Sau cùng mỗi người đều chỉ là một sự lựa chọn không hơn không kém
Thật ra cô đơn chưa bao giờ là điều đáng sợ nhất, thất tình chưa hẳn là tận cùng của nỗi đau mà đáng thương nhất, bi kịch nhất của đời người là toàn tâm toàn ý.
Dùng hết sức lực để yêu một người nhưng đến cuối cùng bất giác nhận ra được, hóa ra mình chỉ là một trong những lựa chọn của đối phương.
Sao cứ mãi phải làm một lựa chọn của người khác?
Có phải thực sự chúng ta đến với nhau do duyên phận đã được trời định hay mỗi người chúng ta mới chính là người tạo nên điều đó? Khi đầy yêu thương, người ta thường nói “có duyên” để tìm cơ hội gần gũi. Lúc đã cạn tình cảm, người ta lại nói “hết duyên” để lấy cớ dứt tình.
Thực ra gặp gỡ được nhau thì đúng là thiên duyên, còn vui hay buồn, hợp hay tan, gần hay xa, đi hay ở, nắm hay buông, nâng lên hay đặt xuống, đón nhận hay chối bỏ, phải chăng đều là do trần định, đều nằm trong chính nhân thế lòng người. Và chúng ta, mỗi người đều chỉ là một sự lựa chọn. Anh ta vì thích cô ta nên chọn cô ta làm người yêu và ngược lại.
Là một sự lựa chọn của người khác, tất cả những gì bạn nhận lại là chút tình thừa! Vì bạn đã cam tâm đã chấp nhận. Với bạn, họ là tất cả những gì mà bạn có, bạn chờ đợi, bạn quan tâm đến của sống của họ ra sao. Bất cứ khi nào họ cần bạn sẽ xuất hiện, một cách nhanh nhất có thể. Đã có bao giờ bạn tự hỏi rằng nếu một ngày bạn biến mất liệu chăng họ sẽ điên cuồng kiếm tìm bạn, hay chỉ đơn giản là bình thản đón nhận như khi mất một món đồ mà có cũng được, không có cũng không sao.
Tình yêu mà ở đó hai người chỉ có một người góp vào, vốn dĩ ngay từ đầu đã không gọi là tình yêu. Giống như tình đơn phương vậy, một kẻ dốc hết lòng, người chẳng thèm để tâm. Đã bao giờ bạn trải qua cảm giác đó? Đã bao giờ bạn tự hỏi rằng: Có phải họ có quá nhiều sự lựa chọn và bạn là một trong những sự lựa chọn đó nên chưa bao giờ họ để tâm hay ngó ngàng đến cảm xúc của bạn? Và nếu không có bạn họ vẫn có một cô gái/ chàng trai khác để chinh phục nên họ không còn tha thiết với bạn?
Một tình yêu vốn xuất phát điểm chỉ từ một phía chắc chắn sẽ có lắm muộn phiền và nhiều cãi vã. Cứ mỗi lần như vậy bạn lại là người phải để nước mắt chảy ngược vào trong, mặc cho những tổn thương chiếm lấy cả nỗi lòng.
Hãy là người tự lựa chọn hạnh phúc cho mình!
Video đang HOT
Dần dà niềm tim vốn là thứ tưởng như luôn đong đầy lại thành ra vô cùng xa xỉ. Là do họ là người vô tâm hay vốn dĩ ngay từ đầu đã không dành tâm tư cho mối tình này? Thật ra cô đơn chưa bao giờ là điều đáng sợ nhất, thất tình chưa hẳn là tận cùng của nỗi đau mà đáng thương nhất, bi kịch nhất của đời người là toàn tâm toàn ý, dùng hết sức lực để yêu một người nhưng đến cuối cùng bất giác nhận ra được, hóa ra mình chỉ là một trong những lựa chọn của đối phương.
Chúng ta lựa chọn tình nghĩa đậm sâu thay vì tình yêu mong manh dễ vỡ. Chúng ta lựa chọn sự trống vắng trong tim hơn là mất đi gia đình – cái cột vốn cho ta cảm giác vững vàng. Chúng ta lựa chọn sự đau khổ của tình nhân thay vì sự oán trách của vợ/chồng hay phán xét xã hội vốn sẽ cho ta cảm giác tội lỗi nhiều hơn. Chúng ta lựa chọn giữ gìn danh tiếng thay vì bất chấp thị phi để không ảnh hưởng đến công danh sự nghiệp.
