Sau đêm đó, chồng tôi vẫn không tới xin lỗi và đón mẹ con tôi về nhà
Khi bỏ nhà ra đi, tôi nhắn tin cho anh: “Nếu nó dốt nát giống mẹ thì mẹ con tôi chẳng dám nhờ đến người chồng giỏi giang như anh nữa”.
Đọc bài tâm sự “Nhói lòng khi con trai dặn tôi: “Mẹ đừng cho bố biết nhé!” của chị Tạ Thu Thắm, tôi lại thấy đâu đó hình bóng con trai tôi. Dù hiện tại con tôi chỉ mới hơn 4 tuổi nhưng đã sợ bố như sợ cọp dữ.
Chồng tôi từ nhỏ anh đã nổi tiếng học giỏi khắp cả huyện. Khi quen anh, ai cũng nói tôi may mắn khi tìm được một người giỏi giang, đạo đức tốt. Chính tôi cũng công nhận anh giỏi và sống tốt với mọi người. Nhưng với vợ con thì không.
Sống với nhau 5 năm, cũng có đôi lần chúng tôi cãi nhau. Và lần nào cũng kết thúc bằng câu: “Em học hành chẳng bằng anh thì nín mà nghe anh nói đi”. Cái gì anh cũng cho rằng mình đúng, vợ sai. Anh luôn ỷ vào những thành tích của mình mà khoe mẽ, gia trưởng với tôi. Mở miệng ra là “Tiến sĩ này nói, khoa học kia đã chứng minh..” khiến tôi phát ngán.
Mỗi lần mở miệng là anh lại “Khoa học đã chứng minh, tiến sĩ đã nghiên cứu…” khiến tôi phát ngán. (Ảnh minh họa)
Nhưng tôi khổ ít, con trai tôi mới khổ nhiều. Chồng tôi cũng giống như chồng bạn Thắm, luôn dạy con bằng áp lực, roi vọt. Thằng bé hơn 1 tuổi mà anh đã bắt con tự mang giày. Con mang nhầm giày trái phải là bị anh mắng nhiếc không ra gì. Tôi giúp anh cũng không cho vì “để cho nó tự trưởng thành”.
Thằng bé cũng không được đi chơi nhiều như bạn bè. Chồng tôi cứ bắt con ngồi xem tivi với mấy bài hát tiếng Anh để con làm quen với ngoại ngữ. Lớn thì học thêm hết trung tâm này đến trung tâm nọ. Đi học muộn hoặc về ba hỏi không trả lời được là anh đánh con.
Giỏi đâu không thấy, tôi chỉ thấy con mình đêm ngủ hay trằn trọc, mơ mộng loạn xạ. Thương con đứt ruột nhưng tôi lại không thể bảo vệ được con.
Mới hơn 4 tuổi mà thằng bé đã sợ ba như sợ cọp dữ. Sáng nào ba đưa đi học là con đều mếu máo tội nghiệp. Tôi nhắc anh thì anh trách tôi chiều con quá đáng. Nhưng con còn quá nhỏ, dạy con từ từ, không lẽ cứ đánh con mới là tốt hay sao?
Video đang HOT
Nhìn những vết lằn ngang dọc rướm máu trên đùi non và mông con, tôi cũng khóc theo. (Ảnh minh họa)
Mới tối hôm qua, chồng tôi còn dùng cả dây điện để đánh con. Thằng bé học Tiếng Anh hơn 2 năm nhưng chỉ nói được những câu thông dụng nhất. Thế là chồng tôi mắng con ngu như bò, học 2 năm còn thua đứa mới học. Tôi có nói bênh con vài câu, không ngờ anh lấy đó làm lí do để chì chiết tôi. Anh nói con dốt giống tôi, nếu giống anh đã khôn ngoan hơn nhiều. Tôi giận xanh mặt nhưng không muốn ồn ào nên ráng nín nhịn cho qua.
Một lát sau, tôi nghe tiếng con khóc thét lên. Tôi chạy lên, thấy anh đang cầm sợ dây điện quất vào chân, mông thằng bé. Tôi vội vã chạy tới giật lấy sợi dây rồi bồng con lên. Thằng bé sợ hãi bấu chặt lấy tôi khóc nấc từng cơn. Nhìn những vết lằn ngang dọc rướm máu trên đùi non và mông con, tôi cũng khóc theo.
Chồng tôi vẫn chưa hả giận, anh đứng đó, chỉ tay vào mặt tôi hét lên: “Tốn bao nhiêu tiền cho nó học Tiếng anh, giờ cô giáo gọi điện báo nó tiếp thu chậm nên phải cho học tăng buổi. Đúng là cái đồ dốt nát giống mẹ”.
