Sau chuyến du lịch, tôi hoảng sợ khi thấy đồ đạc bị vứt ra ngoài sân
Tôi bế con vào nhà, gọi tên chồng nhưng anh ấy đã bỏ đi rồi. Gọi điện cho anh, anh còn tuyên bố thẳng một câu phũ phàng.
Tính tôi nóng vội, khi đã mất bình tĩnh thì hay làm những chuyện điên rồ. Hồi mới lấy chồng, bố đã nhắc nhở rất nhiều, ông khuyên tôi nên tập cách giữ bình tĩnh khi đối diện với những mâu thuẫn trong đời sống vợ chồng, đừng làm những chuyện không nên làm. Khi đó, tôi còn cho rằng bố đang làm quá vấn đề lên vì Tú, chồng tôi, rất yêu chiều vợ. Yêu nhau 3 năm, chưa bao giờ anh ấy để tôi phải tủi thân, khóc lóc. Và tôi luôn tin tưởng cuộc sống hôn nhân của mình sẽ hạnh phúc, bình yên cả đời.
Nhưng rồi tôi nhanh chóng bị vỡ mộng. Yêu và sống chung với nhau là 2 chuyện hoàn toàn khác nhau. Dù chúng tôi ở riêng, có không gian riêng tư, tôi không phải làm dâu nhưng mâu thuẫn vẫn xảy ra. Ở chung rồi, tôi mới nhận ra tính lười biếng, ỷ lại của Tú. Đi làm về, anh ấy vứt đồ đạc lung tung mà chưa bao giờ cầm cây chổi quét nhà. Cũng chưa bao giờ Tú nấu được nồi cơm mà toàn mua cơm hộp về ăn trong những lúc tôi đi làm về trễ. Tôi dọn dẹp nhiều thì phát cáu lên, vừa làm vừa càm ràm; dẫn đến cãi cọ, xích mích.
Mỗi lần cãi nhau, Tú cũng không xuống nước dịu dàng với vợ như trước nữa. Anh để mặc tôi khóc cả tiếng đồng hồ, tôi có ăn uống hay không, anh cũng không quan tâm. Tú còn cho rằng tính tôi quá trẻ con, bồng bột, thiếu kiềm chế.
Khi tôi có thai, tình hình mới cải thiện hơn. Chồng tôi lại biết quan tâm, hỏi han vợ. Tôi sinh con, anh ấy cũng chăm sóc vợ, bồng bế con gái. Có thể nói, con gái chính là cứu tinh trong cuộc hôn nhân của chúng tôi. Tuy nhiên, vì quá yêu con nên chồng tôi độc đoán trong cách chăm con. Ví dụ như anh sẽ không ngại ngần chi số tiền lớn để mua sữa ngoại hay quần áo hàng hiệu đắt tiền cho con. Mà những thứ đó là không cần thiết vì trẻ con mau lớn, quần áo nhanh chật rồi cũng vứt đi, rất phí. Chúng tôi tranh cãi nhau vì những chuyện vụn vặt xoay quanh con gái như chuyện mua quần áo, giặt giũ, pha sữa, pha nước tắm…
Tuần trước, vợ chồng tôi lại to tiếng với nhau. Bạn tôi là hướng dẫn viên du lịch nên gửi cho tôi xem những chuyến du lịch đang giảm giá mạnh trong tháng này. Con gái cũng 5 tháng tuổi rồi, chỉ còn 1 tháng nữa là tôi đi làm lại. Thế nên tôi muốn cả nhà cùng đi du lịch một chuyến trước khi tôi hết thời gian thai sản. Nhưng chồng tôi kiên quyết không chịu với lý do con còn quá nhỏ, không thể đi xa, ngồi xe nhiều.
Video đang HOT
Cãi qua cãi lại, tôi tức tối lựa mấy bộ quần áo rồi đi du lịch với con gái vào 2 ngày sau đó. Mẹ con tôi đã đi nghỉ dưỡng 5 ngày. Mấy ngày đầu, chồng tôi gọi điện mắng mỏ, bắt tôi đưa con về nhưng tôi kệ.