Chúng ta lựa chọn sự bình yên thường nhật thay vì làm những điều phá cách phiêu lưu, vì ta muốn điều dễ hơn là thứ khó. Chúng ta lựa chọn giữ gìn cái cũ, cái nhàm chán quen thuộc hơn là đến với cái mới, cái ngọt ngào thăng hoa vì tâm lý ngại thay đổi và sợ mất đi những thứ mình đã nắm chắc trong tay. Nhất là khi chúng ta còn đang hồ nghi rằng cái mới thổn thức kia liệu thực sự có phải là một tình yêu sâu sắc, là một nửa đích thực, là cái tốt đẹp hơn cũ để chấp nhận đánh đổi?
Nên suy cho cùng, trong chuyện tình cảm, chúng ta trước hết đang vì chính chúng ta mà thôi, chứ chẳng phải hy sinh vì ai khác hay vì những chuẩn mực tốt đẹp nào đó như chúng ta tưởng đâu. Một cách tự nhiên thông qua hệ giá trị và niềm tin tích lũy từ bao trải nghiệm sống, chúng ta đã lựa chọn cái mình cho là phù hợp nhất, thậm chí là tốt nhất, vì nó đem lại cho chúng ta cảm giác an tâm và an toàn.
Theo Saostar
5 lần ngoại tình, 4 lần nộp đơn ra tòa, cuối đời người chồng lại nói lời này với vợ
Anh cầm tay bàn tay đã gầy gò xanh xao của vợ. Anh biết thời gian của cô đã không còn....
Đăng vốn là chàng trai đào hoa từ thời trai trẻ. Đăng có một cô bạn thân là Mai. Mẹ của Mai và Đăng là bạn thân của nhau. Cả hai lớn lên cùng nhau, Đăng tinh nghịch bao nhiêu thì Mai lại hiền lành bấy nhiêu. Mẹ Đăng vốn rất khó tính, Đăng sợ mẹ nhất nhà. Nhưng bà lại rất quý và thương Mai như con gái ruột. Vì vậy mà từ nhỏ, Mai đã luôn là người giải vây cho Đăng khỏi những trận đòn của mẹ. Lớn hơn nữa, Mai lại là lá chắn che mắt mẹ anh, giúp Đăng hẹn hò với các cô nàng hot girl xinh đẹp.
Với Đăng, Mai chính là người bạn thân không thể thiếu trong cuộc đời anh. Mai là người hiểu Đăng, hiền lành và chân thật nhất mà anh từng gặp. Từ thuở nhỏ, Mai đã rất hay bị bạn bè bắt nạt. Nếu Mai giải nguy cho Đăng khỏi mẹ thì Đăng lại là người bảo vệ Mai khỏi những kẻ khó ưa. Họ trưởng thành cùng nhau, như hiểu hết thảy mọi điều của nhau. Và Đăng chưa một lần nghĩ sẽ nảy sinh tình cảm với Mai, tất cả đều dừng lại ở hai từ "bạn thân". Nhưng những điều ta "chưa một lần nghĩ" như thế luôn có thể xảy ra giữa duyên nợ của con người. Đó chính là thời khắc mà Đăng biết mình buộc phải cưới Mai làm vợ.
Đăng và Mai vừa ra trường đi làm được khoảng một năm. Khi ấy, Mai bị người yêu cắm một cái sừng to tướng sau 6 tháng quen nhau. Cô buồn đến mức rủ Đăng đi uống bia. Đăng thấy vậy cũng đồng ý không chần chừ. Hai người cứ uống đến mức say bí tỉ lúc nào không hay. Đăng định đưa Mai về nhà trọ nhưng cô không chịu, bảo là quá giờ quy định rồi. Thế là Đăng phải mơ màng khệ nệ cõng cô nàng vào nhà nghỉ. Rồi chuyện gì đến cũng đến, đêm đó đã là đêm đầu tiên của hai người.