Hết chịu đựng nổi, tôi bế con ra xe, chạy thẳng về nhà ngoại. Rồi tôi nhắn tin cho anh: “Nếu nó dốt nát giống mẹ thì mẹ con tôi chẳng dám nhờ đến người chồng giỏi giang như anh nữa”.
Suốt tuần nay chồng tôi cũng không qua nhà đón mẹ con tôi. Chắc tôi chia tay thật. Tôi cần con mình được tự do phát triển chứ không phải kiểu “trái non chín ép” như vậy.
Theo Thời đại
Vợ mất, anh muốn đón tôi về sống cùng sau 17 năm ròng
Phải mất một thời gian khá dài, mẹ con tôi mới có được cuộc sống yên bình. Tôi đã tưởng, cuộc sống của chúng tôi từ nay sẽ cứ thế này êm đềm trôi đi.
Nhưng, sự xuất hiện của người đàn ông ấy, người mà tôi đã cố quên đi 17 năm nay lại có nguy cơ làm đảo lộn tất cả những gì yên ổn trong gia đình tôi bấy lâu...
Sau bữa cơm chiều, khi tôi đang lúi húi dọn dẹp thì có tiếng chuông bấm cửa. Tôi vội bước ra ngoài xem ai thì gần như chết sững bởi hình bóng, khuôn mặt ấy. Dù đã cố giữ nét mặt mình được bình thản nhất nhưng giọng tôi vẫn lộ nguyên sự run rẩy: "Anh hỏi ai?".
Người đàn ông có khuôn mặt chằng chịt nếp nhăn, tóc đã muối tiêu giọng cũng gần như lạc đi: "Em đã quên rồi sao? Nam, ở Nguyễn Văn Cừ, TP. Bắc Giang đây. Tôi vào nhà được chứ?".
Từ trong nhà, nghe tôi nói chuyện với người lạ, cậu con trai 16 tuổi gọi vọng ra: "Mẹ ơi, ai vậy?". Tôi hốt hoảng chạy vào giục con đi tắm. Đoạn tôi nói với người đàn ông kia rằng, có chuyện gì hãy đợi tôi ở một quán cà phê cách đó khoảng 2 km.
Sau khi dọn dẹp nhà cửa xong và thấy con trai đã ngồi vào bàn học, tôi mới bần thần tự hỏi, có nên đi gặp người đàn ông ấy không? Tại sao anh ta lại đi tìm tôi sau chừng ấy năm? Biết bao câu hỏi dồn dập kéo đến khiến lòng tôi bồn chồn không yên. Cuối cùng, tôi vẫn khoác áo lên và ra khỏi nhà.
Vợ mất, anh muốn đón tôi về sống cùng sau 17 năm ròng (Ảnh minh họa)
Bước vào quán cà phê, nhìn người đàn ông vẫn lặng lẽ kiên nhẫn ngồi đợi tôi, ký ức về 17 năm trước bỗng ùa về. Năm đó, tôi 39 tuổi, còn anh ấy 45 tuổi. Tôi là một cán bộ hội phụ nữ ở huyện. Tôi chưa chồng và đã xác định ở vậy cả đời, còn anh đã có gia đình cùng hai đứa con đáng yêu. Chúng tôi gặp nhau khi tôi từ Hiệp Hòa (Bắc Giang) ra TP. Bắc Giang tập huấn bồi dưỡng thêm kiến thức.
Tôi không phải là phụ nữ xấu, trái lại khá ưa nhìn, duyên dáng. Tôi có học thức và đối xử với mọi mối quan hệ được đánh giá là khéo léo, nhưng không hiểu sao, người đàn ông nào đến với tôi cũng đều bỏ đi rất nhanh.
Khi đã vào tuổi băm, bố mẹ, họ hàng, bạn bè bắt đầu sốt sắng cho tôi. Rồi một công cuộc mai mối cho tôi được mở ra rầm rộ khắp người nhà, người thân, người quen rồi lại bạn bè, ai cũng tích cực giới thiệu người này, người kia cho tôi và bắt ép tôi bố trí thời gian đi cà phê với anh này, anh nọ.
Có không ít anh chàng "rất được", gia thế, công việc, nhà cửa và hình thức đều ổn nhưng sau buổi gặp đầu tiên, tôi đều không muốn gặp lại. Cho tới khi bước qua tuổi 35, bố mẹ tôi chẳng còn muốn giục con gái đi lấy chồng nữa. Riêng tôi thì đã gần trơ như đá và ngại ngần khi tiếp xúc với đàn ông.
