba má đi Sài Gòn ẵm con theo, đến quán ăn có chị phục vụ cứ xin bồng con một chút để đi đọ với con nhà hàng xóm. Ba má hồn nhiên đưa cho chị bồng, cũng may là chị bồng xong trả lại chứ bồng đi luôn thì không biết ba má sống sao nữa. Mình ngồi nghe, không biết buồn hay vui, chỉ thấy xót xa thôi.
Đôi khi mình nghĩ, giá mà điều ước có thật trong cõi nhân sinh phù phiếm này, mình sẽ đánh đổi tất cả những gì đang có về sức khỏe, việc làm chỉ để mong má khỏe lại, chỉ để mong má có thể tự đi đứng được.
2. Đi chợ, mua về cho má mấy cái bánh cam. Má thích ăn những món vụn vặt. Dặn má, má ăn ít thôi kẻo tăng đường trong máu. Trưa, hỏi má ăn hết bốn cái luôn rồi hả má. Má trả lời, má ăn hai cái, còn bà ngoại ăn hai cái. Bà ngoại mất lâu lắm rồi.
Vậy mà, má cứ nói dạo này má thấy bà ngoại suốt: "Bà ngoại ở trên lầu, bà ngoại hay ngồi cạnh má".
Má là chị đầu trong nhà, có một cậu nữa, cậu tên Y. Mộ cậu nho nhỏ trên nghĩa trang ở quê, cạnh mộ ông bà ngoại. Má yếu một chân, nhiều năm rồi dáng đi của má lúc nào cũng liêu xiêu. Cái chân mạnh còn lại chống đỡ gần hết cuộc đời má, cho đến lúc nó cũng mỏi mệt, nó cũng không muốn trụ nữa. Từ đó, má ngồi xe lăn.
Mấy lần bàn với má, hay má đọc kinh đi. Con nghĩ má đọc kinh sẽ thấy cuộc đời nhẹ nhàng hơn. Nhưng má là bà mẹ quê thuần túy, má đâu đọc kinh được. Má còn hay lo cái này, lo cái kia. Lo con thức khuya quá mau già lắm, lo cả chuyện con đi làm báo đừng có cô này cô khác kẻo khổ vợ khổ con.
Má lại khóc, má nói má mang ơn ba nhiều quá. Ba chăm sóc má cực khổ, cả ngày cứ ở bên cạnh má. Mình cười, vợ chồng mà ơn nghĩa gì hả má. Phúc họa đã là số phận rồi, nhân duyên đã là ông trời sắp đặt rồi, má đừng nghĩ nhiều nữa. Mình đùa, mà má nghĩ nhiều vậy thì má đừng nghi ba có bà nào khác nữa, ba ở với má cả ngày thì lấy thời gian đâu để tán gái. Má gắt, con đừng gieo tiếng oan cho má, không thì có ngày hối hận không kịp.
Mình cười, bởi mỗi lần nghe má nói như vậy, nếu mình không cười thì biết đâu mình sẽ khóc. Thời gian trôi qua nhanh quá.
3. Mấy lần mình nhiều việc, đêm thay ba ngủ cùng phòng để chăm má, má khó chịu gọi suốt. Mình stress nên đã càm ràm. Càm ràm chút thôi, mà sao hối hận khủng khiếp. Cả ngày hôm sau đi làm, người cứ bứt rứt không rõ căn nguyên.
Hôm qua, má nói má với cô giúp việc sẽ về quê ít lâu. Má về quê, ở trong căn phòng của mình, má muốn một không khí cũ. Mình thưa, thôi má cứ ở Sài Gòn, má về quê làm gì. Nhưng má cương quyết, xưa nay điều má muốn ít ai cản được.
Cũng hôm qua, mình ôm hôn má. Mùi mồ hôi thật đậm, mùi mồ hôi như xa vắng vọng về.
Theo PNO
Bạn gái cùng lớp không yêu nhưng luôn muốn tôi bên cạnh Sau nay tôi mơi biêt ban muôn lam ban thân vơi tôi cung chi vì sơ mât tôi, vi tôi qua tôt vơi bạn, lam moi thư ban thich. Ảnh minh họa Chúng tôi chi mơi biêt nhau qua một lơp hoc thêm, tinh đên nay khoang hơn 5 thang, nhưng tôi nay sinh tinh cam vơi ban gái đo chi mơi 3...