Tỉnh dậy bên cạnh cậu bạn nối khố, rồi lại thấy cả hai mình trần như nhộng, khỏi phải nói Mai hốt hoảng và sợ hãi đến nhường nào. Cô cứ khóc miết không dứt làm Đăng bất lực dỗ dành nhỏ nhẹ đủ kiểu. Rồi một tháng sau đó, Đăng như lặng người khi nghe Mai nghẹn ngào trong điện thoại: "Tao có thai rồi". Khi ấy, Đăng vẫn còn là chàng trai thích bay nhảy, vẫn còn đủ vấn vương với bao cô nàng trẻ đẹp. Nghe thấy thế, bỗng dưng anh lại thấy mình như sắp bị trói chặt vào một nơi xa lạ. Đăng biết mình chưa đủ sẵn sàng để có một gia đình, đặc biệt lại là cùng một người là Mai.
Nhưng lương tâm của Đăng không cho phép anh bỏ rơi Mai và con. Mai luôn là người anh muốn bảo vệ, lần này cũng như thế. Khi anh nói sẽ kết hôn, một câu nói của Mai lúc đó đã luôn khiến Đăng khắc sâu mãi về sau:
"Vậy thì cứ sống với nhau vì con đi. Bất cứ khi nào Đăng muốn đi, Mai và con luôn ủng hộ"
Lúc Đăng nói với mẹ, anh bị bà cho một trận nhừ tử. Nếu không có Mai về kịp lúc thì chắc anh đến đi cũng không nổi. Mẹ anh giận vì anh tổn thương Mai, vì bà biết tính con trai mình đào hoa thế nào. Nhưng gỗ đã đóng thuyền, hai bà mẹ đành phải miễn cưỡng gật đầu đồng ý hôn lễ. Đám cưới diễn ra đơn giản giữa hai bên gia đình. Cũng từ ngày hôm đó, đôi mắt Mai dần chìm trong đau buồn khó tả.
Những ngày tháng đầu khi về sống với nhau, dù là gượng ép, nhưng Đăng vẫn luôn làm tròn trách nhiệm của một người đàn ông trong gia đình. Dù bận rộn với sự nghiệp đang trên đà phát triển, anh phụ giúp Mai làm việc nhà, đưa Mai đi khám thai định kì, rảnh rỗi lại cùng cô về quê thăm ba mẹ.
Mọi chuyện giữa họ vẫn diễn ra như mối quan hệ của cả hai suốt bao năm qua, là bạn thân chứ không phải là người yêu của nhau. Là đồng hành cùng nhau để đón đứa con chào đời. Nhưng giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời, Đăng vẫn tiếp diễn thói đào hoa của mình. Khi Mai hạ sinh con trai đầu lòng, cũng là lúc cô biết Đăng đang ngoại tình. Và số lần Đăng ngoại tình không dừng lại con số 1 đó, là những 5 lần kể từ khi họ kết hôn. Nhưng một lần Mai cũng không sừng sộ ghen tuông. Người đánh anh sau những lần đó, là mẹ anh chứ không phải Mai. Và Mai luôn im lặng, chẳng nói lời nào, âm thầm bôi thuốc cho anh.
Trong 5 lần Đăng ngoại tình đó, đã có đến 4 lần Mai nộp đơn ra tòa. Tất cả đều như lời cô đã nói năm xưa, chỉ cần Đăng muốn ra đi, cô và con luôn ủng hộ. Nhưng cả 4 lần đó, Đăng đều không xuất hiện tại tòa. Cả hai vẫn luôn sống im lìm bên nhau như thế suốt gần 20 mươi năm sau đó. Đến năm 40 tuổi, sự nghiệp của Đăng có biến cố, anh trắng tay chỉ sau một đêm.
Lúc đó, Mai là người đã gắng gượng duy trì hết thảy các khoản sinh hoạt của gia đình suốt 5 năm dài để Đăng có thể gầy dựng lại những gì đã mất. Mọi thứ đều rời bỏ Đăng, những thứ xa xỉ một thời, bao cô bồ xinh đẹp nóng bỏng. Anh trắng tay hoàn toàn, chỉ còn lại Mai và con. Mai đã luôn có thể bỏ đi khi ấy, nhưng cô một lần cũng không có suy nghĩ đó, dù anh đã đồng ý ly hôn.
Năm 50 tuổi, Đăng lấy lại những gì đã mất năm xưa. Nhưng giờ phút đó, Đăng phải mất đi điều bản thân luôn có bên mình, là Mai. Mai bị ung thư cổ tử cung giai đoạn cuối. Đăng từng ngày bên cô đều thấy lòng mình như chới với đến tuyệt vọng. Những ngày cuối cùng trên giường bệnh, Mai đưa anh xem cuốn nhật ký cũ kỹ của mình. Cô muốn anh biết một bí mật cô luôn giữ, nhưng anh phải để nó ra đi cùng cô sau khi cô mất đi.