Công việc cuốn tôi đi, cho đến khi lên thị xã công tác, tôi gặp Nam. Một người đàn ông chất phác, hiền lành đã có gia đình và hai con. Chúng tôi gặp nhau ở một quán cà phê nhạc Trịnh. Tối đó, vì thấy buồn chán, tôi lang thang quanh thị xã thì thấy một quán cà phê đang phát bản nhạc mà tôi rất thích.
Rẽ vào đó, tôi chọn một góc khuất để ngồi. Lát sau, một người đàn ông tiến lại bàn tôi và hỏi lịch sự: "Tôi có thể ngồi cạnh đây được không?". Hóa ra đây là chỗ quen thuộc của người đàn ông ấy. Rồi những lần sau, cũng vô tình gặp nhau ở đó, chúng tôi đã làm quen và nói chuyện với nhau.
Thấy Nam thật thà, tôi tin tưởng tâm sự với anh chuyện của mình. Và như một thói quen, suốt 3 tháng tập huấn, tối nào tôi cũng đến quán cà phê, một phần muốn nghe nhạc, một phần mong được gặp Nam. Tôi cũng không biết có phải mình thích anh ta hay không, nhưng tối nào không thấy Nam đến là lòng lại rất buồn.
Một hôm, đến quán chờ mãi không thấy Nam, tôi đã định ra về thì gặp anh với khuôn mặt trĩu nặng ưu phiền bước vào. Anh nói có chuyện buồn muốn tâm sự với tôi. Và đến bây giờ, tôi không nhớ ngày ấy Nam đã nói những gì mà đêm đó, chúng tôi cùng nhau bước vào một nhà nghỉ gần đó.
Những ngày sau, chúng tôi hẹn hò nhiều hơn. Tôi không dám đòi hỏi bất cứ danh phận gì từ người đàn ông ấy, chỉ cần mỗi tối, thấy anh đến quán cà phê là tôi thấy ấm lòng. Cho đến lúc kỳ tập huấn chỉ còn khoảng 1 tuần, tôi hốt hoảng khi thấy que thử thai hiện lên 2 vạch đỏ chót.
Tôi run sợ, loay hoay không biết phải làm sao. Rồi tôi quyết định giấu Nam và lặng lẽ về quê sau khi kết thúc đợt tập huấn.
Trở về quê, tôi sinh con một mình trong sự dè bỉu, gièm pha của xóm làng. Và suốt 15 năm qua, tôi giấu với tất cả mọi người về cha đứa bé. Con trai tôi lớn lên càng ngày càng giống Nam. Đôi lần, con hỏi về cha nhưng tôi đều lảng tránh, thậm chí quát mắng, cấm con không được nhắc tới chuyện này. Tôi đã nghĩ rằng, quá khứ đó, tôi sẽ chôn vùi mãi mãi. Ai ngờ...
Lần này gặp lại, nhìn Nam đã già đi rất nhiều. Anh nói, ngày ấy nhận được bức thư của tôi, anh rất hụt hẫng. "Sau đó, tôi có nghe tin em mang bầu và tôi biết đó là cái thai của ai. Nhưng lần đó, vì gia đình, tôi đã không dám đến gặp em. Vợ tôi mất cách đây hơn 1 năm và tôi đã suy nghĩ rất nhiều mới lặn lội tìm đến đây. Em hãy cho tôi nhận con và đón mẹ con em về ở cùng...", Nam nói.
Lời đề nghị của anh ta khiến tôi rất bất ngờ. Hôm đó, anh còn tha thiết xin tôi cho gặp con nhưng tôi không đồng ý. Tôi sợ con bị sốc và ảnh hưởng đến việc học hành. Tôi bảo với Nam để cho tôi thời gian suy nghĩ và sẽ trả lời sau.
Sau buổi gặp Nam, lòng tôi lúc nào cũng như chất một gánh nặng. Tôi vừa muốn con sẽ có hơi ấm của người cha, muốn con có một mái ấm trọn vẹn nhưng lại lo sợ con không chấp nhận được sự thật này. Tôi phải làm sao đây?
Theo Dân Việt
'Lúc ngủ với người khác anh có nghĩ đến mẹ con tôi không? Đừng tưởng đàn bà vướng bận con cái thì suốt đời phải nhịn nhục' Khi quen tôi, Mai vẫn đang có bạn trai. Hai người sống chung với nhau mấy năm đột nhiên đường ai nấy đi, thế là tôi chen chân vào thế chỗ. Mai đã từng hỏi tôi: - Anh có coi thường em không? Tôi nhớ. Lúc ấy mình trả lời: - Thời nay trai gái ở chung với nhau là chuyện bình thường,...