Hôm qua, tôi và con về lại nhà. Vừa mở cổng, tôi đã hoảng sợ khi thấy quần áo của mình bị vứt ngổn ngang ở ngoài sân, đã bám bụi. Gọi tên chồng nhưng anh chẳng đáp lại. Nhà cửa hiu quạnh đến đáng sợ.
Tôi vội vàng gọi điện cho anh thì anh nói đang ở nhà nội và muốn ly hôn vì không chấp nhận nổi cách ứng xử của tôi. Tôi định giải thích thì anh tắt máy luôn. Tôi đang rất rối trí vì sợ chồng sẽ làm đơn ly hôn thật. Nhưng tôi cũng không cảm thấy mình phạm lỗi lớn đến mức bị chồng bỏ. Tôi nên làm gì bây giờ?
5 năm không liên lạc, mẹ chồng bỗng tìm đến bảo cho căn nhà nhưng tôi đuổi thẳng
Suốt 5 năm qua mẹ chồng không hề liên lạc hay gửi cho các cháu cái gì, vậy mà mới đây bà lại đến tìm gặp tôi.
Suốt 5 năm nay, hai vợ chồng tôi không còn sống chung với nhau nữa. Anh thuê một căn hộ công khai sống với nhân tình, còn tôi cùng hai con sống trong một nhà trọ khác. Mỗi tháng anh đều đặn gửi cho tôi 5 triệu vào tài khoản để nuôi 2 con, nhưng tuyệt nhiên chẳng bao giờ đến thăm hỏi các con, thỉnh thoảng chỉ gọi điện nói chuyện thôi.
Nhiều người giục tôi ly hôn để rộng đường đến với người khác, tìm hạnh phúc mới cho riêng mình. Thực ra không phải tôi không muốn ly hôn mà là tôi sợ. Nhiều lần tôi đề nghị ly hôn, dứt khoát với chồng nhưng anh ta kiên quyết không chịu, còn dọa nếu ly hôn thì anh ta sẽ không chu cấp cho mẹ con tôi một nghìn nào.
Với mức thu nhập của tôi không thể cho hai con cuộc sống đủ đầy được nên tôi đành nghiến răng chịu đựng. Hơn nữa, tôi cũng không có ý định đi thêm bước nữa, nên cứ sống như thế để các con có đủ cả bố lẫn mẹ trên danh nghĩa, có thêm chút tiền nuôi con vậy.
Còn về việc tại sao anh ta không chịu ly hôn để đường đường chính chính đến với nhân tình thì tôi cũng không hiểu. Có lẽ vì lòng tham, anh ta chỉ muốn thêm chứ không muốn bớt.
Chúng tôi cứ sống như vậy suốt 5 năm cho đến cách đây 1 tháng, chồng tôi bị tai nạn nghiêm trọng, có khả năng bị liệt cả đời. Mẹ chồng liền tìm đến cơ quan tôi, đề nghị tôi đến chăm sóc chồng. Có chuyện mới nhớ đến tôi, nghĩ cũng thật buồn cười nhưng nghĩ đến tình nghĩa xưa nên tôi vẫn đến bệnh viện chăm sóc chồng 2 tuần.
Vì tình vì nghĩa nên tôi vẫn đến chăm chồng 2 tuần. (Ảnh minh họa)
Sau đó vì con đứa ốm đứa bận ôn thi, phải chăm sóc các con nên tôi không thể đến chăm chồng thường xuyên được. Do đó, tôi bảo bố mẹ chồng gọi cho cô nhân tình của anh đến mà chăm. Mẹ chồng nguýt dài dè bỉu khi tôi nói vậy, nhưng bà vẫn gọi điện cho cô nhân tình kia.