Thật ra Mai đã luôn yêu Đăng suốt thời thanh xuân đẹp đẽ của mình. Nhưng cô lại là người giúp anh che giấu những cô bồ xinh đẹp, nói dối mẹ anh để anh đi hẹn hò, cô luôn biết mình không có chút cơ hội. Và chẳng ai ngờ lại có cái đêm say rượu không mong muốn đó, đứa trẻ của hai người chào đời mang hình hài của cả anh và cô. Nhưng cô lại hạnh phúc vì điều đó. Rồi bao lần anh ngoại tình, cô thấy hết, cũng đau lòng mà đồng ý ly hôn cùng anh. Cả những năm tháng anh chật vật khốn khó, một chút mỏi mệt cô cũng không màng. Vì ít nhất, cô vẫn luôn có thể ở bên cạnh anh. Suốt hai mươi năm dài bên nhau, đã luôn có một bí mật khiến cô luôn có thể vượt qua hết thảy những tổn thương dày vò, chính là cô yêu anh.
Đăng đọc những dòng chữ của vợ, lòng ngực chợt đau nhói đến xót xa, mắt mờ đi nhạt nhòa. Trong đầu anh lướt qua những ký ức đã cũ kỹ ngày hôm qua. Là khi năm 17 tuổi, anh định tặng cô món quà ngày valentine. Chưa gì cô đã chạy đến đưa anh món quà của một cô bạn khác tặng anh, rồi vui vẻ bảo cả hai phải đi chơi thật thoải mái. Là khi anh đứng thật lâu để chờ đưa cô món quà sinh nhật năm 20 tuổi, đã thấy cô nhận hoa hồng từ một người cô bảo cô thầm thích. Là khi năm 23 tuổi, cô cùng anh đi shopping. Anh để ý thấy một món quà cô thích, bèn lén mua, định sẽ tặng cô ngay sau đó. Nhưng rồi anh lại thấy cô mua một món quà tặng người con trai khác. Và là khi 25 tuổi, anh thấy cô tay trong tay với một người khác trước cái đêm say rượu ấy vài ngày...
Mọi thứ tưởng chừng như rõ ràng, vậy mà cũng có khi như lớp sương mờ chưa bao giờ được nhìn rõ...
Anh cầm tay bàn tay đã gầy gò xanh xao của vợ. Anh biết thời gian của cô đã không còn.
- Anh chưa bao giờ nghĩ chúng ta có thể kết hôn cả. Em biết vì sao không? Vì em quá tốt...và anh không bao giờ nghĩ mình xứng đáng để có được em. Ngày em bảo rằng "Vậy thì cứ sống với nhau vì con đi. Bất cứ khi nào Đăng muốn đi, Mai và con luôn ủng hộ", anh đã luôn nghĩ đó là lời từ chối em mãi không bao giờ chấp nhận anh.
- ...
- 5 lần ngoại tình, 4 lần ra tòa, anh xin lỗi...anh đã luôn muốn em từ bỏ anh, anh muốn em một lần được lựa chọn hạnh phúc, hơn là buộc phải cạnh anh...
Mai không nói được, nhưng nước mắt đã bắt đầu rơi. Hơi thở của cô dần yếu đi.
- Em đã luôn là người anh muốn làm vợ từ rất lâu. Năm tháng bên em anh đã rất hạnh phúc...
Mai dần khép mắt lại, nhưng miệng lại khẽ mỉm cười hạnh phúc. Có lẽ lời cuối cùng trước khi ra đi cô muốn được nghe chính là những câu này. Rằng những gì cô mong mỏi bao năm qua rõ ràng đã có ngày thành hiện thực. Chỉ như vậy thôi, cô cũng đã mãn nguyện. Vì bao năm tháng qua, cô đã sống đúng với hết thảy những yêu thương của mình...
...
Đến một ngày nào đó, bạn sẽ không màng bất cứ điều gì xa xỉ cao sang khác, sẽ tự hỏi phải chi có thể yêu nhau, ở bên nhau sớm hơn những gì đã từng. Phải chi có thể nói với nhau lời thương yêu muộn màng. Chính là, chỉ cần có thể nắm tay người mình yêu thương mình đến đầu bạc răng long, đã là một hạnh phúc đủ đầy..
Theo GĐVN