Thế nhưng ở viện được 1 tuần, người phụ nữ kia biết anh sau này không có khả năng đứng dậy được nữa liền bỏ đi, cắt đứt mọi liên hệ với gia đình chồng tôi. Có lẽ đến lúc này, gia đình chồng tôi mới biết ai tốt ai xấu nên lại tìm đến cửa nhà tôi đưa ra đề nghị.
- Mẹ muốn tặng con và 2 cháu một căn nhà nho nhỏ ở ngoại thành. Nhưng mẹ có điều kiện, đó là con phải đón chồng về chăm sóc. Giờ nó đã như vậy rồi, con đón nó về để vợ chồng gần gũi nhau, các cháu cũng có bố. Vợ chồng gần 20 năm, không còn tình cũng còn nghĩa đúng không nào?
Chồng tôi vốn là dân lái xe, giờ anh như vậy coi như đã mất nghiệp, sau này làm gì ra tiền nữa. Còn tôi lương ba cọc ba đồng, bình thường nuôi 2 con đã không đủ, giờ còn đèo bòng thêm anh thì sao có thể xoay xở nổi. Quan trọng hơn cả là giữa hai chúng tôi không còn chút tình cảm nào với nhau, vậy thì sao mà chung sống với nhau được nữa nên tôi khước từ "ý tốt" của mẹ chồng.
Suốt 5 năm qua mẹ chồng không hề liên lạc hay gửi cho các cháu cái gì, vậy mà mới đây bà lại đến tìm gặp tôi. (Ảnh minh họa)
- Ý tốt của mẹ con xin nhận, nhưng căn nhà đó mẹ cứ giữ mà ở. Vì cái tình cái nghĩa xưa nên con sẽ hỗ trợ bố mẹ chăm sóc anh quãng thời gian ở bệnh viện, chứ con tuyệt đối không đón anh về chăm sóc. Chúng con có còn chút tình cảm nào nữa đâu mà sống chung.
- Cô đúng là không biết tốt xấu. Dù gì cũng là vợ chồng ngần đấy năm, tại sao cô lại máu lạnh vô tình như thế chứ? Giờ cô chê con trai tôi tật nguyền có phải không, thật không ngờ cô là loại người như vậy.
- Giờ này con còn gọi mẹ một tiếng "mẹ" đã là có tình có nghĩa lắm rồi. Năm xưa chồng con nuôi nhân tình bên ngoài, mẹ không khuyên can thì thôi còn trách con ghen tuông, nhỏ nhen rồi cấm cửa, không cho mẹ con con bước chân về nhà. Từ đó đến nay mẹ đã lần nào hỏi thăm các cháu, cho các cháu được thứ gì chưa?
Ngày giỗ ngày Tết, anh còn đưa cô ta về nhà, bố mẹ niềm nở tiếp đón chu đáo như con dâu trong nhà nữa cơ mà. Vậy thì giờ mẹ đi mà bảo cô ta chăm sóc con trai mẹ, còn căn nhà của mẹ to quá con không dám nhận.
Nói xong tôi đẩy thẳng mẹ chồng ra cửa, bà tức tới mức nghiến răng nghiến lợi, miệng không ngừng chửi rủa tôi. Mạnh miệng là thế nhưng đến khi bình tĩnh lại, tôi lại thấy trong lòng thật chua xót. Rõ ràng là họ đối xử với tôi không ra gì, vậy mà giờ còn trách ngược tôi. Nhưng trên giấy tờ tôi và anh vẫn là vợ chồng hợp pháp, liệu tôi có sai không chăm sóc chồng không?
Lên thành phố đi làm lại, nhìn túi đồ mẹ gói cho vợ, tôi nghẹn không thốt nên lời Nhìn thấy túi đồ mẹ gói cho vợ tôi mà tôi nghẹn họng không thốt nên lời. Tôi yêu thầm vợ từ lúc cô ấy học cấp 3, mãi sau này khi tốt nghiệp đại học em mới đồng ý nhận lời yêu và đó cũng là mối tình đầu của tôi. Khi yêu, hai đứa sống chung với nhau rồi trót có...